“Nữ hoàng thị phi” và “đế chế thần dược”: Khi lòng tốt bị đem ra diễn
Từng được tung hô là “nữ doanh nhân quyền lực”, Hoàng Hường giờ bị cáo buộc trốn thuế nhiều tỷ đồng. Thế nhưng, giữa cơn bão khởi tố, bà ta vẫn “tỏa sáng” trên mạng bằng những video từ thiện, phát quà, làm lễ tri ân... như chưa từng có gì xảy ra.
Khi pháp luật đang điều tra, bà ta lại chọn diễn tiếp vai “nữ hoàng thánh thiện”, biến thiện nguyện thành lớp son truyền thông che giấu những vết nứt trong đế chế “thần dược” từng khiến hàng triệu người sùng bái.
Khi “nữ hoàng thần dược” khoác áo từ thiện
Giữa lúc mạng xã hội bùng nổ tin Hoàng Hường bị khởi tố và bắt tạm giam, người ta ngỡ sẽ thấy một nữ doanh nhân im ắng, chờ đợi cơ quan điều tra làm việc. Nhưng không, Hoàng Hường xuất hiện liên tục, rạng rỡ trên màn hình, trao quà từ thiện, tặng bánh Trung thu cho trẻ em nghèo, khóc nức nở vì “đồng bào vùng lũ”. Các video được cắt dựng công phu, nhạc nền bi thương, lời dẫn đượm nước mắt như một thước phim tuyên truyền cho “nữ Mạnh Thường Quân” chứ không phải bị can trong vụ án trốn thuế.

Sự trớ trêu ở chỗ, càng nhiều tin tức tiêu cực, tần suất xuất hiện của Hoàng Hường càng dày đặc. Cứ sau mỗi bài báo điều tra là một buổi livestream “truyền năng lượng tích cực”, cứ sau mỗi văn bản tố tụng là một clip “thương người nghèo” được tung ra. Rõ ràng, đây không còn là hành động tự phát mà là một chiến lược đánh lạc hướng dư luận có tính toán. Khi pháp luật đang siết chặt, bà ta chọn cách tấn công bằng cảm xúc lợi dụng niềm tin và lòng trắc ẩn của công chúng như một tấm khiên bảo vệ bản thân.
Những hình ảnh thiện nguyện, những giọt nước mắt “rơi đúng lúc” khiến không ít người tin rằng Hoàng Hường vô tội. Phía dưới các bài đăng, hàng nghìn bình luận tung hô: “Chị Hường sống tốt, ai hại chị?”, “Người như chị mà bị bắt thì công lý ở đâu?”. Đó là khoảnh khắc đáng buồn khi công lý bị lấn át bởi cảm xúc và những lượt thả tim. Một số chuyên gia truyền thông thậm chí nhận định: Hoàng Hường đang triển khai một chiến dịch “tẩy trắng mềm”, biến tội danh kinh tế thành câu chuyện của lòng nhân ái, khiến đám đông lẫn lộn giữa kẻ phạm tội và người làm phúc.
Hiệu ứng “ngụy thiện” này không mới, nhưng hiếm ai thực hiện táo bạo và bài bản như Hoàng Hường. Khi nhiều doanh nhân chọn im lặng để chờ cơ quan pháp luật làm việc, bà ta lại biến khủng hoảng thành cơ hội truyền thông. Với khả năng thao túng cảm xúc đám đông, Hoàng Hường hiểu rằng: “Chỉ cần khiến người ta thương, họ sẽ không còn muốn biết sự thật.” Và, thế là, từ “nữ hoàng thần dược”, bà ta chuyển mình thành “nữ hoàng từ thiện”, một màn hóa thân ngoạn mục đến mức khiến không ít người lầm tưởng rằng thiện nguyện có thể gột rửa sai phạm kế toán.
Nhưng, lòng tốt thật sự không cần ống kính. Từ thiện không phải là trò diễn trên mạng xã hội. Khi một người đang bị khởi tố vẫn ngày ngày rao giảng đạo đức, quay clip phát quà giữa vòng vây truyền thông, câu hỏi không thể tránh khỏi là: Đó là lòng nhân hậu thật, hay là chiến dịch truyền thông được tính toán từng khung hình?
Phía sau những video xúc động là hàng loạt trang mạng vệ tinh tung tin ủng hộ, kêu gọi “minh oan cho chị Hường”. Không ít fan cuồng còn tố ngược báo chí “bóp méo sự thật”, “hạ bệ người phụ nữ thành đạt”. Thế mới thấy, trong thời đại thuật toán, ai kiểm soát được cảm xúc công chúng thì người đó nắm quyền dẫn dắt dư luận. Và, Hoàng Hường, với kỹ năng truyền thông được trau dồi qua hàng trăm buổi livestream bán hàng đã làm điều đó không khác gì một đạo diễn của chính vở bi kịch mình tạo ra.
Từ “thần dược” đến nghìn tỷ ngoài sổ sách
Nhưng, dù đạo diễn có khéo đến đâu, kịch bản của công lý không thể viết lại. Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, chủ hệ sinh thái kinh doanh mang tên mình đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng bị khởi tố là hàng loạt cộng sự thân cận: em rể, trợ lý, giám đốc marketing, thủ quỹ... là những người giúp bà ta xây dựng “đế chế thần dược” trị giá hàng nghìn tỷ.

Theo điều tra, chỉ trong 4 năm (2021-2025), Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai hơn 2.100 tỷ đồng doanh thu chịu thuế. Nghĩa là, số tiền thất thoát không phải vài triệu “sai sót kỹ thuật”, mà là cả một mạng lưới gian lận quy mô công nghiệp. Bên ngoài, đó là những chai nước súc miệng, hộp viên khớp, lọ mỹ phẩm “thần thánh”; bên trong, đó là những hóa đơn khống, hợp đồng ảo và hệ thống kế toán 2 tầng được thiết kế tỉ mỉ.
Điều trớ trêu là “nữ doanh nhân truyền cảm hứng” từng khoe mình “chi 100 tỷ cho công thức xương khớp”, “sở hữu 4 nhà máy và 2.000 nhân viên”, nhưng hồ sơ thực tế cho thấy công ty chỉ có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, tài sản hữu hình chưa tới 240 triệu và chi 1,24 tỷ đồng/năm cho tiền lương, nghĩa là nếu quả thật có 2.000 nhân viên như bà ta quảng cáo thì tiền lương tháng cho người lao động chỉ... 51.000 đồng/người. “Đế chế” này hóa ra chỉ là một tòa lâu đài dựng bằng mây khói, nơi doanh thu thì nghìn tỷ mà tài sản thật lại nhỏ hơn một cửa hàng tạp hóa lớn.
Năm 2021, Cục An toàn thực phẩm từng xử phạt công ty Hoàng Hường 65 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật, tung tin rằng sản phẩm có thể “chữa khỏi bệnh xương khớp”. Nhưng, án phạt hành chính ấy chỉ như “muỗi đốt inox”. Sau đó, Hoàng Hường tiếp tục livestream, tiếp tục thần thánh hóa sản phẩm, tiếp tục khẳng định “nghiên cứu độc quyền”, “hiệu quả tức thì”, “được chuyên gia Mỹ công nhận” mà không hề có bằng chứng khoa học nào. Cái gọi là “công thức 100 tỷ đồng” chỉ là hợp đồng nguyên tắc mua bán quyền sử dụng công thức, còn hiệu quả thật sự thì vẫn nằm trên... môi người dẫn chương trình.
Từ quảng cáo cường điệu đến chiêu trò “trúng thưởng 200 triệu”, Hoàng Hường đã dựng nên một mô hình kinh doanh mà thị phi trở thành nhiên liệu, tai tiếng trở thành công cụ marketing. Mỗi khi báo chí phản ánh tiêu cực, lượng tương tác của bà ta lại tăng vọt, doanh số lại bùng nổ. Đó là một công thức truyền thông đen: càng bị chỉ trích, càng nổi tiếng; càng bị phạt, càng bán chạy. Chính sự “lì đòn” ấy khiến nhiều người ngộ nhận rằng Hoàng Hường là “người phụ nữ thép”, dám đối đầu dư luận, dám sống thật. Nhưng, sự thật khác xa khẩu hiệu. Người “sống thật” không cần nhà máy ảo, doanh thu ma và sổ sách 2 tầng. Người “truyền cảm hứng” không thể lấy sự dối trá làm nền tảng. Cái gọi là “dám nghĩ dám làm” ở đây, thực chất là dám lách luật và coi thường công lý.
Hoàng Hường từng công khai xúc phạm báo chí, vu khống phóng viên, dùng hàng chục tài khoản phụ để “tấn công” ngược những người điều tra. Từ một nữ doanh nhân, bà ta tự biến mình thành hiện tượng truyền thông lệch chuẩn: phát ngôn thô bạo, hành xử thách thức và sử dụng dư luận như công cụ thao túng.
Và rồi, khi pháp luật vào cuộc, vở kịch “năng lượng tích cực” lại được tái khởi động. Lần này, không còn là livestream bán hàng, mà là livestream làm phúc. Không còn là lời kêu gọi “mua thần dược”, mà là lời khẩn cầu “hãy tin vào thiện tâm”. Nhưng, có lẽ, điều đáng thương nhất không phải là một người phụ nữ sa ngã vì tham vọng, mà là đám đông sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi chỉ vì vài phút xúc động trên mạng xã hội.

Câu chuyện Hoàng Hường là lát cắt thu nhỏ của thời đại truyền thông ảo: nơi thật - giả lẫn lộn, nơi đạo đức có thể dựng bằng clip và lòng tốt có thể trở thành đạo cụ. Khi người ta sẵn sàng tin vào giọt nước mắt hơn là văn bản điều tra, tin vào filter hơn là chứng cứ, thì công lý bị đẩy lùi bởi cảm xúc.
Giờ đây, “nữ hoàng thần dược” không còn livestream mỗi tối, mà đang đối diện với những buổi hỏi cung. Hệ sinh thái “tích cực” tan rã, fanpage im lặng, những “chiến binh năng lượng” từng tung hô cũng dần biến mất. Sự im lặng ấy, có lẽ là tiếng nói rõ nhất: bởi khi hào quang ảo tắt, chỉ còn lại sự thật trần trụi và lạnh lùng.
Hoàng Hường từng tin rằng mình có thể biến mọi scandal thành bàn đạp. Bà ta từng thắng trên truyền thông, nhưng thua trước pháp luật. Đó chính là giới hạn cuối cùng của mọi chiêu trò: có thể lừa được đám đông một thời gian, nhưng không thể lừa công lý mãi mãi.
Những con số 1.800 tỷ, 2.100 tỷ không chỉ là bằng chứng của tội phạm kinh tế, mà còn là lời cảnh tỉnh cho xã hội, nơi lòng tốt bị diễn kịch, và nơi người ta dễ quên rằng đạo đức không thể đo bằng tương tác. Hoàng Hường có thể tiếp tục được một bộ phận khán giả thương hại, nhưng luật pháp luôn nghiêm minh. Khi cơ quan điều tra kết thúc hồ sơ, màn ảo thuật “thần dược” cũng sẽ khép lại.
Lúc ấy, người ta sẽ nhận ra: những giọt nước mắt trên livestream chỉ là đạo cụ; còn nước mắt thật là của những người từng tin, từng bỏ tiền, từng bị dẫn dụ bởi “năng lượng tích cực”. Sự sụp đổ của Hoàng Hường vì thế không chỉ là sự sụp đổ của một thương hiệu, mà là sự phản chiếu của một bộ phận xã hội đang đánh mất khả năng phân biệt thật - giả.
Công lý không cần ánh đèn sân khấu để tỏa sáng. Và, khi tấm màn hào nhoáng đã khép, điều duy nhất còn ở lại là sự thật.