Một thoáng George Town qua tranh sắt uốn

Thứ Bảy, 05/03/2022, 10:24

Trên chiếc xe đạp Thống nhất, tôi đã đạp xe từ Việt Nam sang Lào, rồi Campuchia, qua Thái Lan sang Malaysia. Tôi đã dành nguyên một ngày để lần theo những bức tranh sắt uốn vô cùng độc đáo ở thành phố di sản văn hóa thế giới George Town, Malaysia.

Bởi tôi nhận thấy ở quầy lễ tân của bất cứ khách sạn sang trọng hay hotel bình dân nào ở thành phố này cũng có thể nhón lấy một tờ bản đồ đánh số thứ tự có vị trí rõ ràng, chính xác cho từng bức tranh sắt uốn.

Có bức rất dễ tìm, có bức vô cùng khó. Mỗi bước chân khám phá, tôi lại tưởng như có hai thế giới song song đang hiện ra trước mắt, một George Town của hiện tại - thành phố di sản thế giới và một George Town cách đây gần hai trăm năm khi còn là thuộc địa của thực dân Anh.

Một thoáng George Town qua tranh sắt uốn -0
Tác giả trên đường đạp xe đến những địa điểm nổi tiếng của nhiều nước vùng Đông Nam Á

Cuộc thi năm 2009

Năm 2008, George Town nằm tại một hòn đảo ở phía tây Malaysia được vinh dự công nhận là thành phố di sản thế giới. Để quảng bá giá trị văn hóa của thành phố vốn là nơi cư ngụ của người dân đa dạng xuất xứ và do đó đa dạng văn hóa, chính quyền thành phố đã tổ chức một cuộc thi ý tưởng thiết kế mang tên "Marking George Town" (Điểm nhấn George Town) vào năm 2009. Đây là cuộc thi quốc tế quy tụ nhiều nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới gửi dự án về.

Thể lệ cuộc thi là ý tưởng thiết kế tôn vinh giá trị văn hóa của thành phố dựa trên tất cả các thể loại không gian công cộng sẵn có như tường công cộng (và có thể tường tòa nhà riêng nhưng được xếp loại di sản), đường phố, vỉa hè, cột điện, bến xe,…. Người đạt giải nhất được nhận tiền thưởng 10.000 RM (tương đương 2.800 đô la) và được làm việc với chính quyền thành phố để hiện thực hóa dự án.

Giải nhất đã thuộc về ý tưởng của nhà điêu khắc, Tiến sĩ Tang Mun Kian, Giám đốc Công ty Sculpture at Work. Ý tưởng của ông là tranh sắt uốn với concept "Voices of the people" (Tiếng nói của nhân dân). Dựa trên những bức tranh biếm họa về đời sống phố thị của George Town chủ yếu vào những năm cuối thế kỷ 19 vắt sang thế kỷ 20, những bức tác phẩm tranh sắt uốn sẽ được dựng cạnh các bức tường rải khắp khu phố di sản, mỗi bức sẽ minh họa và có vài dòng chú thích cho đặc trưng của con phố mà nó được dựng lên. Ý tưởng đạt giải năm 2009 nhưng phải đến năm 2013, toàn bộ dự án gồm 52 bức mới hoàn thiện.

Bạn còn đang choáng ngợp trước hơi thở văn hóa đậm đặc quanh đây, bạn còn đang mê mẩn trước biết bao mái vòm rực rỡ của các thánh đường Hồi giáo thấp thoáng ẩn hiện, bạn còn đang hoa mắt trước quá nhiều đền chùa với những nét chạm trổ tinh vi và bạn không biết bắt đầu phải khám phá thành phố di sản này từ đâu? Thì đây, bản đồ tranh sắt uốn này sẽ là câu trả lời cho bạn. Hãy để mình lạc lối giữa những con phố trong một cuộc truy tìm những viên ngọc nghệ thuật trầm tĩnh, hãy dừng lại đọc cho hết những chú thích để hiểu được phần nào ý tưởng và bối cảnh ra đời tác phẩm. Và khi đã mỏi chân rồi, bạn hoàn toàn có thể ngẫu hứng tiện chân ghé vào một quán ăn đông đúc của người Hoa hay người Ấn mà mãi sau mới biết là một quán ăn nổi tiếng.

Một thoáng George Town qua tranh sắt uốn -0
Bức tranh sắt uốn được trưng bày trên tường một cửa hiệu tạp hóa ở George Town

Không ngày tháng, không sự kiện, không chiến thắng, không trận đánh, không hòa ước, những bức biếm họa hài hước chỉ nêu bật cảnh huống đời sống bình dị. Ở đó, tôi thấy có đầy đủ tầng lớp, đầy đủ những con người lao động thuộc nhiều ngành nghề. Có tầng lớp chủ nhân, có những người cu li kéo xe, những người đạp xích lô, những người buôn thúng bán mẹt, cảnh sát kiêm lính cứu hỏa, chủ tiệm cầm đồ, bà hàng cá, thợ đóng giày… Thậm chí cả những người làm nghề như nghề giúp việc, thợ rèn, chủ hàng vàng, xem bói, thợ vác muối…. Những người dân thuộc nhiều xuất xứ khác nhau như người Hoa, người Anh, người Ấn, người Mã Lai bản địa, người Nhật Bản.

Cả một thế giới ẩm thực cũng hiện lên trong những bức tranh sắt uốn như mỳ hoành thánh, cà phê, mỳ char koay teow, kẹo "đá", món mỳ xào Mee Goreng,… Ngoài ra còn nhiều hoạt động văn hóa khác cũng được tái hiện như rước hổ, chơi đá chim, trình diễn Chingay, người Hồi giáo hành hương… Bên cạnh đó, du khách sẽ thấy một chút chấm phá của thời hiện đại như phố giày nơi sinh ra nhà thiết kế giày nổi tiếng Jimmy Choo, hiện đang còn sống và rất thành công; hoặc phong trào không dùng túi nhựa hiện nay liên tưởng với cảnh người dân dùng thúng rổ lau của thời xa xưa…

Tất nhiên, du khách đều nhận ra những đặc trưng lịch sử trong những bức tranh đời sống này, nhưng không phải là lịch sử của sự kiện, lịch sử của thắng thua, chính trị mà là lịch sử của đời sống. Một dòng họ di dân đến mảnh đất này, thuyền buồm nhường chỗ cho tàu chạy hơi nước, những người lao động Ấn từ người vắt mồ hôi ra làm thuê chuyển thành người được làm chủ dù chỉ là chủ một mẹt hàng nhỏ. Hay quyết định của thành phố về việc xây dựng những vỉa hè có mái che, một lỗ đạn đại bác còn để lại,… Lịch sử ở đây uyển chuyển hơn nhiều, gắn với đời sống của người dân và do đó, với du khách, nó sinh động, gần gũi và dễ hình dung hơn.

Street art hay nghệ thuật đường phố không còn xa lạ với chúng ta nữa. Đúng như tên gọi của nó, nghệ thuật đã bay từ tháp ngà phong kín để đến với con mắt nhìn ngắm của đám đông mà không đòi một đồng tiền vé. Và cũng đúng như tên gọi của nó, nghệ thuật đường phố gắn với phố thị, với đầy đủ cung bậc buồn vui và hơi thở cuộc sống. Bằng những ý tưởng độc đáo, bằng nét tài hoa và óc hài hước, người nghệ sĩ tạo tranh sắt uốn thậm chí còn kéo du khách lên một chuyến tàu du hành về quá khứ của một thành phố giao thoa nhiều nét văn hóa mà không quên kết nối với nhịp sống hiện đại.

Sự hài hước gây thương nhớ

"Những đứa trẻ nhà tôi đều thích thú với những bức tranh khôi hài này" - một du khách hào hứng nói với tôi. Với du khách, những bức tranh sắt uốn truyền tải thông điệp còn dễ tiếp thu hơn bất cứ tài liệu tranh ảnh sách báo bắt mắt nào. Một phần không nhỏ là nhờ tính hài hước khó quên trong các tác phẩm này. Những bức tranh sắt được dựng dựa trên các bức hí họa của các nhà vẽ tranh minh họa Tang Mun Kian, Baba Chuah, Reggie Lee và Lefty. Nét vẽ khoa trương, khuếch đại đã thổi hồn vào những tác phẩm bằng sắt tưởng như thâm trầm, lắng đọng. Bên cạnh đó còn là sự hài hước trong tình huống khiến cho du khách bật cười trước cái duyên trong ý tưởng của người nghệ sĩ.

Một anh chàng xe kéo chạy tuốt vào trong ngõ tay còn cầm cái càng xe, để lại cỗ xe và khách tắc lại đầu đường, đó là bức tranh diễn tả một con phố chật hẹp. Hay một chút tình tứ của hai ông già rụng răng khen bà chủ quán cũng móm mém chẳng kém: "Món ăn vẫn ngon như thế và trông bà vẫn như xưa". Hay một tình huống oái oăm nhưng vẫn thể hiện đặc trưng trang phục của người Mã Lai bản địa, người chủ quán ven đường vì mải cạo cùi bánh mỳ mà trượt tay đưa con dao quá đà làm bung chiếc sarong của khách. Và chắc chắn một điều, du khách sẽ không thể quên được bức tranh "Người chồng ngoại tình" trên phố Love Lane (Phố tình yêu). Ông chồng một tay túm quần, vội vã men theo gờ tòa nhà ngoài cửa sổ để trốn bà vợ bắt quả tang mình với nhân tình. Bức tranh được gợi cảm hứng từ giai thoại về các ông chủ người Hoa thường thuê nhà cho nhân tình ở gần phố này. Chỉ cần thế thôi là những lần sau có đi ngang qua phố, tôi đều tủm tỉm cười. Và tôi tin rằng các du khách khác cũng vậy.

Chục năm trở lại đây, du khách thập phương biết đến George Town với những bức tranh tường 3D mang tính tương tác của nghệ sĩ Ernest Zacharevic người Lithuania. Nhưng tranh sắt uốn tạo được ấn tượng nhờ tính hài hước và giá trị thông tin sinh động. Theo kết quả khảo sát về tác động của từng loại hình nghệ thuật đường phố đối với du khách, có đến 90% tác phẩm nghệ thuật đường phố ở George Town là tranh sắt uốn và tranh tường. Du khách thích thú với tranh tường giàu tính thẩm mỹ hơn và tranh sắt uốn giàu tính thông tin. Để hiểu được giá trị của thành phố di sản này, du khách thường tìm đến tranh sắt uốn. Với họ, chúng không khác gì một bảo tàng ngoài trời sống động. Hơn nữa so với tranh tường, chúng ít phải bảo quản, ít bị hỏng hóc, phai mờ, do thời tiết vốn nóng ẩm mưa nhiều của xứ này. Với tranh tường, du khách cảm thấy thú vị khi trở về với những tấm ảnh selfie thú vị có sức lan tỏa. Với tranh sắt uốn, họ sẽ có vốn hiểu biết sinh động và lắng đọng hơn về George Town.

Mỗi thành phố đều có một đời sống văn hóa và lịch sử vô cùng sống động, mỗi con phố đều không thiếu những câu chuyện hay. Tôi thấy thật bõ công khi bỏ thời gian và công sức đạp xe từ Việt Nam sang đây để được ngắm tận mắt những bức tranh sắt uốn độc đáo. Tối ấy, tôi trở về căn phòng trọ, ngó xuống khu tiểu Ấn Độ rực rỡ ánh đèn mà không khỏi ao ước Hà Nội, Hội An, Huế… của chúng ta cũng có một bảo tàng ngoài trời tương tự, miễn sao hình thức truyền tải và chất liệu mà chúng ta chọn chạm được tới lòng người.

Quế Chi
.
.