Lằn ranh mong manh "lệch" sử sang "lật" sử

Thứ Tư, 27/03/2024, 13:31

Thường thấy các bạn gen Z tụ hội trang phục kì dị, đội tóc giả tóe tung quả dứa, tay lăm lăm kiếm Katana. Đừng sợ. Đó là trò cosplay do người Nhật sáng tạo ra, tên đặt do ghép "costume" (trang phục) và "role play" (đóng vai). Thuật ngữ này chỉ việc fan cuồng bắt chước các nhân vật trong manga (truyện tranh kiểu Nhật), anime (hoạt hình kiểu Nhật). Nói chung vô hại.

Ấy thế mà có một dạng Cosplay Việt khiến dư luận rất bức xúc lại là những nam nữ tuổi bố mẹ trẻ con. Họ tỏ ra sành điệu bằng cách săn lùng quân phục lính Sài Gòn cũ, đội mũ nồi, đi giày thủy quân lục chiến, lái xe Jeep thành đoàn, mở loa nhạc vàng "Trên bốn vùng chiến thuật".

Ngày 30/4 năm ấy, xa lộ ngổn ngang giày, quần áo của bại binh vứt lại nhằm trà trộn vào dân cho dễ. Những phế liệu đó nay lại có những người mặc lên tỏ ra đẳng cấp, ngầu. Họ cho rằng mặc đồ "thủy quân lục túi" đó là quyền tự do nhưng họ không biết hoặc phớt lờ rằng những vật dụng cũng có tính biểu tượng dẫn dắt và không hề vô hại. Hiện tượng gai mắt nói trên cho thấy đã đến lúc cần có luật để xử lý nghiêm. 

Mới đây, kỷ niệm tấm gương hy sinh giữ đảo của 64 chiến sĩ công binh Hải quân năm 1988 là nghi lễ thiêng liêng, thế mà một câu lạc bộ lý luận của một trường đại học lại đăng một bức poster có hình một lính tây cầm Quốc kỳ Việt Nam. Đây không phải hải quân Việt Nam mà là một người có gương mặt kiểu Âu, đội mũ sắt và quân phục lính Mỹ, tay cầm một khẩu AR15. Sau đó câu lạc bộ này đã viết lời xin lỗi và phân trần rằng các bạn trẻ dùng công nghệ AI để tạo hình poster.

Không chỉ thế, có bức poster dịp 30/4 đồ lại bức ảnh thủy quân lục chiến Mỹ treo cờ ở trận Iwo Jima, thay Quốc kỳ Việt Nam và gõ chữ Quốc ngữ vào là xong. Chắc cũng do AI. Nếu cứ để cho AI thay thế thì cái đầu chỉ để xịt keo bóng thôi sao. Cứ đà này thì sắp tới, con người chúng ta chỉ là cái bóng của AI.

Cũng liên quan, không chỉ là tầng lớp học vấn thấp, có không ít anh chị được ăn học, bằng cấp tây học không thấp, nhưng lại "tự nhục" cao, luôn đặt câu hỏi vì sao chúng ta "đánh đuổi hai nền văn minh"? Họ cho rằng không cần đánh đuổi thì ta sẽ phát triển như Nhật, Hàn. Tạm gọi nhóm này là "tây nội địa". Họ tin rằng phải lãnh đạo như tây thì đất nước mới mở mày mở mặt. Họ đòi khai phóng. Tây nội địa hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng. Họ không mù chữ nhưng thực sự mù tri thức.

Trở lại thời Pháp thuộc, sau 96 năm của hai cuộc xâm lược, thực dân Pháp để lại gì cho người Việt khi 95% mù chữ và chồng chất các loại thuế cùng những cuộc hành quyết người yêu nước? Khai phá văn minh mà lại tống vua của ta đi đày tận Phi châu. Các hạ tầng giao thông đô thị và cái nhà hát là phục vụ cho thực dân chứ dân Việt nào được sở hữu? Nếu không có cách mạng thu hồi như chiến lợi phẩm thì người dân không bao giờ được thụ hưởng chúng.

Có tây nội địa nghiên cứu tiếng tăm còn cho rằng thực dân Pháp vào xứ ta chỉ để mượn đường đánh Vân Nam? Ô hay, mượn gì mãi không trả, đuổi không đi, lại tiêu diệt "chủ nợ"? Đố các tây nội địa tìm được, trước năm 1975 thì ngoại bang để lại công trình trọng điểm quốc gia nào cho miền Nam ngoài bom, đạn và chuồng cọp Côn Đảo, Phú Quốc?

Tây nội địa ỉ ôi rằng không đọc sử do "bên thắng cuộc" viết? Ô hay! Hãy đọc, xem sử bên thua cuộc viết. Hãy xem 13 tập phim "Việt Nam: Cuộc chiến mười nghìn ngày (Vietnam: The Ten Thousand Day War)" của đạo diễn Michael Maclear; Hãy xem 10 tập phim "Cuộc chiến Việt Nam (The Vietnam War). Toàn bên thua cuộc làm cả đấy. Các phim đó chỉ rất rõ tính tay sai của chế độ do ngoại bang dựng nên và nuôi dưỡng không thể che đậy.

Tây nội địa đừng quên từ 1858, dân ta nghĩa đen chữ nô lệ. Chỉ từ ngày 3/2/1930 lịch sử, dân ta bắt đầu có con đường để đấu tranh giành được độc lập năm 1945, rửa được nhục mất nước là vì đi theo những người Cộng sản. Giang sơn gấm vóc thu về một mối năm 1975 cũng là vì đặt trọn niềm tin vào những người Cộng sản. Đưa đất nước phát triển đạt nhiều kỳ tích như hôm nay cũng là người Cộng sản dẫn đường (GDP Việt Nam 1990 là 6 tỷ USD, năm 2023 là 430 tỷ USD).

Cách mạng màu là một dạng chiến thuật chia rẽ kiểu luộc ếch. Khi đun liu riu thì con ếch không cảnh giác. Nhiệt độ tăng dần tới mức nào đó thì con ếch không kịp thoát thân. Bắt đầu từ các hoài nghi và tiếp theo là xóa mờ các tấm gương anh hùng và tân trang lại những kẻ phục vụ ngoại bang. Sức mạnh mềm sẽ đi vào từ đường điện ảnh, báo chí, giáo dục từ đó nhân rộng tây nội địa. Nếu để ý sẽ thấy các tin bài và MC dẫn chương trình thưa thớt dùng từ "kháng chiến" mà dùng dày đặc từ "Chiến tranh". Đây là một từ mang tính góc nhìn thứ ba, ngoài cuộc, không phân biệt chính - phi nghĩa nhưng tai hại khôn lường.

Những tài liệu "lật sử" là những thứ dễ gây phản ứng trái chiều và "bàn tay thủ phạm" dễ bị lộ. Ở đó ẩn chứa sự rửa mặt cho những kẻ biếu nước cầu vinh. Nhưng nếu là những tác phẩm nghệ thuật xóa nhòa chính nghĩa và người cứu nước với kẻ bán nước qua bình phong nhân văn, thì độ bao phủ và nhiễm thấm khó kiểm soát. Có tác phẩm điện ảnh tạo sự mơ hồ lực lượng yêu nước, tuy không lật sử nhưng cũng có tác động "lệch sử". Từ "lệch" sang "lật" chỉ một bước chân thôi. Đó là chiêu trò của tây nội địa.

Tả Từ
.
.