Con thú bị ruồng bỏ

Thứ Ba, 23/11/2021, 07:35

Có lẽ là lâu lắm rồi nên tôi cũng không nhớ rõ anh ta tên là Minh hay là Linh nữa. Đó là một phạm nhân vừa chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma tuý. Hôm ấy, tôi đã cho anh ta đi nhờ xe từ Trại giam Nam Hà về đến Hà Nội, anh ta liên tục nhìn ngó phố phường, bởi hơn chục năm trôi qua, đường phố đã thay đổi, nhiều nhà cao tầng mọc lên, nhiều tuyến đường được làm mới, nhà anh ta vẫn trên con phố ấy, chỉ có điều chủ nhân đã là người khác.

Bố mẹ anh ta đã chuyển nhà mà không có một dòng thông báo, không một lời nhắn nhủ, không ai biết họ đã quên mất hay cố tình trốn chạy khỏi đứa con trai đang mong ngóng ngày đoàn tụ hoặc vì một lý do nào khác mà họ buộc phải chọn cách đoạn tình như vậy. Người quản giáo từng phụ trách phân trại nơi anh ta cải tạo, sau này có kể với tôi đoạn kết, nhưng không kể thì tôi cũng hiểu rằng, làm gì có đoạn kết nào tươi sáng cho một con thú bị ruồng bỏ...

image_6483441.jpg -0
Đối tượng Trần Văn Hiếu

Tôi chợt nhớ đến anh ta khi viết bài này, về một thằng con trai đã sát hại bố mẹ và em gái, rúng động những ngày qua ở Bắc Giang. Đâu đó, thằng con trai ấy cũng tự nhận mình là một con thú bị ruồng bỏ.

1. Trần Văn Hiếu, SN 1974, tạm trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Hắn mang một gương mặt mà những người dốt về tướng số nhất cũng chợt có cảm giác gờn gợn khi tiếp xúc với hắn. Đó là một cái mặt khó ưa, khó gần và đầy sát khí. Hắn có một tuổi thơ nghèo khó trong gia đình có tới 6 anh chị em mà hắn là con cả. Học xong cấp ba, Hiếu có thời gian đi bộ đội và quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, hắn học được nghề sửa chữa điện tử.

Vì thế, sau khi ra quân, Hiếu đi làm thuê sửa chữa điện tử ở Lào Cai và cưới một cô vợ quê Lạng Sơn. Cả hai dắt díu về quê vợ nhưng cuộc sống nghèo khó lẫn những mâu thuẫn liên miên khiến hai vợ chồng hầu như không có một ngày hạnh phúc. Không hiểu vì lý do gì mà Hiếu cứ bị ám ảnh rằng cậu con trai (năm nay học lớp 2) của mình lại không phải là con đẻ của hắn.

Thỉnh thoảng bực bội trong lòng, Hiếu lại vác chai rượu ra nốc và càng nhìn cậu con trai, hắn càng thấy nó "không liên quan" gì đến mình. Nhân một ngày mà cơn giận lên đến đỉnh điểm, hắn đã trút tất cả bực tức, nỗi cay cú do bị ám ảnh rằng đứa trẻ không cùng máu mủ với mình lên đầu mẹ nó bằng một nhát chém thẳng căng. Người vợ phải đi viện cấp cứu, còn hắn cũng lĩnh án 6 năm tù.

Hỏi, ở trong tù, các phạm nhân sợ nhất điều gì, tôi cá là tất cả sẽ trả lời giống nhau, rằng sợ nhất bị gia đình bỏ quên, không thăm nom, bị vợ/ chồng gửi đơn ly hôn... Hiếu rơi vào hoàn cảnh giống hệt người đàn ông tôi viết phía trên, tức là gia đình hắn không đoái hoài gì đến hắn. Ngày Tết ngày lễ, Hiếu cay đắng nhìn các phạm nhân khác nô nức nhận quà từ gia đình gửi lên, chỉ riêng hắn là ngồi câm lặng trong góc buồng giam như một con rùa.

image_6483441 (2).jpg -0
Đối tượng Trần Văn Hiếu tại Cơ quan điều tra.

Bạn tù nào thương thì san sẻ chút đồ ngon cho hắn, điều đó không khiến Hiếu được an ủi mà chỉ dâng lên nỗi căm hận bố mẹ, anh em đã bỏ rơi mình. Nỗi căm hận ấy cứ nhen lên, lớn dần mỗi ngày, len lỏi như con rắn độc bò trườn trong cái đầu óc hẹp hòi, tối tăm của hắn.

Đã thế, người vợ bị hắn gây thương tích đã gửi đơn vào trại đề nghị ly hôn. Thì làm sao mà chị ta đợi hắn quay về làm lại từ đầu được nữa, khi cả hai đã có mâu thuẫn quá lớn. Gửi cậu con trai cho ông bà nội (tức bố mẹ của Hiếu) nuôi dưỡng, cô con gái thì chị ta nhờ bố mẹ đẻ nuôi, còn mình thì sang Trung Quốc làm thuê nhiều năm nay.

2. Được ra tù vào giữa tháng 10/2021 thì ngày 22/10, tức tròn 1 tuần được về nhà, Hiếu đã gây án với bố mẹ và em gái. Rất lâu rồi sau vụ Lê Văn Luyện sát hại 3 người trong một gia đình cướp tiệm vàng, thì vụ án do Trần Văn Hiếu gây ra, lại một lần nữa gây rúng động dư luận ở Bắc Giang. Hôm được trả tự do, Hiếu được Trại giam "phát lương" cho 1 triệu đồng, đó là tiền công lao động trong quá trình cải tạo tại đây.

Không ai đón, hắn đành dùng số tiền ấy đi taxi về nhà và coi như hết sạch. Hắn được bố mẹ sắp xếp cho ở cái nhà ngang cùng ông bà và tất nhiên ở cùng cả cậu con trai mà hắn luôn nghĩ nó không phải con mình. Hàng ngày, nhìn cậu con trai nem nép sợ bố, hắn không thấy thương hại mà cái rằm trong tim lại được dịp nhức nhối.

Hiếu bực bố mẹ, tại sao lại đi nuôi cái đứa trẻ không có huyết thống với mình, Hiếu còn bực ông bà ở cái chỗ, tại sao hắn là con cả mà lại không được ở nhà to, trong khi nhà to lại dành cho vợ chồng cậu em trai. Hắn bực sang cả đứa em gái bị bệnh thần kinh, ngô nghê không hiểu gì về cuộc đời. Một kẻ với đầu óc, lòng dạ hẹp hòi như hắn, đã làm một cái việc trời không dung, đất không tha, ấy là giết bố mẹ và em gái, hết sức độc ác, tàn nhẫn, khiến dư luận hãi hùng, bức xúc.

Khoảng 7h sáng 22/10, Hiếu thức dậy thì thấy trong nhà có mỗi cô em gái mắc bệnh thần kinh, mọi người đã đi làm hết, cậu con trai đi học. Nhìn cô em gái ngơ ngẩn, không hiểu nghĩ gì mà Hiếu chộp con dao để trước đống củi trước nhà, chém cô em gái tử vong. Có thể, khi ấy hắn đã nghĩ, sau này bố mẹ đều chết, không ai nuôi cô em gái đó, chứ em gái hắn mắc bệnh thần kinh thì có gì mà mâu thuẫn sâu sắc.

Sau khi ra tay hạ sát người em gái, hắn ngồi đợi mẹ đi làm về. Vừa thoáng thấy bóng bà Bùi Thị Thoa, hắn lại tiếp tục cầm dao gây án rồi dùng bao tải phủ lên nạn nhân. Đến trưa, bố hắn là ông Trần Đình Luật về tới nhà nhưng thấy khoá cổng, gọi mãi không ai thưa, ông Luật trèo tường vào nhà thì đã bị chính thằng con trai gây tội ác.

Xong xuôi, hắn lên võng nằm với ý định đợi lần lượt từng người trong nhà đi về sẽ ra tay sát hại, trong đó chắc chắn có mục tiêu hắn nhắm tới là cháu bé mà hắn bảo không phải con mình. Nhưng thật may mắn, cháu bé trai khi đi học về thấy cửa nhà bất thường, ngó qua cổng thấy bà nội nằm bất động, còn bố thì đang rửa dao, một linh cảm không tốt khiến cháu bé không vào nhà luôn mà đi sang hàng xóm nói chuyện với một chị học lớp 7, sau đó hai chị em vòng lại cổng xem xét lần nữa. Khi chắc chắn bố mình đã gây ra tội ác, hai đứa trẻ lẳng lặng tìm chỗ ẩn náu.

Có lẽ sợ rằng, đợi vợ chồng người em đi làm về quá lâu sẽ bị phát hiện, Hiếu điều khiển xe mô tô BKS: 98H5-2868 bỏ trốn về Ninh Bình vay tiền. Thực ra, với tâm lý một kẻ gây thảm án như thế này, ai cũng nghĩ hắn sẽ tìm cách tự tử vì quá bất mãn, đời không còn gì để tiếc, nhưng không, ý định của hắn là vay được tiền rồi sẽ tìm cách bỏ trốn sang bên kia biên giới. Hắn ngược lên Lào Cai, nơi trước đây hắn từng làm nghề sửa chữa điện tử, nhằm trốn tránh sự phát hiện của Công an. Nhưng, trừ khi hắn mọc thêm đôi cánh hoặc có phép độn thổ thì may ra mới thoát.

3. Ngày 24/10, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt Trần Văn Hiếu trên toàn quốc về hành vi giết người. Khoảng 17h ngày 24/10, chốt công tác của Công an huyện Bảo Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Trần Văn Hiếu khi hắn đang di chuyển tới địa phận Bản Bùn 3, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, kết thúc hành trình trốn chạy của một nghịch tử mà dễ phải rất nhiều năm sau, dư luận vẫn sẽ nhắc lại tội ác của hắn với nỗi căm phẫn tột cùng.

Nếu mà vợ chồng người em trai nghe được lời khai của Trần Văn Hiếu, chắc chắn phải dựng tóc gáy vì sợ, bởi trong kế hoạch đen của kẻ sát nhân, vợ chồng anh là một mục tiêu cần triệt hạ. Rất may hôm ấy vợ chồng anh đi làm, chứ nếu không sẽ có một thảm án kinh hoàng nhất từ trước đến nay.

Không hiểu vì sao mà tôi cứ nghĩ rằng, nếu như Trần Văn Hiếu được gia đình chia sẻ nhiều hơn, được yêu thương nhiều hơn, và lòng dạ hắn bớt đi sự ích kỷ hẹp hòi, thì có lẽ cuộc đời đã không vì thế mà dồn một con thú như hắn vào đường cùng. Vẫn biết, nghịch tử đã gây tội ác với cha mẹ mình thì không trời đất nào dung tha, nhưng có lẽ giờ này, chỉ có sự tha thứ của những người đã vì hắn mà nằm xuống, may ra mới giải thoát được nỗi oan nghiệt mà khi sống, chính họ cũng không bao giờ lại nghĩ có một ngày, số phận lại giáng xuống gia đình họ một đòn chí mạng như vậy.

Đinh Hiền
.
.