Ai làm hỏng ai?
Tối 3/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt: Công ty VTM) và các đơn vị liên quan; đồng thời, cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với 8 bị can.
Vậy là lại có một vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ quy mô khá lớn bị phát hiện và xử lý. Và, dĩ nhiên, lại dính đến quan chức. Và, cũng dĩ nhiên, có không ít người cho rằng doanh nghiệp, chính xác phải là “chủ doanh nghiệp” đã làm “hư hỏng cán bộ” Nhà nước.
Mà có vẻ đúng đấy chứ, bởi nhiều vụ án liên quan đến tiền bạc, đất đai trong khoảng 10 năm trở lại đây đều có những cán bộ cao cấp phải ra đứng trước vành móng ngựa chung với các “doanh nhân”. Rồi, có người đang yên đang lành, đang trên đỉnh cao của quyền lực, của danh vọng bỗng nhiên “xin nghỉ sớm vì... lý do cá nhân”, song dư luận đều biết cả lý do thật sự của việc xin từ nhiệm...

Người ta bảo chủ doanh nghiệp đã làm hư hỏng, tha hóa cán bộ... Điều này không sai. Nhưng, nếu nói, chính cán bộ đã làm hư doanh nhân thì cũng có lý, bởi lẽ từ xửa từ xưa đã có câu “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”. Doanh nhân là những người biết sử dụng triệt để sức mạnh của đồng tiền.
Phải khẳng định rằng, một khi đã bước vào nền kinh tế thị trường thì chúng ta phải chấp nhận sức mạnh của đồng tiền. Người ta thường nói một cách “an ủi” nhau là “tiền không phải là tất cả”. Vâng, đúng thế. Nhưng, không có tiền thì cũng có nghĩa là “không có tất cả”!
Trong một cơ chế còn nhiều “điểm nghẽn” về quản lý kinh tế như hiện nay, cộng với tính duy tình của người Việt thì nảy sinh việc doanh nghiệp muốn làm ăn được phải “đi đêm” với quan chức là điều dễ hiểu.
Chủ doanh nghiệp có vô vàn mánh khóe, thủ đoạn, muôn vàn “mưu sâu, kế hiểm” để lợi dụng, rồi mua chuộc, rồi khống chế quan chức làm việc cho mình.
Người viết bài này từng viết về nhiều vụ án kinh tế lớn, dự rất nhiều phiên tòa xét xử cán bộ phạm tội tham nhũng, lạm dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng và đọc rất nhiều hồ sơ các vụ án tham nhũng, nên biết rất rõ những cách mà chủ doanh nghiệp biến cán bộ từ vị trí cấp trên, là người nắm quyền lực trở thành “nô lệ”, là “công cụ” cho họ.
Đầu tiên là họ làm quen, rồi tiến đến là họ biếu xén những món quà “chẳng đáng gì”, khiến cán bộ hoàn toàn mất cảnh giác mà chỉ coi đó là “thằng ấy tốt, chơi được”. Rồi từ đó họ mới nhờ vả và khi được việc thì họ mới “cảm ơn”, kèm theo câu “chúng em có cơm ăn thì phải biết cho người khác miếng cháo”, là “uống nước phải nhớ nguồn”, là “phải có đi, có lại mới toại lòng nhau”. Và, một khi đã nhận quà cáp, nhận của biếu của đút của họ thì họ mới có thủ đoạn nhằm cột chặt sinh mệnh người cán bộ đó vào mình. Có không ít chủ doanh nghiệp khi đi biếu tiền cán bộ còn thủ theo máy ghi âm, máy quay phim để lưu lại làm bằng chứng, phòng khi bị “lật kèo” là họ sẵn sàng tung ra để khống chế cán bộ.
Một khi quan chức sa vào “lưới tiền” hoặc “lưới tình” mà doanh nghiệp tung ra thì sẽ bị chính doanh nghiệp sai khiến.
Và, quan chức lúc đầu là “nhận quà biếu” một cách “vô ý thức”, coi đó là những món quà “tình cảm vô tư”, nhưng rồi, giá trị quà biếu ngày một cao và một khi đã ở “trên mức tình cảm” thì bắt đầu sinh chuyện. Quan chức vì đã “ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”, nên họ đã chủ động gợi ý, mặc cả khi giao cho doanh nghiệp thực hiện một dự án nào đó... Hoặc, họ có thể dùng uy tín, ảnh hưởng từ chức vụ của mình để tạo điều kiện cho doanh nghiệp bằng cách giới thiệu theo kiểu rất “vô tư”: “Này, chỗ ông đang chuẩn bị đấu thầu cho dự án X đấy à... Đúng rồi, phải làm cho đúng luật. Sai là chết đấy!... Ờ, tớ có thằng em, là chủ tập đoàn A, cũng đang nộp hồ sơ tham gia dự án X đấy... Nó là thằng làm ăn có uy tín và “chơi được”, có gì ông bảo ban nó nhé. Tôi bảo nó đến gặp ông. Mà cứ đúng “việc công phép nước” mà làm. Còn việc của ông, yên tâm đi... Không giúp ông thì giúp ai. Ông kiểm tra thông tin, nếu thấy có chỗ nào tắc, bảo tôi”.
Chỉ một cú điện thoại ấy thôi, đố ông lãnh đạo cấp dưới nào dám từ chối. Và, để làm vui lòng cấp trên, họ sẽ nghĩ ra kế, ra cách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được “anh ấy” giới thiệu trúng thầu hoặc được đặc cách thực hiện dự án. Còn doanh nghiệp, dù là được “anh ấy” chống lưng thì vẫn phải biết cách “tỏ lòng biết ơn”. Bởi, nếu “vô ơn” hoặc quà cáp không “tương xứng” với giá trị dự án thì lần sau đừng hòng có cửa.
Đây chính là “ngón võ” phổ biến nhất, thông dụng nhất để giúp chúng ta hiểu là vì sao có những doanh nghiệp được làm hàng chục dự án, hàng chục công trình lớn bé khắp từ Nam chí Bắc. Và, chỉ đến khi bị công an điều tra ra thì mới rõ những thủ đoạn của họ.
Ở một chừng mực nào đó, nếu nói quan chức và doanh nghiệp sống “cộng sinh” với nhau là không quá lời. Quan chức tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn, đổi lại doanh nghiệp “nuôi” quan chức - đó không còn là hiện tượng cá biệt nữa, mà là tương đối phổ biến ở nước ta hiện nay.
Bi kịch ở chỗ, hầu hết cán bộ nhận hối lộ bị xử lý đều là những người từng có thành tích, có những cống hiến không nhỏ trong quá trình công tác. Và, trước khi phạm tội, họ đều rất “trong sáng”, đều được đào tạo và tuyển chọn cực kỳ kỹ lưỡng... Vậy mà, khi có chức quyền - đặc biệt là khi mà chữ ký, lời nói của họ đem lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp thì họ mới hư hỏng.
Việc quan chức cấu kết với doanh nghiệp, có nhiều “sân sau, sân trước” là chuyện quốc gia nào cũng có, chỉ có điều là nhiều hay ít mà thôi. Ở Việt Nam ta, tham nhũng đã gây ra rất nhiều hệ lụy, trong đó, nghiêm trọng nhất là làm mất lòng tin của nhân dân vào cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và cơ quan công quyền.

Rất may là thực trạng đáng buồn quan chức và doanh nghiệp cấu kết với nhau đã được Đảng, Nhà nước thấy được và thấu hiểu tác hại, hệ lụy của nạn này và đang có những biện pháp cực kỳ quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi. Thực tế công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Tại một buổi gặp gỡ với các cán bộ lão thành, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, từ đầu năm 2024 đến tháng 4/2025, các cơ quan tố tụng cả nước đã tiến hành khởi tố, điều tra hơn 6.000 vụ án và trên 13.000 bị can; đã truy tố 5.040 vụ và 13.519 bị can; xét xử sơ thẩm 5.134 vụ, 11.718 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế. Trong đó, các cơ quan đã khởi tố mới 1.197 vụ án, 4.811 bị can về tội tham nhũng. Bên cạnh đó, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 107 tổ chức đảng, 3.209 đảng viên.
Đáng lưu ý, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tới nay, trong số 70 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, có 28 Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương, gồm 3 lãnh đạo chủ chốt; 3 Phó Thủ tướng; 6 bộ trưởng; 10 bí thư; nguyên bí thư các tỉnh, thành ủy; 11 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng; 26 chủ tịch, nguyên chủ tịch tỉnh; 4 phó bí thư, nguyên phó bí thư cấp tỉnh.
Đây thực sự là những con số buồn nhưng cũng cho thấy sự cương quyết, kiên định của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc xử lý cán bộ thoái hóa, biến chất.
Việc xử lý nghiêm cán bộ cấu kết với doanh nghiệp để trục lợi cá nhân đã làm, đang làm và sẽ làm với mức độ ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ hơn thì chúng ta đều biết. Nhưng, song song với việc xử lý bằng pháp luật thì cũng phải nhanh chóng hoàn thiện các thể chế pháp luật, để làm sao đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp làm ăn, không phải chạy cửa này cửa khác, không phải quỵ lụy, van xin, nói như Tổng Bí thư Tô Lâm là cương quyết xóa bỏ cơ chế xin cho...
Đây mới là cái gốc để ngăn chặn tình trạng quan chức cấu kết doanh nghiệp thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.