Trùm ma túy quốc tế "Thắng béo": Kết cục tất yếu

Thứ Hai, 07/07/2008, 09:45
Từng tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, thế nhưng tấm bằng kỹ sư không giúp Thắng làm giàu được, trong khi ấy, người mẹ ở Nghệ An đã nhúng cả hai tay vào ma túy từ khi anh ta còn đang học. Thắng dính vào ma túy như một nghiệp chướng, như một duyên tiền định, nhất là khi lợi nhuận khổng lồ do ma túy đem lại đã khiến anh ta mờ mắt, dù với cái đầu trí thức, Thắng thừa hiểu hậu quả của nó là gì.

Nguyễn Chiến Thắng, còn có tên gọi khác là "Thắng béo", kẻ cầm đầu đường dây buôn ma túy từ Lào về Việt Nam, từng có lệnh truy nã đỏ của Interpol đã bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát Lào bắt giữ. Khi tiếp cận với tập hồ sơ kết luận điều tra về đường dây tội phạm này, chúng tôi chợt nhận ra, Nguyễn Chiến Thắng là điển hình khủng khiếp nhất của những hệ lụy do ma túy gây ra.

Mẹ đẻ của anh ta hiện đang bị án chung thân, một đứa em trai đã lãnh án tử hình, một cô em gái cũng đang nằm trong trại với mức án 14 năm tù giam. Còn bản thân "Thắng béo", sau khi bị bắt vào trại, đã tự kết liễu đời mình, bỏ lại người vợ có thể nói là đẹp nhất nhì Viêng Chăn cùng một thời hoàng kim nơi xứ người, bởi anh ta cũng hiểu rằng, với tội lỗi đầy mình, anh ta không thể chờ đợi một kết cục nào khác sáng sủa hơn.

Các điều tra viên ở C17 - những người trực tiếp đấu tranh với "Thắng béo" đều có chung nhận xét, Thắng là con người lịch lãm, ăn nói nhẹ nhàng, có văn hóa. Thắng khác hẳn với những ông trùm ma túy chỉ biết dùng "luật rừng" để đối xử với đồng bọn và cả với những kẻ dám chặn ngang đường làm ăn của chúng.

Thắng từng tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, thế nhưng tấm bằng kỹ sư không giúp anh ta làm giàu được, trong khi ấy, người mẹ ở Nghệ An đã nhúng cả hai tay vào ma túy từ khi Thắng còn đang theo học ở Hà Nội, kéo theo những đứa con ruột cũng vào đường dây ma túy của mình. Một thằng con trai trong hoàn cảnh ấy, thật khó có thể đứng ngoài cuộc chơi để bình thản nhìn mẹ và các đứa em quay cuồng trong vòng xoáy của cái chết trắng.

Thắng dính vào ma túy như một nghiệp chướng, như một duyên tiền định, nhất là khi lợi nhuận khổng lồ do ma túy đem lại đã khiến anh ta mờ mắt, dù với cái đầu trí thức, Thắng thừa hiểu hậu quả của nó là gì.

Ăn nói khéo léo, lại chỉ thích xài quần áo hàng hiệu, thế nên đi đến đâu "Thắng béo" cũng có em gái "xin chết", nhưng chính thức làm vợ anh ta thì chỉ là một cô gái gốc Nghệ An, đến khi phải sang Lào để trốn chạy pháp luật thì vợ "Thắng béo" trở thành tâm điểm chú ý bởi cô này đẹp nổi tiếng, đến nỗi, từng được bầu chọn là người đẹp nhất nhì Viêng Chăn.

Không chỉ nổi tiếng bởi đẹp, mà vợ "Thắng béo" cũng như anh ta còn nổi tiếng bởi cách tiêu xài và thú chơi sang thuộc hàng đại gia. Nghĩa là hai vợ chồng mỗi người sở hữu một con xe ôtô đời mới, và nếu thích thì có thể thay xe như thay áo.

Nguyễn Chiến Thắng lộ mặt ông trùm ma túy bắt đầu từ khi Cục C17 lập chuyên án đấu tranh với đường dây buôn ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, qua đó các anh đã làm rõ những mắt xích ở phía Việt Nam nằm trong đường dây này, trong đó có Nguyễn Văn Quý, SN 1966, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và em gái hắn là Nguyễn Thị Thu Hà. Hai anh em Quý có thể nói là những mắt xích tích cực nhất điều hành việc buôn bán ma túy tại địa bàn Hà Nội.

Mối "lương duyên" của "Thắng béo" và Hà chính từ đứa em gái của Thắng, hiện đang chịu án 14 năm tù về tội ma túy. Trong thời gian nằm trong trại về tội cướp tài sản, Hà đã làm quen và chơi thân với em gái Thắng. Những món tiền khổng lồ do ma túy đem lại mà em gái Thắng vẽ ra cho Hà khiến thị nhiều đêm trằn trọc không sao ngủ được, đến khi được ra trại, Hà đã tìm mọi cách để liên lạc với "Thắng béo", khi ấy đã trốn truy nã tại Lào, tình nguyện xin được làm một chân đại lý ma túy tại Hà Nội.

Hà kéo theo ông anh của mình là Nguyễn Văn Quý vào cùng đường dây. Vốn "không còn gì để mất" bởi quá khứ có 3 tiền án cùng với thời gian chấp hành án ngót nghét đến 10 năm tù, thế nên vừa nghe cô em gái gợi ý, Quý xung phong cả hai tay. Từ đó, mỗi khi nhận ma túy từ đầu mối ở nước ngoài do "Thắng béo" chuyển về, Quý lại chuyển tiếp xuống Quảng Ninh và các mối anh ta lập sẵn.

Một kẻ trí thức khi lựa chọn cho mình con đường phạm tội như Nguyễn Chiến Thắng, mưu mô, thủ đoạn hẳn sẽ tinh vi hơn rất nhiều so với những thằng "đầu đất" khác. "Thắng béo" đặt tên giả cho các đệ tử thân cận của mình và thằng nào được hắn đặt tên cũng cảm thấy thích thú với những cái tên không phải do cha mẹ đặt cho. Thắng còn dặn từng đứa không được tiết lộ địa chỉ cho nhau, dù hằng ngày chúng vẫn phải liên lạc với nhau để giao nhận hàng.

Thậm chí, kế hoạch giao hàng của một thằng tội phạm có học cũng... khác người. Chẳng hạn, nếu hàng từ Nghệ An ra Hà Nội thì đối tượng hai đầu cứ di chuyển trên đường và liên lạc với nhau bằng nhiều số máy điện thoại khác nhau. Và chỉ đến khi gặp nhau chúng mới biết địa điểm giao nhận, nhưng thường là khu vực vắng vẻ, bên cạnh cánh đồng để tránh bị phục kích. Giống hệt như trong các bộ phim có cảnh mua bán ma túy, sau đó mỗi bên sẽ lại đi về một hướng, coi như chưa hề quen biết nhau.

Thế nhưng, dù có được đặt dăm bảy tên và có dùng nhiều thủ đoạn để phạm tội thì cuối cùng, tất cả những kẻ trong đường dây cũng như ông trùm "Thắng béo" không thể thoát được lưới pháp luật.

Trong một lần đi lấy hàng, Nguyễn Văn Quý đã ngụy trang giống như đi du lịch bằng cách thuê xe cho mấy gia đình cùng đi lễ đền Sòng (Thanh Hóa). Khi ăn cơm trưa xong, anh ta nói đi có việc rồi thuê xe vào Nghệ An. Địa điểm ban đầu mà bọn Quý hẹn giao hàng là ở mỏ đá Hoàng Mai nhưng đến giờ chót, chúng lại thay đổi địa điểm giao nhận tại khu vực bưu điện Diễn Châu

Tại đây, Quý đã nhận túi du lịch bên trong có 30 bánh heroin từ một gã đàn ông và nhảy lên xe khách về Tĩnh Gia, Thanh Hóa, sau đó hắn điện thoại cho mọi người đang đi lễ đền Sòng đi qua đón về Hà Nội. Khi chiếc xe du lịch về đến trạm soát vé thuộc xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Tây thì bị dừng lại và mặt Quý tái mét khi các điều tra viên lôi từ trong túi du lịch anh ta mang theo 30 bánh heroin.--PageBreak--

Một loạt các chân rết trong đường dây của "Thắng béo" lần lượt bị bắt giữ sau đó. Có những người buộc phải phạm tội vì hàm ơn Thắng. Ví như đối tượng Dư Văn Nhạ, do túng quẫn về kinh tế khi đàn vịt của gia đình bị chết, anh ta đã được Thắng cho vay tiền để làm ăn, đổi lại Nhạ phải giúp Thắng vận chuyển ma túy, tính đến ngày bị bắt, Nhạ đã giúp Thắng vận chuyển trót lọt 114 bánh heroin.

Một kẻ nữa cũng bị Thắng dùng đồng tiền thao túng, đó là Đặng Xuân Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xây dựng và dịch vụ Nghệ An. Hải được "Thắng béo" cho vay số tiền 50 ngàn USD không tính lãi nên đã ra sức giúp đỡ Thắng trong việc vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Thực ra, từ năm 2003, Nguyễn Chiến Thắng đã bị cơ quan ANĐT Bộ Công an truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp đó, Thắng lại bị Cục C17 ra lệnh truy nã tiếp về tội mua bán trái phép ma túy. Khi Thắng bỏ trốn sang Lào, cơ quan Công an Việt Nam đã đề nghị Văn phòng Interpol quốc tế ra lệnh truy nã đỏ đối với hắn.

Khi còn ở trong nước, Thắng không ở một nơi nào cố định, vợ chính thức là một cô gái gốc Nghệ An nhưng vì vẻ ngoài đẹp trai, ăn nói khéo léo, thế nên ở Vĩnh Phúc, Thắng cũng có "vợ". Tuy cưng hai vợ như nhau nhưng ông trùm ma túy cũng chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm vì sợ bị "bám đuôi", còn nơi "Thắng béo" ưa cư ngụ nhất là các khách sạn, tất nhiên phải là khách sạn 3 sao trở lên. Đi theo ông trùm là một loạt các đệ tử nhưng Thắng cũng chỉ ở khách sạn vào ban ngày, còn cứ từ giữa đêm đến sáng, Thắng lại cùng đàn em lên ôtô đi "làm ăn" và chỉ trở về khách sạn ngủ vào sáng hôm sau.

Ngoài cái tên "Thắng béo" rất đúng theo nghĩa đen, thì Nguyễn Chiến Thắng còn được đồng bọn và những người không biết hắn là ai đặt tên là "người giàu nhất Đông Nam Á". Và để giữ vững cái "danh hiệu" này, Nguyễn Chiến Thắng không ngừng mở rộng hoạt động buôn bán ma túy, thế nên "Thắng béo" nổi tiếng ngay tại Lào chứ không chỉ ở Việt Nam.

Khi đánh hơi thấy sự truy tìm của Công an Việt Nam, nhất là khi thấy bố già ma túy Nguyễn Văn Cẩn bị bắt giữ, Thắng lại bỏ trốn sang Thái Lan, nhưng thỉnh thoảng vẫn mò về Lào và mỗi lần về, anh ta lại hò hẹn vợ ở khách sạn, một phần là để tránh bị phát hiện, nhưng một phần cũng là do đã nhiễm quá nặng cái thói vung tay quá trán của một kẻ chỉ biết dùng đồng tiền để chi phối người khác.

Thời điểm ấy, nền chính trị ở Thái Lan không ổn định, lo sợ sẽ bị ăn nhầm tên rơi đạn lạc, Thắng lại mò về Lào nhiều hơn và đây chính là thời điểm thuận lợi để C17 thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Thắng.

Tuy nhiên, cũng giống như tất cả các ông trùm ma túy khác, nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận cái chết, Nguyễn Chiến Thắng luôn giắt theo người súng và lựu đạn, dù là đang nằm với vợ trong khách sạn, thế nên kế hoạch bắt giữ hắn được nghiên cứu tỉ mỉ vô cùng. Chờ đến khi hắn rời khách sạn, tới một quán ăn, tổ công tác của C17 đã phối hợp cùng Công an Lào bắt giữ hắn. Ông trùm ma túy không kịp trở tay nên đành thúc thủ theo tổ công tác về Việt Nam.

Chỉ có điều, thật đau xót, khi bình tâm ngồi trước các điều tra viên tại C17 rồi, Nguyễn Chiến Thắng đã thốt lên một câu: "Tôi biết trước có ngày này".

Xưa nay, người ta chỉ ân hận vì thiếu hiểu biết mà tay trót nhúng chàm, còn với Nguyễn Chiến Thắng, đã nhìn thấy hậu quả từ trước, với cái gương nhãn tiền, người mẹ lãnh án chung thân, thằng em trai bị tử hình, đứa em gái lãnh án 14 năm tù giam, đã từng quyết tâm học thật giỏi để có tấm bằng đại học nhằm thay đổi cuộc đời, thế mà cũng không sao thoát khỏi cám dỗ chết người của những đồng tiền tội lỗi.

Và phải chăng, vì đoán trước được là sẽ bị bắt, sẽ phải nhận một cái án tử hình, thế nên Nguyễn Chiến Thắng đã tự chọn cho mình con đường ngắn nhất: Kết liễu cuộc đời. Hy vọng, ở một thế giới khác, Thắng sẽ tìm cho mình con đường đúng đắn hơn

Hiền Hòa
.
.