Hai mươi bốn ngày làm “con ma rừng” của Tẩn Láo Lở
- Hai Thiếu tá Công an kể chuyện "khoanh vùng" và cảm hóa kẻ gây thảm án ở Lào Cai
- Đã bắt được Tẩn Láo Lở, nghi can trong vụ thảm án ở Lào Cai
- Chân dung nghi can gây ra vụ thảm án ở Lào Cai
Đến đoạn không thể đi xe máy được nữa, Lý Láo Lở đành vứt xe bên sườn núi, nói bằng tiếng Kinh lơ lớ: “Chị phải đi bộ thôi, từ đây lên hiện trường khoảng 5 cây số cuốc bộ. Đi mãi cũng tới, chỉ hơi đau cái chân tí thôi”. Rồi anh tất tả vào nhà dân mượn cho tôi chiếc quần đi mưa và đôi ủng cao su: “Phải mặc cái này để chống vắt và muỗi”.
1. Từ sáng sớm, bà con người Dao thôn Phìn Ngan, nơi xảy ra vụ án kinh thiên động địa từ trước tới nay ở vùng miền núi heo hút nơi đây đã đứng tràn ra đường, đợi xem “thằng” Tẩn Láo Lở đi qua.
Chả hiểu họ nghe từ đâu mà biết tin sáng nay Cơ quan công an sẽ đưa Tẩn Láo Lở - kẻ gây ra vụ thảm án, (tước đi sinh mạng của 4 con người, trong đó có 3 em nhỏ) đi ngược lên núi để hắn chỉ chỗ tẩu tán tang vật.
Vợ của Tẩn Láo Lở - chị Tẩn Sử Mẩy - cũng biết tin từ sớm. Chị đứng ngồi không yên, mấy lần cái chân cứ định bước ra đường để mong được nhìn mặt chồng, nhưng rồi nghĩ đến những ánh mắt soi mói, những lời nói cay nghiệt mà dân bản dành cho “vợ thằng giết người”, chị lại ngồi phịch xuống, buồn thiu.
Đến lúc nghe người ta réo quá, chị không chịu được nữa, đi thật nhanh lên ngôi nhà cũ, ngôi nhà trước đây vợ chồng chị cùng hai đứa con sinh sống.
Từ sau khi vụ án xảy ra, chị ôm con về nhà bố mẹ ở vì sợ. Sợ một ngày nào đó, “nó” (tức chồng chị) quay lại giết cả ba mẹ con, vì “lúc trước, em và nó cãi nhau, nó đánh em, đòi bỏ em, nhưng chưa kịp bỏ thì nó gây án. Nó dám giết 4 người thì nó dám giết mẹ con em lắm”.
Các chiến sĩ cảnh sát áp giải Tẩn Láo Lở đến nơi gã từng lẩn trốn. |
Tìm mãi không thấy chìa khóa, Mẩy thẫn thờ đi lại trước khoảnh sân nhầy nhụa bùn đất, như vừa đánh mất vật gì. Chị kể, vợ chồng chị lấy nhau là do mai mối, rồi sinh con đẻ cái như quy luật ngàn đời ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Cả chị và bố chị, ông Tẩn Sài Viện đều không thể ngờ, “nó” lại ác thế.
Lở ngổ ngáo, chơi bời, sành điệu hơn bất cứ trai bản nào, điều đó ai cũng biết. Lở mê cờ bạc, nghiện đánh liêng nổi tiếng thôn trên bản dưới và nợ nần chồng chất, ai cũng biết, nhưng ác đến nỗi giết một lúc 4 mạng người thì không ai dám nghĩ tới.
Anh Tẩn Ông Nải - chồng nạn nhân Tẩn Tả Mẩy, trước đây vốn là bạn với Tẩn Láo Lở. Tuy không thân nhưng cũng đã uống rượu với nhau mấy lần. Anh bảo, không ngờ có ngày Lở giết cả nhà anh, vì việc anh thoát chết là nằm ngoài mong muốn của Lở.
Chuyện bắt đầu từ sau đám cưới của anh Nải và chị Mẩy được 26 ngày. Chiều tối hôm ấy, anh Nải đi nương về thì thấy vợ ngồi khóc. Chị kể, vừa bị Lở mò vào sàm sỡ, may mà chị thoát được. Sau vụ đó, Lở bị phạt vạ 7 triệu đồng. Từ đó, Lở mang mối thâm thù. Chiều 9-8, Lở đi bắt rùa đá dọc con suối dẫn lên nhà chị Mẩy thì gặp chị Mẩy. Lở hỏi: “Tại sao chồng mày cứ phá đường nước nhà tao?”.
Chị Mẩy trả lời: “Tao không biết”. Lở tiếp tục kiếm cớ gây sự: “Chồng mày mà mày bảo không biết à?”. Sau đó Lở dùng khúc cây đánh chị Mẩy và dìm xuống ao nước trước cửa nhà. Tội ác của hắn tiếp diễn khi lần lượt sát hại ba cháu nhỏ trong nhà, trong đó có một cháu mới hơn 20 ngày tuổi. Chưa hết, hắn còn gài bẫy khẩu súng kíp, tính là sẽ giết nốt anh Nải, khi anh này đi nương về và mở cửa để vào nhà.
Tôi đem thắc mắc hỏi một anh cán bộ kĩ thuật hình sự về chi tiết Lở chèn đá lên người nạn nhân sau khi sát hại thì được đưa ra giả thuyết: Dìm xuống nước đã là giết một lần, chèn đá lên người là giết thêm lần nữa, khiến hồn ma nạn nhân không còn có thể quay về báo thù được nữa.
Ngôi nhà đã ám ảnh kí ức anh Nải giờ bỏ hoang, vì anh không thể ở lại đó, bởi nó quá đau thương tang tóc. Anh dọn về dưới thấp hơn, ở cùng người anh trai, người cũng đã mất đứa con dưới tay Tẩn Láo Lở (trong 3 em bé bị sát hại, có một bé là con của người anh trai này).
Hỏi, sao Nải hôm nay không đi nhìn mặt thằng Lở, Nải lắc đầu: “Tội nó thì pháp luật xử, mình ra gặp nó chỉ thêm buồn”. Nải nói, anh nhớ các con lắm, nhất là cháu lớn. Nó quấn bố đến nỗi chỉ cho bố tắm chứ không đồng ý cho bất cứ ai khác.
Anh công an viên Lý Láo Lở bảo: “Lên đây mà hỏi nhà thằng Lở thì ba phần tư đàn ông tên Lở, tương đương bằng ấy phụ nữ tên Mẩy. Cứ đàn bà con gái là Mẩy hết”. Anh nói: “Ú tà! Hồi nó chưa bị bắt, không ai dám đi nương một mình, cũng không dám để con cái ở nhà. Lên nương là cả nhà bồng bế nhau đi. Giờ nó bị bắt, bà con phấn khởi lắm, không lo nữa rồi”.
2. Quả là nếu không bắt được Tẩn Láo Lở, người dân nơi đây không biết còn hoang mang đến bao giờ. Sở dĩ, cơ quan điều tra có niềm tin rằng Lở vẫn ẩn náu trong rừng, như “người rừng” Phàn A Gát năm nào, là vì người dân cung cấp, trên nương lán của họ bị kẻ trộm hỏi thăm.
Lán nhà ông Su bị mất con dao, nhà bà Lùn bị mất ít gạo, lán nhà ông Su Pú bị mất muối, nhà ông Siểu lại mất vỏ chăn. Nương bí ngô nhà bà Nỉ liên tục bị hái trộm...
Điểm mặt các tên trộm cắp vặt trong bản chỉ có vài người, mà Tẩn Láo Lở là một điển hình. Một số người dân khác thì khẳng định, nhìn thấy Lở xuất hiện trong rừng, khi phát hiện có người nhìn thấy, hắn quăng cả điếu cày và bánh chưng vừa ăn trộm để chạy.
Từ trước tới nay, chưa từng xuất hiện một gã tội phạm người Dao nào mà thủ đoạn quái quỷ như Tẩn Láo Lở. Khi dẫn hắn lên hang đá, nơi hắn lẩn trốn suốt thời gian trốn chạy, Cơ quan công an thu được tới 4 sim điện thoại, khẩu súng kíp và toàn bộ tang vật của vụ án.
Quái lạ một điều, đường lên hang đá muỗi, vắt, ruồi vàng rất nhiều, anh bạn đồng nghiệp của chúng tôi phải xuống suối giặt áo và rửa chân mấy lần vì vắt cắn chảy máu. Thế nhưng khi vào trong hang, tịnh không có một con muỗi, vắt nào, nơi hắn ở sạch sẽ, đầy đủ vật dụng cần thiết để một gia đình có thể sinh sống cả năm trời.
Hỏi Lở, lên rừng thì thức ăn thức uống kiếm ở đâu. Hắn trả lời, nước thì lấy ống tre dẫn về, thức ăn là ếch, nhái, dơi, chuột, gà, bí ngô, gạo ăn trộm được... Hắn khoe: “Mấy hôm trước em bẫy được con chuột to lắm, to như con mèo, ăn hai ngày mới hết. Có đêm soi được cả vài cân ếch, đem về nấu muối ớt”.
Trước khi trốn chạy lên hang, Lở đã kịp về nhà mang theo hai bộ quần áo, dầu gội đầu, bột giặt... thế nên tiếng là ở trong rừng nhưng hắn vẫn sạch sẽ, no đủ.
Lở học hết lớp 1, như nhiều trai bản khác, nhưng gã tiếp xúc với xã hội nhiều vì đi làm bốc vác ở các cửa khẩu và nhanh chóng nghiện nhiều trò giải trí tiêu cực. Hắn nghiện đánh liêng, nghiện đến nỗi nhìn người ta chơi, dù không có đồng nào trong túi, hắn cũng đứng ngồi bứt rứt không yên, lại quyết làm vài ván mới chịu. Hắn nợ nần chồng chất, chủ yếu tiền cờ bạc.
Từ tết đến giờ, hắn triền miên thua, trận nào thua to thì hơn triệu, thua nhỏ thì vài trăm nghìn. Không có tiền, Lở đi trộm cắp, nhà ai hở ra cái gì là hắn bê mất. Chị Tẩn Tả Mẩy (lại một chị Mẩy khác), lúc chở tôi bằng xe máy ra chỗ đỗ ôtô, kể chuyện, trước Lở cũng vào nhà chị ăn trộm, cả cái bản này ngán Lở.
Mà không chỉ người dân ngán Lở, các chiến sĩ công an nhận nhiệm vụ truy bắt gã sát thủ này đến giờ vẫn “cay mũi” khi nhớ lại quãng thời gian ăn dầm ở dề, điều kiện thiếu thốn trong rừng để phục bắt hắn.
Có ngày, các anh phải đi bộ gần 20 km đường mòn ngược dốc để thu thập dấu vết. Có anh vợ mổ cũng không về kịp để chăm sóc, và theo thông tin từ một lãnh đạo công an tỉnh thì có đến già nửa quân số truy bắt Lở bị... ghẻ do điều kiện vệ sinh, nước non quá thiếu thốn.
Lở tinh quái vô cùng. Điện thoại hắn lúc nào cũng đầy ắp pin, là do đêm xuống, hắn mò đến chỗ dân bản đặt máy phát điện nhỏ dưới suối, tìm dây dẫn điện đấu hai đầu sạc điện thoại vào dây điện rồi cắm vào điện thoại. Hắn nhẫn nại ngồi chờ hai tiếng là điện thoại đầy pin.
Có điện thoại, Lở gọi về cho Trưởng Công an huyện Bát Xát báo tin giả: “Cháu là Kiên, cháu vừa nhìn thấy thằng Lở nên đuổi theo nó, nó bỏ chạy đánh rơi điện thoại nên cháu nhặt được, dùng điện thoại của nó gọi báo cho chú đây”.
Lập tức, tổ công tác truy bắt có mặt ở nơi hắn vừa báo. Biết được khả năng phản ứng nhanh của công an, Lở càng quái quỷ trong quá trình trốn chạy, đối phó. Lần khác, hắn lại thử phản ứng bằng cách giả hỏi thuê đò vượt sông Hồng sang Trung Quốc. Lại chỉ phút mốt, công an có mặt, nhưng hắn đã nhanh chân chuồn mất.
Từ đó, hắn bỏ ý định vượt biên và “yên tâm” ẩn náu trên chiếc hang mà hắn biết từ nhỏ, khi theo ông bà lên nương.
Dân bản bảo rằng, ít người biết cái hang đấy lắm, trước đây có 60 hộ dân sinh sống quanh đó, nhưng từ khi Nhà nước làm đường, người dân chuyển xuống thấp, trên đó chỉ còn 1 hộ ở, vì cái hang cách xa nương lán nên không ai biết, ngoài “con cáo” Tẩn Láo Lở.
Có lúc, Lở đã nằm trong vòng vây của lực lượng truy bắt, nhưng hắn khôn ngoan nằm im dưới vách taluy, chịu đựng muỗi, vắt đốt sưng người, cho đến khi thấy hoàn toàn yên ắng, hắn mới mò lên rút về hang ổ.
3. Sau 24 ngày trốn chạy, tối 4-9, Tẩn Láo Lở đã bị các trinh sát mai phục bắt giữ khi hắn mò về thăm nhà, kết thúc chuỗi ngày làm người rừng. Được gặp vợ vài phút, hắn chả nói năng câu gì, cũng không hỏi thăm hai đứa con.
Nhưng lúc trên đường dẫn chúng tôi lên hang đá ẩn nấp, Lở tâm sự: “Giờ em chỉ thấy nhớ con thôi. Hôm trước em mò về nhà bác em nhưng gặp mỗi bà nội, bà nội mù nên hỏi ai đấy, em không nói gì mà hút xong điếu thuốc rồi đi luôn vì sợ lộ”.
Hỏi hắn, làm sao mà lại nỡ sát hại cháu bé mới hơn 20 ngày tuổi, nó biết gì đâu, Lở trầm ngâm: “Em dìm cái Mẩy xong, ngẩng lên thì thấy hai đứa trẻ con, sợ nó biết việc nên thủ tiêu. Sau đó em ngồi hút thuốc lào một lúc mới quyết định làm hại đứa nhỏ. Vì em nghĩ, mẹ nó chết rồi, không ai nuôi nó. Nó chỉ sống khi có mẹ nó thôi”.