Những cú sét "giết người"
Sáng ngày 21-7-2022 là buổi sáng đầu tiên chị Hà Kiều Chinh, dân tộc Thái, trú tại bản Kim Phong, xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La lên nương sau ba tháng nghỉ sinh con. Có ngờ đâu đó cũng là buổi sáng cuối cùng người mẹ trẻ sinh năm 2002 được thấy các con. Nhà neo người, lại nghèo khó, nên hai đứa trẻ sinh đôi con chị mới chỉ ba tháng tuổi, chị đã phải để con ở nhà, theo mẹ chồng đi làm. Trên cánh đồng xã Huy Tân đang vào vụ cấy, cơn mưa dông kéo đến, rồi sét rạch ngang trời, cướp đi mạng sống của chị Chinh…
“Đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa”
Thật sửng sốt khi một năm có đến 2 triệu cú sét đánh vào Việt Nam, trong đó có rất nhiều “cú sét giết người”. Thế nhưng, so với mưa lũ, sạt lở đất, hạn hán kéo dài nhiều ngày trên diện rộng với hàng chục, hàng trăm người thiệt mạng và được các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ thì dông sét là một dạng thiên tai xảy ra chớp nhoáng. Chính vì vậy người ta lại chủ quan và bỏ qua những cơn dông sét thoắt đến thoắt đi đã cướp mất sự sống, tài sản của không ít người.
Sấm chớp, dông sét là chuyện của “cao xanh” bao đời nay. Năm nào vào mùa mưa, sấm chớp cũng đì đùng, còn người dân cứ vô tư làm lụng, vô tư đi lại. Bởi thế, thời điểm mà nhiều người vắn số đột ngột bị thiên lôi hỏi đến đều là lúc họ đang lao động ngoài trời. Một người đang cấy, gặt lúa ngoài đồng, một cậu bé đang chăn bò, hay một nhóm người đang đánh cá trên sông đều bất ngờ bị sét đánh chết khi cơn mưa dông kéo đến. Chỉ trong mùa hè năm nay, trước khi xảy ra cái chết tức tưởi của chị Hà Kiều Chinh ở Sơn La, còn có hàng loạt ca tử vong ở nhiều địa phương trong cả nước đều do sét đánh. Chỉ tính riêng tỉnh Thái Bình, chỉ mới ba tháng qua đã có đến 4 vụ sét đánh khiến 6 người tử vong.
Chiều 12-5, tại khu vực đường tỉnh 456 thuộc địa bàn xã Thụy Thanh, giáp ranh với xã Thụy Duyên, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ sét đánh trong lúc mưa dông lớn. Một người đàn ông 50 tuổi, một người mẹ 36 tuổi và con trai 16 tuổi đã bị luồng sét bổ xuống, cướp đi mạng sống trong tích tắc. Chỉ cách đó vài chục mét, người chồng – người cha của hai mẹ con xấu số đã may mắn khi “thần sét” bỏ quên. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt khi vợ con chết thảm thì có lẽ sẽ ám ảnh người ở lại suốt cuộc đời.
Trước đó, cũng ở Thái Bình một ngày giữa tháng 7, bà P.T.N ở thôn Đông Hồng, xã Quỳnh Bảo, tỉnh Thái Bình cùng nhiều người dân trong xã đi cấy tại khu vực cánh đồng Giá. Trời bất ngờ xuất hiện mưa dông kèm sấm sét. Người phụ nữ 59 tuổi đã không kịp trở về nhà, một tia sét đã đánh trúng khiến bà N. tử vong tại chỗ.Tất cả họ đều nghĩ dông sét, mưa gió không có gì nguy hiểm, không thể nào cướp đi mạng sống của họ một cách khốc liệt chỉ trong một cái chớp mắt. Bởi vậy, việc phòng tránh, đối phó với dông sét là một ý niệm xa lạ trong đầu.
Tác giả bài viết đã đem những trăn trở này trò chuyện với chị Nguyễn Thị Thanh Bình - dự báo viên Phòng Dự báo Số trị Viễn thám thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng – Thuỷ văn quốc gia. Theo phân tích của chị Bình, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ dông sét chết người xảy ra liên tiếp trong trời gian qua. Việt Nam nằm trong khu vực tâm dông của cả châu Á. Và đây cũng chính là một trong ba tâm dông lớn nhất trên thế giới. Dông sét xuất hiện tập trung chủ yếu từ tháng 4, 5 đến giai đoạn chuyển tiếp từ mùa hè sang mùa thu.
Một thực tế cần thừa nhận là thiên tai ngày một nhiều lên, con người không còn cách nào khác là phải nhận biết và ứng phó. Muốn nhận biết, ứng phó thì phải tiếp nhận kiến thức về thiên tai một cách nghiêm túc, từ đó xây dựng phản xạ, kĩ năng thuần thục. Chẳng hạn ở Nhật, bài học và cách ứng phó với động đất được giảng dạy và thực hành trong nhà trường ngay từ mẫu giáo và tiểu học. Còn ở miền Trung nước Mỹ - nơi có nhiều lốc xoáy nhất thế giới, thì những trải nghiệm lốc xoáy của học sinh ở phổ thông đã thành kĩ năng. Vậy thì dông sét cũng rất cần được nhận và ứng phó từ rất sớm để tránh những tổn thất vẫn đều đặn xảy ra hàng năm.
Dông sét xảy ra với cường độ và mật độ dày, dường như đã quá quen, thế nhưng những cái chết xảy đến vẫn đột ngột và chua xót. Nguyên nhân của những cái chết thương tâm là do hầu hết người dân đều vi phạm những nguyên tắc an toàn cơ bản khi cơn dông đến. Thay vì phải tránh xa nguồn nước, đàn gia súc và các vật bằng kim loại thì họ lại hồn nhiên ở bên những vật có khả năng dẫn điện cao. Khi bầu trời giận dữ, thường tâm lý ai cũng muốn “đội sấm đội chớp, đội cả trời mưa” để làm việc, hoặc di chuyển trên đường để trở về nhà, ít ai nghĩ đến việc tấp vào một nơi nào đó trú tạm đợi khi trời yên bể lặng.
Một ngày tháng 4-2021, cậu bé N.D.T 10 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh gắng gượng đạp xe trong cơn mưa dông để về nhà. Càng mưa to, càng nhiều tia sét nhì nhằng trên bầu trời, tiếng sấm ùng oàng thì cậu bé càng cố đạp. Khi chỉ còn cách 200m nữa là về đến nhà, tay cậu ghì chặt tay lái, chân đạp thật lực trong làn mưa, thì một tia sét bổ xuống trúng người cậu bé, cướp đi mạng sống non nớt. Phải chi cậu bé biết được một quy tắc vô cùng đơn giản lúc ấy, là phải rời xa chiếc xe đạp càng nhanh càng tốt, thì có lẽ cậu bé đã không phải chết một cách tức tưởi như thế.
Vô lý và có lý
Nhiều người đều hiểu dông sét là nguy hiểm, nhưng sự hiểu đó chỉ là kiến thức nằm im trong đầu, chưa bao giờ cựa quậy, suy xét rằng, vậy thì khi dông sét, cần làm gì để bảo vệ bản thân. Qua bản tin thời tiết, dù biết trước là ngày ấy, giờ ấy, ở vị trí ấy sẽ có mưa dông, sấm chớp, nhưng cái chết vẫn xảy đến như một định mệnh không thể khác. Hẳn nhiều người còn nhớ cái chết đột ngột của 21 vận động viên Trung Quốc khi tham gia cuộc đua marathon tại công viên Thạch Lâm Hoàng Hà, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc ngày 22-5-2021.
Cả thế giới bàng hoàng, hồ nghi tại sao những vận động viên kì cựu, có thể lực tốt, có kinh nghiệm tham gia nhiều giải chạy, được trang bị đầy đủ bảo hộ vẫn gục ngã bởi một cơn mưa giông mạnh. Tại sao cung đường đua trên nền đá sa thạch, không có cây cối to, không có núi đá vôi, không có vực sâu hiểm trở, chỉ có những bụi cây lúp xúp thì làm sao có thể khiến mấy chục người mất mạng?
Điều không thể tưởng tượng được là trong số 21 vận động viên sẽ không bao giờ về đích thêm một lần nào nữa có cả Liang Jing (Lương Tịnh) – người chiến thắng trong rất nhiều cuộc đua marathon ở Trung Quốc bao gồm cả chặng đua 400km trên sa mạc Gobi khắc nghiệt. Có lẽ trong cuộc đua tử thần ấy, mấu chốt của vấn đề là các vận đông viên không hề có kinh nghiệm về thời tiết.
Ở thành phố Bạch Ngân, trước khi giải đấu diễn ra, ngày 21-5 trời nắng ráo, nhiệt độ cao, nên ngày hôm trước diễn ra cuộc đua, khi dải mây chưa kéo đến thì thời tiết rất tốt. Nhưng đến sáng 22-5, khi một dải mây khổng lồ di chuyển đến vùng địa hình diễn ra cuộc đua thì trời chuyển mát, sau đó thời tiết chuyển xấu đột ngột, mưa và mưa đá dữ dội, gió giật mạnh. Trên địa hình cao trơ trọi không có chỗ trú, nhiệt độ giảm sâu xuống còn 24oC, thì cho dù các vận động viên có đủ trang thiết bị và dày dạn kinh nghiệm thi đấu cũng không thể chịu đựng được và thiệt mạng. Thực tế, những cảnh báo sẽ có mưa đá, gió giật mạnh đã được đưa ra trước đó, nhưng điều đáng tiếc là cuộc đua vẫn cứ diễn ra.
Khi mây đen kéo đến, nhiều người nghĩ rằng trời mưa thì mặc trời mưa, vẫn cố làm việc và di chuyển trên đường. Việc rời xa chiếc xe máy, xe đạp để bảo toàn sự sống cho bản thân là điều cực kì vô lý, bất thường trong suy nghĩ người dân. Nhưng nếu xét về quy tắc phòng chống dông sét, thì đó là điều hoàn toàn có lý.
Tương tự thế, những phụ nữ đi làm đồng, chẳng may có giông sét bất ngờ, liệu có ai sáng suốt bỏ lại cái cuốc, con dao, vứt lại đồ trang sức, vứt lại xe đạp xe máy mà “bỏ của chạy lấy người” ? Bởi họ nghĩ, trang sức hay điện thoại là vật bất ly thân, không bao giờ có thể bỏ lại. Thế nên từng có người phụ nữ ở Quảng Ngãi đi xe máy, để điện thoại trong túi quần, gặp mưa dông mà vẫn cố chạy xe lao như bay trên đường. Hậu quả là thần sét đã “hỏi thăm” chị, chiếc điện thoại bốc khói khét lẹt. May mắn là chị đã không mất mạng, nhưng vết thương lớn ở vùng cổ và ngực để lại vệt sẹo dài thì cả cuộc đời chị phải mang theo.
Có ai biết rằng sét thường tìm đến những mục tiêu gần nhất. Vì vậy, nếu gặp sấm sét khi đang ở một khu rừng, thì việc trú ẩn dưới tán cây thấp nhỏ lại an toàn hơn tán cây cao rộng, vì sét luôn có xu hướng tấn công vào những cây cao nhất. Trong cơn dông sét, càng nấn ná gần nguồn nước, càng gần đàn gia súc thì nguy cơ bị sét tìm đến càng cao. Liệu đã ai biết nhà kho, nhà chờ xe buýt, trạm biến áp, cột điện và đường dây điện cũng như các công trình không có bộ phận chống sét là những mục tiêu “làm mồi” cho sét.
Ngay cả ở trong nhà, thì kĩ năng ứng phó với dông sét cũng cần những thao tác thuần thục. Trước, trong cơn mưa dông, liệu chúng ta đã nghĩ đến việc ngắt nguồn điện các thiết bị điện tử, hạn chế sử dụng điện thoại, không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào? Những thao tác ấy rất giản đơn, nhưng chúng ta lại không có thói quen để thực hành. Để rồi sau mỗi cái chết thương tâm do sét đánh là nỗi bàng hoàng, xót thương, là những mái ấm xé tan, là những gia đình mất mát người thân, là những đứa con nhỏ dại bơ vơ suốt cuộc đời còn lại.