Ngẫu nhiên đến từ những cơn sóng

Chủ Nhật, 17/07/2022, 21:19

Âm thanh vọng lại từ ngoài xa, những đợt sóng dâng cao, đẩy chiếc ván vào bờ. Không một ai chú ý đến sự thay đổi tinh tế, nhưng rất ngẫu nhiên của mỗi làn sóng biển như Aaron James. Ánh mắt người đàn ông cố định trên mặt nước xáo động, tưởng chừng "nuốt chửng" kẻ lướt sóng đang lao xuyên qua bức tường di động kết từ hàng tỷ những bọt nước.

Lướt trên mặt nước

Khoa học khẳng định, sóng biển được tạo ra do tác dụng của gió, nhưng đôi khi cũng do các hoạt động địa chấn. Những rung động bề mặt xuất hiện tại tầng trên cùng của biển hay đại dương, có thể chỉ cao tới cỡ vài phân, nhưng thảm họa sẽ là cơn sóng thần với biên độ khó lường. Đứng trước biển bao la, nhà tâm lý Aaron James không muốn nghĩ tới mấy công thức toán lý khô khan, mà tự hỏi: sóng từ chân trời, có gì bên trong nó để lớn dần lên, rồi "doạ nạt" con người trước khi vỡ vụn lúc chạm bờ?

Có những kẻ lướt sóng chuyên nghiệp, "chạy" ngang qua từng đợt nước cuộn đang âm thầm thắt chặt vòng vây nước. Lại xen ngang anh chàng nghiệp dư, lắc lư theo nhịp đẩy của nước mà... ngã vào lòng biển sâu trước khi kịp ngoi lên để tiếc nuối một đợt sóng đã qua. Người trong cuộc khó lòng hiểu nổi tính khí của biển cả, còn kẻ ung dung đứng ngoài lại trăn trở nỗi niềm về những gì tự nhiên nhất. Triết gia Pháp Jean-Paul Sartre cho rằng, trí tuệ của chúng ta bắt đầu khi tự mình chấp nhận sự bé nhỏ, có lẽ đến vô dụng, trước đại dương xanh.

Ngẫu nhiên đến từ những cơn sóng -0
Lướt sóng phản ánh khát vọng chinh phục một thế giới mới, lấy cái bé nhỏ hữu hạn của con người để đối chọi với cái mênh mông vô hạn của tự nhiên.

Thể thao dưới nước phản ánh khát vọng chinh phục một thế giới mới, đầy bí ẩn của loài người. Jean-Paul Sartre từng nói lướt sóng là lấy cái bé nhỏ hữu hạn của sinh vật bậc cao để đối chọi với cái mênh mông vô hạn của Mẹ Thiên Nhiên. Trong “Lướt sóng cùng Sartre”, Aaron James đã mở rộng quan điểm của bậc tiền bối, sử dụng chiếc ván và bản lĩnh của kẻ thích chinh chiến để nói lên mơ ước tự do, dám đấu tranh với tự nhiên nhưng cũng biết cách sống hòa hợp, thích ứng linh hoạt để tiếp tục sinh tồn.

Chúng ta tư duy sống sót trước những đợt sóng, chú ý độ cao mỗi chuyển động nhỏ nhất của mặt biển để thay đổi cơ thể. Mỗi cú nhảy lên, "đạp" nước lướt về phía trước tạo đà để nhảy tiếp bước thứ hai, rồi thứ ba cho đến lúc mình trôi trên nước phẳng lặng. Chúng ta "bị" ép buộc phải nghĩ và hành động thật nhanh, sự phối hợp nhịp nhàng của từng bộ phận cơ thể giúp ta đứng vững trước áp lực sóng gió. Chiến thắng đợt sóng cao, ta thấy tự hào và gạt bỏ mọi lo lắng trước đó, chẳng khác nào khi ta cô đơn mà đứng gào thét vào không trung, nghe tiếng vọng hắt lại, rồi nở nụ cười mãn nguyện.

Nghệ thuật cưỡi sóng pha trộn sức mạnh và nhận thức của con người về vẻ đẹp và quyền năng của thiên nhiên. Lướt sóng cũng là một trong số ít những môn thể thao tạo ra được nét văn hóa cùng phong cách sống riêng biệt, kiểu mảnh ghép "kỹ thuật điều chỉnh cơ thể" trùng khớp với "những dao động bất ngờ của đại dương". Ở đời này, nhiều khi ta phải tự tìm cách hóa giải những vô nghĩa của cuộc sống, để biết mục đích ở nhân gian là gì. Có người chọn đi ăn để tận hưởng hương vị, số khác vác máy đến bốn bể năm châu để khai phá thị giác.

Với Aaron James, tình yêu đại dương đã đưa anh chạm tới những cơn sóng, thử thách tâm trí người đàn ông trong dòng chảy hữu hạn cuộc đời. Sống sót sau mỗi lần lướt ván, giống như đánh bại tử thần. Nhiều người coi đây là điều ngớ ngẩn, thà chọn an toàn còn hơn đánh cược mạng sống cho điều viển vông. Nhưng suy cho cùng, mỗi người đều có lựa chọn riêng, chẳng tồn tại cái hoàn toàn đúng hoặc sai, cái tuyệt đối với bất kì một cá thể nào trong cả cộng đồng nhiều đa dạng. Mỗi thứ được tạo ra, dù ở trong hay ngoài vùng an toàn, đều chứa đựng ý nghĩa nhất định, đồng thời tạo động lực cho chúng ta tiếp nối chuỗi hành động mỗi ngày.

Giới triết gia ủng hộ chủ nghĩa hiện sinh, như Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche và Albert Camus, cho rằng mọi thứ, bao gồm cả cuộc sống, nói chung đều vô nghĩa. Aaron James tin vào điều ngược lại, bởi

“Nhật ký lướt trên những cơn sóng” lột tả sự thú vị của biển cả trong những chuỗi ngày từ bỏ cuộc sống chốn phố thị phồn hoa. Mỗi ngày thức giấc, anh đều hạnh phúc vì có thêm 24 giờ để chơi đùa với sóng. Nhìn lại đời, chúng ta ngập chìm trong ma trận của sự lựa chọn, sự tham lam khiến não bộ muốn "ôm" mọi thứ bên trong vòng an toàn. Nhưng chúng ta phải chấp nhận buông bỏ, để cuối cùng chạm tới thứ mình cảm thấy phù hợp nhất.

Vận may tình cờ

Thành thị ồn ào, áp lực deadline biến Aaron James thành kẻ trầm cảm. Về với ánh nắng, gió mát và bọt nước mặn, những cơn sóng lướt cuộc đời anh sang trang, những bài tập hồi sinh tâm trí trống rỗng, để hy vọng nhiều hơn vào tương lai. Tuy nhiên, mọi thứ không phải do sắp đặt, mà rất tình cờ, hoàn toàn ngẫu hứng. Khép lại cuốn nhật ký, Aaron James nhắc tới một trong những từ đẹp nhất trong cuộc đời anh - ấy là serendipity (vận may tình cờ), đem lại sức mạnh để anh bước qua cơn bệnh, đến với thế giới của hiện tại và chạm đến ý nghĩa cuộc sống.

Chúng ta hẳn từng đối diện với sự ngẫu nhiên khi bất ngờ khám phá về những điều ngoài mong đợi, biến chúng thành giải pháp cho vấn đề hiện tại. Kiểu như Archimedes ngụp xuống bồn tắm và quan sát cơ thể ông thay thế một khối nước tương đương với thể tích ngập nước, tình cờ phát hiện ra lực đẩy Archimedes với tiếng hét Eureka huyền thoại. Trước năm 1754, nếu ai đó muốn diễn tả "việc ngẫu nhiên khám phá ra được điều gì đó", người đó sẽ phải nhúng đầu bút vào lọ mực vài lần để có thể diễn đạt dòng cảm xúc dài dòng. Nhưng rồi, thật tình cờ, nhà văn người Anh Horace Walpole, trong khi viết thư, đã dành tặng cho thế giới từ vựng tinh tế serendipity bằng sáng tạo đầy trữ tình của mình.

Ngẫu nhiên đến từ những cơn sóng -0
Serendipity là một câu chuyện tinh tế, với điểm rơi đột ngột khiến mọi nhân vật kinh ngạc.

Triết gia Aristotle nhắc đến câu chuyện những người bạn, kẻ mua bánh mỳ, đứa kiếm trái cây, vô tình gặp nhau ở chợ. Tất cả là ngẫu nhiên, hoàn toàn không có kế hoạch trước. Hoàn cảnh xa cách lâu ngày bỗng dưng tạo nên vận mệnh bất ngờ, để họ đến cùng một chỗ như thể một thế lực vô hình sắp đặt trước, hàn gắn mối quan hệ thêm bền chặt. Serendipity là như thế, một câu chuyện với điểm rơi đột ngột khiến mọi nhân vật kinh ngạc. Nhà nghiên cứu Michael Duncan cùng câu chuyện vé số độc đắc trở thành nguồn cảm hứng thú vị cho chúng ta nhìn về vận may... từ trên trời rơi xuống.

Ước muốn "trùng dãy số, hốt bạc tỉ" nghe thật xa vời khi tỉ lệ giật giải chỉ vào khoảng 1:1.000.000. Tình huống tấm vé bắt nguồn từ hai sự kiện ngẫu nhiên: mua vé và quay số, từ nguyên nhân cho tới kết quả hoàn toàn chẳng có liên hệ. Cũng giống cuộc đời Aaron James - một đoàn tàu chạy giữa hai ga: thành thị, mỏi mệt chán chường và miền biển quê hương, vui vẻ và hào hứng. "Tấm vé" serendipity đưa anh đến chốn mới, bắt đầu lại với lướt sóng, rồi trở thành tư liệu cho anh sáng tác cuốn sách truyền cảm hứng cho những trái tim bế tắc hiện thời.

Nhật ký lướt trên những cơn sóng tái hiện mọi ngẫu nhiên ở biển, nơi ngay cả những kẻ mới chập chững "chơi" với nước cũng dám ngồi kể lại khoảnh khắc "sổ lồng" khỏi cuộn sóng khổng lồ, bằng vận may, bằng suy nghĩ về gió, về ván trượt. Không phải chuyện cổ tích kiểu Grimm hay Andersen, Aaron James tái hiện bằng đôi mắt chứng kiến sự thật, pha chút hoài nghi về sự sống sót của mình trước sóng lớn. Để rồi nhận ra, cuộc sống đa sắc màu, giàu trải nghiệm chính là điều anh kiếm tìm bấy lâu nay. Sóng biến đổi mỗi ngày, sáng mai thôi sẽ lại cho cảm giác mới, thú vị, mà cũng rất thách thức.

Có ý kiến khẳng định nếu thế giới chỉ toàn là tình cờ thì con người khó mà hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Các chuỗi sự kiện lặp lại, như tung xúc xắc hay đồng xu, đều để lại dấu vết cho phép chúng ta phỏng đoán kết quả lần tiếp theo. Sự trùng hợp tồn tại như một phần tất yếu trong lịch sử, điều quan trọng là chúng ta có tin vào chúng hay không. Não bộ theo đuổi thiên hướng tìm lý lẽ giải thích cho mọi sự kiện dựa vào trải nghiệm tích lũy. Ta mua xe đỏ, rồi hôm sau phát hiện nhiều người chạy ôtô giống mình. 50% tin vào sự ngẫu nhiên, 50% còn lại nghĩ về chiến lược thâu tóm thị trường của các "ông lớn" để tạo ra doanh thu ô tô cao nhất.

Không thể kết luận ai đúng, ai sai. Điều thú vị nằm ở chỗ, ngẫu nhiên mở ra cơ hội bất ngờ, gợi ý cho chúng ta hướng đi chưa từng thử bao giờ để vượt ra khỏi "chiếc vỏ ốc" sợ thay đổi. Cuộc sống khi ấy phụ thuộc hoàn toàn vào hai sự kiện: cơ hội và hướng đi, giống cách Mẹ Thiên Nhiên đem sóng biển đến xóa tan bệnh trầm cảm của Aaron James. Cũng nên nhớ rằng không có gì là chắc chắn ở đời này, ngay cả sóng đều mạnh yếu theo phút. Giống như cưỡi sóng, can đảm vượt qua khó khăn để vào bờ an toàn, chúng ta lướt qua những trang giấy cuộc đời bằng niềm tin, tâm trí lạc quan cùng sự kiên định theo đuổi mục tiêu mình đã chọn. Đích đến cuối cùng là hãy sống một đời thật ý nghĩa...

Việt Dũng
.
.