Bùng nổ xung đột Pakistan - Afghanistan: Ngọn lửa mâu thuẫn chưa tắt hai bên đường Durand
Những cuộc bắn phá ác liệt dọc biên giới Pakistan - Afghanistan những ngày gần đây không phải là một biến cố bất ngờ, mà là sự bùng phát mới của một mâu thuẫn kéo dài hơn một thế kỷ. Từ đường Durand lịch sử, vấn đề sắc tộc Pashtun bị chia cắt, cho tới sự trỗi dậy của các nhóm vũ trang xuyên biên giới sau khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021, nhiều lớp xung đột chồng chéo lên nhau, biến khu vực thành một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất của Nam Á.
Trăm năm sóng gió và "ngoại lệ" ngắn ngủi
Nằm ở vùng Nam Á với sự đan cài phức tạp về sắc tộc và tôn giáo, hai quốc gia Hồi giáo láng giềng Pakistan và Afghanistan chứng kiến không ít thăng trầm và cả những lần xung đột khốc liệt. Cái "gai" khó gỡ nhất trong quan hệ giữa hai nước nằm ở đường Durand. Đây là đường ranh giới dài khoảng 2.640km được thực dân Anh vạch ra năm 1893 theo một thỏa thuận giữa London và Tiểu vương quốc Afghanistan, khi mà nhà nước Pakistan còn chưa được thành lập, vẫn là một phần của vùng Ấn Độ. Ở thời điểm đó, đường Durand chỉ mang chức năng phân chia phạm vi ảnh hưởng, không được xem là biên giới chính thức.
Khi người Anh rời đi năm 1947, lãnh thổ này được chia tách thành hai quốc gia là Ấn Độ ngày nay và Pakistan, Islamabad tuyên bố thừa kế đường Durand và xem đó là biên giới quốc tế. Bên kia ranh giới, các nhà lãnh đạo Afghanistan không đồng ý, cho rằng họ không bị ràng buộc bởi các quyết định của các thực thể đã lỗi thời như đế quốc Anh. Do sự thù địch này, Afghanistan là nước duy nhất phản đối việc Pakistan gia nhập Liên hợp quốc năm 1947.
Ảnh: ThePrint.
Phân tích của CBSNews chỉ ra rằng, đường Durand không chỉ đơn giản là câu chuyện giới hạn của lãnh thổ kiểm soát. Con đường này vắt ngang vùng đất truyền thống của tộc người Pashtun cổ xưa, chia cắt cộng đồng và các tuyến thương mại vốn vận hành không biên giới từ ngàn đời. Khi Pakistan thành lập, Pashtun là sắc tộc thiểu số, chủ yếu hiện diện ở các tỉnh biên giới Tây Bắc nhưng lại là đa số dân chúng ở Afghanistan.
Giữa thế kỷ 20, phong trào thành lập Pashtunistan, quốc gia riêng cho người Pashtun, bắt đầu xuất hiện ở hai bên đường Durand. Một số lãnh đạo Afghanistan nêu quan điểm ủng hộ việc thành lập Pashtunistan hoặc phương án sáp nhập hoàn toàn các vùng có đa số người Pashtun. Trong cả hai trường hợp, Pakistan đều có nguy cơ mất vĩnh viễn những vùng lãnh thổ rộng lớn chiến lược ở phía Bắc.
Cần lưu ý rằng, về bản chất, sự ra đời của Pakistan năm 1947 dựa trên việc gom các cộng đồng Punjab, Sindh, Pashtun và Baloch, vốn không chia sẻ bản sắc chung, vào trong một "đường biên giới nhân tạo". Phong trào của người Pashtun bởi thế là một yếu tố đặc biệt nguy hiểm. Nếu Pashtunistan được thành lập, nó sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm cho các phong trào ly khai khác. Thái độ đối nghịch về việc này đã khiến Pakistan và Afghanistan leo thang căng thẳng.
Tháng 9/1950, xung đột nổ ra giữa hai nước. Pakistan cáo buộc các bộ lạc cùng lực lượng chính quy Afghanistan vượt biên gần Chaman (Baluchistan), song Kabul phủ nhận và cho rằng đó chỉ là các bộ lạc Pashtun tự phát; Islamabad tuyên bố đã đẩy lùi lực lượng này sau 6 ngày giao tranh. Căng thẳng leo thang năm 1955 khi Pakistan siết chặt kiểm soát các vùng bộ lạc, khiến biểu tình bùng lên ở Afghanistan và hai nước cắt đứt quan hệ trong hai năm liền.
Khủng hoảng tái diễn giai đoạn 1960-1961 với các cuộc đột kích qua lại giữa lực lượng hai nước. Pakistan cáo buộc đối phương sử dụng lực lượng cải trang, buộc Islamabad đáp trả bằng các cuộc không kích. Giao tranh đã khiến hai bên cắt đứt quan hệ ngoại giao một lần nữa vào năm 1961, gây hệ lụy kinh tế nặng nề, nhất là với Afghanistan không giáp biển. Nhờ nỗ lực hòa giải của Iran năm 1963, quan hệ tạm lắng trong khoảng một thập kỷ, cho đến khi chính trị gia Mohammed Daoud Khan (từng là Thủ tướng Afghanistan từ 1953-1963) năm 1973 lật đổ Quốc vương Mohammed Zahir Shah, mở ra một giai đoạn căng thẳng mới.
Trong thập niên 1980, Afghanistan rơi vào bất ổn do cuộc chiến với Liên Xô. Nhờ sự hậu thuẫn của Mỹ và Arab Saudi, Cơ quan tình báo quân đội Pakistan (ISI) trở thành trung tâm huấn luyện và trang bị vũ khí cho lực lượng thánh chiến (mujahideen) chống Liên Xô. Song song, hàng nghìn trường dòng (madrassa) mọc lên dọc biên giới, ươm mầm cho phong trào Taliban ra đời.
Khi Afghanistan rơi vào nội chiến sau khi Liên Xô rút quân, ISI chuyển sang hỗ trợ trực tiếp phong trào thành lập Taliban từ năm 1994. Nhờ đó, trong giai đoạn Taliban nắm quyền ở Afghanistan (1996-2001), quan hệ giữa hai bên nồng ấm, một giai đoạn "ngoại lệ" hiếm trong quan hệ hai nước. Pakistan lúc này cũng là một trong số rất ít nước công nhận chính quyền Taliban.
New York Times cho hay, khi Mỹ mở chiến dịch chống Taliban ở Afghanistan năm 2001, nhiều thủ lĩnh Taliban được cho là đã ẩn náu tại các căn cứ trên lãnh thổ Pakistan. Các nguồn tình báo và nghiên cứu phương Tây đều khẳng định ISI tiếp tục âm thầm hỗ trợ Taliban, dù Islamabad phủ nhận. Suốt 2 thập kỉ ròng rã, các quan chức Mỹ gây áp lực lên Pakistan để trấn áp các chiến binh Taliban bên trong biên giới của mình, nhưng không đạt nhiều kết quả. "Bạn không thể nuôi rắn trong sân sau nhà mình và mong chúng chỉ cắn hàng xóm", bà Hillary Clinton, khi đó là Ngoại trưởng Mỹ, đã nói với các quan chức chính phủ Pakistan vào năm 2011.
Cuối cùng, chiến dịch của Mỹ ở Afghanistan kết thúc cay đắng. Sự ủng hộ ngầm của Pakistan dành cho Taliban là một phần nguyên nhân giúp lực lượng này có thể tái tập hợp để một lần nữa trở lại khuấy đảo tình hình, lật đổ chính quyền thân phương Tây ở Kabul. Năm 2020, sau gần 20 năm chiến sự, chính quyền Mỹ đạt thỏa thuận với Taliban và rút đi năm 2021, mở đường để Taliban trở lại nắm quyền.
TTP - "con ong trong tay áo" quan hệ Taliban-Pakistan
Trong những tuyên bố đầu tiên khi Taliban chiếm Kabul năm 2021, Pakistan đã đặt biết bao kì vọng. Tuy vậy, "tuần trăng mật" thời hiện đại giữa Pakistan và chính quyền Taliban Afghanistan không kéo dài. Trong năm 2021, Pakistan kêu gọi Taliban sử dụng quyền uy để trấn áp các nhóm vũ trang cực đoan có liên quan hoạt động ở khu vực biên giới cũng như trên lãnh thổ Pakistan. Mối lo an ninh lớn nhất của Pakistan là nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), còn gọi là Taliban Pakistan. Họ kì vọng sự dung dưỡng mà Islamabad dành cho lực lượng Taliban Afghanistan sẽ được hồi đáp, nhưng kết quả nhận lại bằng không.
Chính quyền Taliban 2.0 ở Afghanistan tỏ ra cứng rắn và độc lập hơn nhiều so với thập niên 1990. Họ bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến TTP, từ chối trấn áp nhóm này và tiếp tục không công nhận đường Durand. Báo động hơn cả cho Pakistan, Kabul mới bắt đầu xây dựng quan hệ ngoại giao với Ấn Độ, đối thủ "không đội trời chung" của Islamabad.
Theo giới quan sát, TTP giống như "con ong trong tay áo" của quan hệ hai bên, thành lập từ năm 2007, thời điểm các thủ lĩnh Taliban Afghanistan ẩn náu trên lãnh thổ Pakistan. Đây là liên minh các nhóm vũ trang tại vùng Tây Bắc Pakistan, chia sẻ hệ tư tưởng Hồi giáo bảo thủ dòng Deobandi và gốc rễ sắc tộc Pashtun với lực lượng Taliban Afghanistan. Tuy nhiên, TTP hoạt động độc lập với Taliban Afghanistan và chống lại Pakistan. Nhóm đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công vào chợ, nhà thờ, sân bay, căn cứ quân sự trên khắp Pakistan.
TTP yêu sách thực thi luật Hồi giáo hà khắc, kêu gọi trả tự do cho các thành viên đang ngồi tù và đảo ngược việc sáp nhập các khu vực người Pashtun vào tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Kể từ 2007 đến 2014, các phần tử TTP đã phát động chiến dịch đánh bom tự sát trên khắp Pakistan, khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng, trong đó có cả ở các thành phố lớn như Karachi và Peshawar.
Sau giai đoạn 2014, chiến dịch quân sự chống TTP của Pakistan đã giúp giảm bạo lực trong vài năm; nhưng từ 2021, bối cảnh an ninh ở Afghanistan có những thay đổi lớn, các vụ tấn công ở Pakistan đã gia tăng trở lại. Số liệu thống kê cho thấy các vụ tấn công do TTP thực hiện tăng từ dưới 200 vụ năm 2021 lên trên 600 vụ vào năm 2024. Trung tâm Nghiên cứu và An ninh Xã hội (CRSS), có trụ sở tại Islamabad, cho biết, 2025 là một trong những năm chết chóc nhất đối với Pakistan do bạo lực cực đoan, với hơn 2.400 người thiệt mạng (chủ yếu là nhân viên an ninh) trong 3 quý đầu năm, phần lớn ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
"Vấn đề TTP trở thành điểm nghẽn lớn nhất trong quan hệ hai nước. Nó không chỉ là biên giới, mà là cuộc chiến sinh tồn cho cả hai bên. Nếu không giải quyết, hậu quả sẽ sâu sắc, làm tăng thù địch và bất ổn khu vực", Imtiaz Gul, chuyên gia về các nhóm vũ trang khu vực Nam Á, nêu quan điểm.
Trước sự leo thang liều lĩnh của TTP, Pakistan không khoanh tay đứng nhìn. Họ đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào căn cứ của nhóm TTP ở biên giới và cả các mục tiêu trên lãnh thổ Afghanistan. Nước này khẳng định có bằng chứng các vụ đánh bom gần đây xuất phát từ các tay súng hoạt động trên lãnh thổ nước láng giềng. Đáp lại cáo buộc, chính quyền Taliban Afghanistan gay gắt chỉ trích động thái của Pakistan là hành vi vi phạm chủ quyền.
Sau nhiều tranh cãi, tháng 10/2025, xung đột giữa hai bên bùng lên. Quân đội Pakistan khi đó tuyên bố đã hạ 15-20 tay súng Taliban và khiến nhiều người bị thương. Islamabad nói thêm rằng khoảng 30 tay súng Taliban và đồng minh nhiều khả năng đã chết trong những cuộc đấu súng riêng lẻ khác. Từ Kabul, Taliban tuyên bố tập kích một số chốt kiểm soát của Pakistan và hạ 58 binh sĩ. Cuộc xung đột đó tạm kết thúc nhờ nỗ lực hòa giải của Qatar.
"Gốc rễ của tranh chấp nằm ở sự không tin tưởng lẫn nhau. Taliban muốn khẳng định chủ quyền và tính chính danh sau khi Mỹ rút quân, trong khi Pakistan lo sợ TTP đe dọa ổn định nội bộ. Nếu không có đối thoại, xung đột này có thể lan rộng, tạo vòng xoáy bất ổn ở Nam Á", Prabhu Dayal, cựu quan chức ngoại giao Ấn Độ, nêu quan điểm.
Do căng thẳng chưa hóa giải và việc TTP không từ bỏ thái độ thù địch, cuối tháng 2/2026 vừa qua, xung đột một lần nữa bùng phát giữa Taliban và Pakistan, nhưng với quy mô lớn chưa từng có. Từ đêm 26/2, Pakistan đã ném bom nhiều thành phố lớn của Afghanistan, gồm thủ đô Kabul. Cuộc không kích của Pakistan được tiến hành chỉ vài giờ sau khi chính quyền Taliban ở Afghanistan mở chiến dịch tấn công xuyên biên giới nhằm vào các căn cứ quân sự Pakistan dọc biên giới hai nước tại 6 tỉnh khác nhau.
Phát biểu trên mạng xã hội X ngay sau khi phát động không kích, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif khẳng định Islamabad đã mong có thể chung sống hòa bình với Afghanistan sau khi lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút khỏi Afghanistan; Islamabad cũng hy vọng Taliban sẽ tập trung phát triển phúc lợi cho người dân trong nước và đóng góp xây dựng ổn định khu vực. Tuy nhiên, ông Asif cáo buộc Taliban lại chọn biến Afghanistan thành nơi tập trung các tay súng từ khắp nơi trên thế giới để bắt đầu "xuất khẩu khủng bố". Lần này, Bộ trưởng Asif của Pakistan coi xung đột giữa hai nước là một "cuộc chiến công khai".
Cũng như các vòng xung đột trước đây giữa Pakistan và lực lượng Taliban Afghanistan, mỗi bên đều cáo buộc bên kia tấn công trước, và cả hai đều tuyên bố đã gây tổn thất nặng nề cho phía đối phương. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho rằng lực lượng vũ trang nước ông đã "đập tan" sự xâm lược. Bên kia biên giới, một phát ngôn viên quân sự của Taliban Afghanistan lại quả quyết rằng "chúng tôi sẽ trả đũa nếu bị tấn công và hiện tại chúng tôi sẽ không gây xung đột". Theo thống kê của Liên hợp quốc (LHQ), chỉ trong tuần đầu xung đột, ít nhất 34 dân thường tại Afghanistan thiệt mạng và 89 người khác bị thương...
Viễn cảnh bất định của vùng Nam Á
Hai tuần trôi qua từ khi tiếng súng đầu tiên vang lên và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Pakistan những ngày qua mở rộng không kích ra khu vực Kandahar và Paktia ở Afghanistan. Đây là cuộc không kích đầu tiên của Pakistan vào căn cứ quyền lực phía nam của chính quyền Taliban kể từ khi họ trở lại nắm quyền vào năm 2021, chỉ dấu cho thấy tình hình vẫn đang tiếp tục leo thang. Ngày 3/3, Pakistan tiếp tục dội bão hỏa lực vào thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan. Hậu quả là một kho đạn dược và một cơ sở lưu trữ thiết bị bay không người lái ở thành phố này đã bị phá hủy.
Reuters cho biết, các nhà lãnh đạo Taliban khẳng định họ sẵn sàng thương lượng với Pakistan. "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan luôn cố gắng giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, và giờ đây chúng tôi cũng muốn giải quyết vấn đề này bằng đối thoại", Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Taliban Afghanistan tuyên bố. Tuy nhiên, Pakistan lần này khước từ đối thoại. "Sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào. Không có đối thoại. Không có thương lượng. Chủ nghĩa khủng bố từ Afghanistan phải chấm dứt", Mosharraf Zaidi, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan phát biểu.
Nhìn nhận trên phương diện quân sự, Pakistan có ưu thế trong xung đột. Theo Al Jazeera, Pakistan có hơn 600.000 binh sĩ thường trực, hàng nghìn xe bọc thép, hàng trăm máy bay chiến đấu và là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Islamabad những năm qua thường xuyên mua sắm quốc phòng, duy trì quan hệ tốt với các cường quốc. Trong khi đó, lực lượng Taliban duy trì khoảng 172.000 chiến binh, cùng máy bay và trực thăng thu được sau năm 2021 nhưng không có không quân hiện đại.
Việc chính quyền Taliban chưa được cộng đồng quốc tế công nhận rộng rãi cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình hiện đại hóa quân sự của Afghanistan. Từ thực tế đó, Taliban khó có thể tiến hành một cuộc chiến tranh chính quy với Pakistan. Tuy nhiên, Taliban lại được đánh giá cao nhờ nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh du kích, vừa trải qua 20 năm giao tranh với lực lượng Mỹ. Ngoài ra, địa hình hiểm trở ở biên giới hai nước là một biến số khó lường nếu một trong hai bên tiến công vào lãnh thổ đối phương.
Trên phương diện ngoại giao, hầu hết các nước và tổ chức quốc tế đều đã lên tiếng kêu gọi giảm leo thang. Các cường quốc là Nga, Trung Quốc và Iran đã kêu gọi hai bên ngừng đối đầu. Liên minh châu Âu (EU) thì yêu cầu Afghanistan và Pakistan "giảm leo thang căng thẳng ngay lập tức". Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas nhấn mạnh, các bên cần hạ nhiệt xung đột và chấm dứt các hành động thù địch. Quan chức này đồng thời cảnh báo bạo lực gia tăng mạnh ở hai nước "có thể gây những hậu quả nghiêm trọng cho khu vực". Mang quan điểm tương đối khác biệt, Mỹ, quốc gia coi Pakistan là một đồng minh ngoài NATO, cho biết họ ủng hộ quyền của Pakistan trong việc "tự vệ trước các cuộc tấn công của Taliban".
Trong khi đó, Tổng thư ký Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về việc căng thẳng leo thang, kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ dân thường và giải quyết bất đồng thông qua con đường ngoại giao. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thông báo họ buộc phải tạm dừng các hoạt động tại những khu vực bị ảnh hưởng, trong đó có việc đình chỉ phân phát lương thực, làm ảnh hưởng đến khoảng 160.000 người. Những nơi bị ảnh hưởng bởi giao tranh đang đối mặt với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng. LHQ còn lo ngại nguy cơ gia tăng mạnh số người Afghanistan hồi hương từ Iran, gây thêm áp lực lên nguồn viện trợ nhân đạo vốn đã rất hạn chế.
Chưa rõ liệu những lời đề nghị khẩn thiết từ quốc tế có khiến hai bên sớm ngồi lại bàn đàm phán hay không. Giới quan sát tin rằng, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, hai quốc gia có tầm ảnh hưởng đáng kể ở khu vực, sẽ cố gắng làm trung gian hòa giải. Tuy nhiên, theo chuyên gia Amin Saikal, một nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Công nghệ Nanyang, thỏa thuận ngừng bắn sẽ không hiệu quả cho đến khi chính quyền Taliban ở Afghanistan phải mạnh tay trấn áp TTP.
Trao đổi với báo Independent, chuyên gia Michael Kugelman cảnh báo: "Cuộc đụng độ có thể châm ngòi cho bất ổn lớn. Mục tiêu của Pakistan hiện nay là gây áp lực trực tiếp lên tính chính danh và năng lực quản trị của chính quyền Taliban Afghanistan để buộc họ phải ngừng cung cấp nơi ẩn náu cho lực lượng TTP". Điều này lại khó xảy ra vì Taliban Afghanistan lo ngại rằng nếu họ từ bỏ sự ủng hộ đối với TTP, những thành viên đó có thể gia nhập lực lượng đối đầu là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (ISKP).
Dù còn đó những bất đồng, giới quan sát tin rằng đối thoại sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Nếu vòng xoáy trả đũa tiếp tục leo thang, xung đột có thể kéo dài thành một cuộc khủng hoảng an ninh dai dẳng. Dù tương quan lực lượng nghiêng rõ rệt về phía Pakistan, Taliban có lợi thế về địa hình và kinh nghiệm chiến tranh phi đối xứng, khiến nguy cơ các cuộc đụng độ lẻ tẻ dọc biên giới trở thành trạng thái "bình thường mới". Điều này không chỉ đe dọa ổn định của hai quốc gia mà còn làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo ở Afghanistan vốn đã rất mong manh, trong bối cảnh viện trợ quốc tế suy giảm và hàng triệu người phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực.

“Nóng” biên giới Afghanistan - Pakistan