Con bài vũ khí hạt nhân Công năng và những điều không tưởng
Trước khi rời Moskva sang Pháp để dự lễ kỷ niệm 70 năm (1944-2014) sự kiện quân đội đồng minh đổ bộ xuống Normandy trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời phỏng vấn cho các phương tiện thông tin đại chúng Pháp. Và ông đã nhấn mạnh rằng, nước Nga hôm nay có quyền đứng ra giành lấy vị trí số một về tiềm lực quốc phòng. Ông cũng nhắc lại rằng, nước Nga là một cường quốc hạt nhân và về số lượng các loại vũ khí hạt nhân thậm chí là đứng đầu trên thế giới.
Theo Tổng thống Putin, tiềm lực quốc phòng vẫn là một trong những yếu tố tạo ảnh hưởng quan trọng nhất trên thế giới: “Trong thế giới hiện đại, ảnh hưởng trước hết được xác định bởi những yếu tố như kinh tế, quốc phòng và những tác động nhân văn. Về kinh tế thì chúng tôi nhìn nhận rất thực tế là chúng tôi còn cần phải làm nhiều việc nữa để chiếm giữ được những vị trí dẫn đầu nào đó, dù rằng trong những năm gần đây chúng tôi đã có nhiều bước tiến lớn, chúng tôi đã trở thành nền kinh tế đứng thứ năm trên thế giới. Nói chung, đó cũng là thành tích đối với chúng tôi, nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ…”. Và ông Putin đã nêu bật vị thế hàng đầu của nước Nga trong lĩnh vực quốc phòng nói chung và vũ khí hạt nhân nói riêng. Lực lượng răn đe hạt nhân của Moskva hôm nay có thể giúp cho quốc gia này trụ lại trên vị trí hàng đầu thế giới về sức mạnh quốc phòng. Tuy nhiên, liệu có thực vũ khí hạt nhân có công năng vô hạn như thế không? Câu trả lời rõ ràng là không thể một chiều. Hai nhà báo David Krieger và Angela McCracken trong bài viết đăng trên tờ Rebelion của Tây Ban Nha, đã điểm lại 10 quan niệm mà họ cho là sai lầm về loại vũ khí giết người hàng loạt này.
1. Vũ khí hạt nhân cần cho việc chiến thắng Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai: Tại một số quốc gia và đặc biệt ở Mỹ khá phổ biến ý kiến cho rằng hai quả bom nguyên tử đã ném xuống Hiroshima và Nagasaki đã đóng vai trò quyết định trong việc buộc nước Nhật phát xít quy hàng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, đa số các tướng lĩnh Mỹ nổi bật thời đó, kể cả Dwight Eisenhower, Omar Bradley, Hap Arnold và đô đốc Wylliam Leahy đều không tán đồng quan điểm này. Tướng D. Eisenhower, người từng là tổng tư lệnh lực lượng viễn chinh Mỹ ở Tây Âu trong chiến tranh thế giới lần thứ hai và về sau đã trở thành Tổng thống Mỹ, đã viết: “Tôi đã cảm thấy vô cùng bối rối và đã phát biểu ý kiến của mình với Bộ trưởng Quốc phòng rằng tôi hoàn toàn tin chắc rằng nước Nhật đã bị đánh bại và không hề có nhu cầu gì trong việc ném bom nguyên tử...”. Việc làm này đã dẫn tới cái chết của 220 nghìn người năm 1945.
2. Vũ khí nguyên tử đã ngăn chặn sự bùng nổ chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Liên Xô: Không ít người cho rằng, tỉ số 0-0 trong cuộc chạy đua hạt nhân đã giữ hai siêu cường không gây hấn với nhau trong thời kỳ “Chiến tranh lạnh”. Mặc dù Mátxcơva và Washington không thực sự bắn vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ của nhau nhưng hai siêu cường đã gián tiếp đụng độ với nhau không chỉ một lần và không chỉ ở một nơi khiến thế giới nhiều phen thót tim vì bị đẩy tới sát kề bờ vực chiến tranh nguyên tử. Năm 1962, cuộc khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất đã xảy ra giữa hai nước vì sự cố Cuba. Nhiều cuộc chiến tranh cục bộ hay đụng độ quân sự đã xảy ra ở nhiều nơi tại châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh do thế đối đầu căng thẳng giữa Liên Xô và Mỹ... Kết cục là thế hòa hoãn này lại gây ra vô số thương đau và mất mát cho nhiều dân tộc trên thế giới.

3. Mối đe dọa hạt nhân biến mất sau khi “Chiến tranh lạnh” kết thúc: Mặc dù sau khi “chiến tranh lạnh” kết thúc, bản chất mối đe dọa hạt nhân đã thay đổi nhưng nguy cơ bùng nổ chiến tranh nguyên tử vẫn không biến mất, thậm chí không hề suy giảm. Trước đây, mối đe doạ hạt nhân chủ yếu đã diễn ra do thế đối đầu Xô-Mỹ. Hiện nay, những nguyên do có thể làm bùng nổ chiến tranh hạt nhân đã gia tăng. Hơn nữa, đã xuất hiện cả nguy cơ vũ khí hạt nhân lọt vào tay các nhóm khủng bố quốc tế. Khả năng đụng độ vũ khí hạt nhân giữa hai nước láng giềng Nam Á là Ấn Độ và Pakistan từ hơn nửa thế kỷ nay ở trong tình trạng “cơm không lành canh không ngọt” vẫn tiếp tục tồn tại. Chính phủ Mỹ hiện nay đang tiến hành chính sách nghiên cứu và chế tạo những loại vũ khí hạt nhân kích cỡ nhỏ, tiện sử dụng - hiển nhiên không phải để đánh trận giả! Ngoài ra, còn tồn tại nguy cơ bùng nổ chiến tranh nguyên tử do các sai lầm trong việc sử dụng nhầm vũ khí hạt nhân, đặc biệt là từ phía Nga, hay do những nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân ở các nước nằm ngoài câu lạc bộ nguyên tử chính thức.
4. Vũ khí hạt nhân cần để Hoa Kỳ bảo đảm an ninh quốc gia: Nhận thức này hết sức sai lầm. Thực ra, nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ sẽ thôi phải đối mặt với các hiểm hoạ nếu Washington nhận về mình trách nhiệm “đầu tầu gương mẫu” trong việc tiến hành chiến dịch thủ tiêu các loại vũ khí hạt nhân trên quy mô toàn thế giới.
Siêu cường hiện nay đang bị chủ nghĩa khủng bố đe dọa ở mức “báo động đỏ”, siêu cường đang tìm mọi cách nghiên cứu và chế tạo các loại vũ khí hạt nhân kích cỡ nhỏ và tiện sử dụng. Hoa Kỳ đã tới lúc cần nhận thức được rằng, cách hành xử của họ đang dẫn tới kết cục là những nước yếu hơn họ cảm thấy mình bị bất lợi về phương diện an ninh. Và những quốc gia yếu thế nhất sẽ nhìn nhận việc mình sở hữu vũ khí hạt nhân như là một phương thức duy nhất để tự vệ trước các cường quốc đã có vũ khí hạt nhân rồi. Nhìn từ góc độ này, thái độ của Bình Nhưỡng trong vấn đề vũ khí hạt nhân không phải là không thể hiểu được. Việc Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng tiềm lực quân sự trên cơ sở phát triển các loại vũ khí hạt nhân là “tấm gương” xấu đối với phần thế giới còn lại và cuối cùng sẽ trở thành mối đe dọa đối với chính nước Mỹ thay vì bảo vệ cho nó.
5. Vũ khí hạt nhân củng cố an ninh cho từng quốc gia riêng lẻ: Đang phổ biến ý kiến cho rằng sự sở hữu vũ khí hạt nhân có thể bảo vệ cho bất cứ nước nào trước đòn tấn công của kẻ thù tiềm tàng. Nói cách khác, là sợ bị trả đũa hạt nhân thì kẻ xâm lược không dám tấn công đối phương nữa. Sự thực thì việc sở hữu vũ khí nguyên tử lại làm suy giảm mức độ an ninh của quốc gia hạt nhân vì tạo ra cảm giác an toàn giả. Mặc dù việc một quốc gia sở hữu được vũ khí nguyên tử có thể khiến đối thủ tiềm tàng phải trở nên thận trọng nhưng hoàn toàn không có sự bảo đảm chắc chắn nào là vì thế mà nó sẽ không tiến hành tấn công xâm lược nếu nó thấy cần thiết. Có vô số lý do khiến chính sách phòng ngừa trước như thế bị vô hiệu hóa: sự không hiểu biết lẫn nhau, sự cố trong hệ thống thông tin liên lạc, tính vô trách nhiệm của ban lãnh đạo, sai lầm trong tính toán hay trục trặc máy móc...
6. Không có một nguyên thủ quốc gia nào lại mất trí tới mức sử dụng vũ khí hạt nhân: Nhiều người cho rằng, dù nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân có thể kéo dài dai dẳng tới bao lâu nhưng không có một nguyên thủ quốc gia nào lại “hóa dại” tới mức thực sự đưa nó vào trận. Đáng tiếc thay, vũ khí hạt nhân đã từng được sử dụng và rất có thể là hiện nay, nhiều nguyên thủ quốc gia - nếu không nói là tất cả - nếu bị rơi vào một số tình huống nhất định nào đó, cũng sẽ sử dụng nó. Các nhà lãnh đạo Mỹ, vốn được coi là có tính thực dụng rất cao, đã từng một lần - may là duy nhất - sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh: ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Hiện nay, Washington cho rằng có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để giáng trả việc bắn vũ khí hoá học hay sinh học vào nước Mỹ cũng như các căn cứ hay các đồng minh của Mỹ. Theo chính sách an ninh quốc gia của Mỹ, một trong những tiền đề có thể khiến Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân là sự nghi ngờ rằng một nước nào đó có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Washington. Việc Ấn Độ và Pakistan từng không chỉ một lần đe dọa bắn vũ khí hạt nhân vào nhau có thể được coi như một thí dụ về hiện tượng brinkmanship (cân bằng bên bờ vực chiến tranh), rất dễ quá mù ra mưa. Thực tế lịch sử đã diễn ra theo cách các nhà lãnh đạo nhiều quốc gia trong khi cố gắng chứng minh rằng mình sẵn sàng đưa vũ khí hạt nhân vào trận có thể làm không thiếu bất cứ việc gì. Thực không tỉnh táo nếu cứ nghĩ rằng là họ sẽ dừng lại trước việc bấm nút hạt nhân cuối cùng.
7. Vũ khí hạt nhân là phương thức phòng vệ kinh tế nhất: Một số nhà quan sát cho rằng, nhờ sức công phá khủng khiếp của nó, vũ khí hạt nhân có thể là phương tiện phòng vệ hữu hiệu với chi phí thấp nhất. Nếu nghĩ theo cách này, có thể tiến hành vô số những nghiên cứu bất tận nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân công dụng hạn chế và tiện dụng. Theo điều tra của Viện Brookings, ở giữa thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, chi phí dành cho các công trình nghiên cứu chế tạo và duy tu vũ khí hạt nhân đã vượt quá mức 5,5 nghìn tỉ USD. Thế mà gọi là tiết kiệm ư?
8. Vũ khí hạt nhân được bảo vệ chắc chắn và ít có khả năng nó bị rơi vào tay lực lượng khủng bố: Trong thực tế thì ở nước Nga sau khi “chiến tranh lạnh” kết thúc, khả năng bảo vệ kho vũ khí của mình đã bị suy giảm đáng kể. Việc xảy ra đảo chính tại một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - như tại Pakistan chẳng hạn - có thể dẫn tới việc nắm quyền của những chính khách thân thiện với các nhóm khủng bố. Càng nhiều quốc gia có vũ khí hạt nhân thì khả năng nó bị rơi vào tay bọn khủng bố càng cao. Để ngăn chặn trước sự cố này cần giảm thiểu lượng vũ khí hạt nhân hiện có và xác lập hệ thống kiểm soát quốc tế nghiêm ngặt đối với những vũ khí hiện có và những loại nguyên liệu dùng vào việc chế tạo vũ khí hạt nhân để thiêu hủy chúng.
9. Hoa Kỳ sẽ làm mọi việc để thực hiện những lời cam kết về giải trừ quân bị: Đại đa số người Mỹ đi theo lối tư duy này nhưng trong thực tế, Washington đã không thực hiện những điều kiện ghi trong chương IV của Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân mà theo đó, từ hơn 30 năm nay họ đã phải làm mọi việc để giải trừ vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ vẫn chưa phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hoàn toàn vũ khí hạt nhân và đã từ bỏ Hiệp ước về hệ thống phòng thủ tên lửa. Hiệp ước ký giữa Nga và Mỹ về cắt giảm và hạn chế vũ khí tiến công chiến lược loại bỏ một phần vũ khí hạt nhân khỏi diện sử dụng nhưng không hề nói gì tới việc cắt giảm một cách có hệ thống loại vũ khí này...
10. Vũ khí hạt nhân là cần thiết để chống lại chủ nghĩa khủng bố và các “quốc gia - ác”: Một quan điểm sai lầm! Việc sử dụng vũ khí hạt nhân để làm “thay lòng đổi dạ” lực lượng khủng bố không bao giờ mang lại hiệu quả cần thiết vì thực ra, các phong trào khủng bố quốc tế đâu có ở một địa điểm cố định cụ thể nào. Việc tấn công các quốc gia mà Hoa Kỳ cho vào “sổ đen” bằng vũ khí hạt nhân cũng sẽ lợi bất cập hại vì có thể sẽ bị đáp lại bằng chính vũ khí hạt nhân. Hệ lụy sẽ là khôn lường: con số những người vô tội chết oan sẽ là khổng lồ, môi trường bị phá huỷ...
