Lớp học “xoá mù chữ” trong Cơ sở cai nghiện
Những dãy nhà trong khuôn viên Cơ sở cai nghiện số 1, tỉnh Thanh Hoá vốn lặng lẽ khi đêm xuống nay bỗng rộn lên tiếng ê a đánh vần, tiếng nhịp thước lách cách trên bảng, tiếng cười rụt rè của những “học trò” rất đặc biệt. Lớp học xoá mù chữ vừa khai giảng được chưa đầy một tháng, nhưng mỗi tuần bốn buổi tối, ánh sáng từ căn phòng nhỏ ấy lại hắt ra ấm áp như nhen lên hy vọng mới cho những người từng lầm lỡ.
Những “học trò” ở tuổi xế chiều
Không phải những học sinh tuổi mười bảy, mười tám. Người trẻ nhất ở đây sinh năm 1997, người lớn tuổi nhất đã bước sang tuổi gần 60. Điều đặc biệt hơn, người đứng lớp truyền thụ từng con chữ lại chính là những cán bộ Công an đang ngày đêm làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục học viên cai nghiện.
Ngồi hàng ghế đầu là học viên Tô Đình Quy, sinh năm 1966, mái tóc đã bạc trắng, đôi mắt đã mờ vì tuổi tác. Cầm quyển vở tập viết còn thơm mùi giấy mới, ông Quy cặm cụi nắn nót từng chữ cái đầu đời. “Nhà tôi ngày xưa nghèo, đông anh em. Chỉ có ba người được đi học, tôi thì không. Lớn lên đi làm thuê, rồi lập gia đình. Ký tá giấy tờ chỉ viết được đúng cái tên mình, còn lại chịu. Giờ già rồi mới biết chữ khó đến mức nào”, ông Quy rụt rè.
Ở tuổi “xưa nay hiếm”, việc nhớ mặt chữ, ghép vần đối với ông không hề dễ dàng. Mỗi bài viết là một sự vật lộn với đôi bàn tay đã chai sạn, mỗi bài đánh vần là một thách thức đối với trí nhớ không còn minh mẫn. Nhưng ông Quy bảo, chưa bao giờ ông nghĩ mình lại có cơ hội được học chữ ở tuổi này. “Các thầy ở đây động viên nhiều lắm. Thầy nói cứ kiên trì, mưa dầm thấm lâu. Nhờ vậy tôi mới có dũng khí đi học lại”, ông Quy bùi ngùi.
Ở hàng ghế bên cạnh là học viên Vi Đình Sơn, sinh năm 1988, quê Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hoá. Khác với ông Quy, Sơn trẻ hơn, lại từng đi biển nên khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Nhưng việc không biết chữ vẫn là nỗi mặc cảm giấu kín bao năm. “Ngày bé ham chơi quá, rồi nhà nghèo nên tôi nghỉ học. Nay có bốn mặt con, nghĩ lại thấy mình thiệt thòi. Giờ vào cơ sở cai nghiện mới bắt đầu học chữ. Tôi quyết tâm lắm, mong sau này còn viết thư cảm ơn các thầy”, Sơn chia sẻ.
Vui nhất có lẽ là học viên Phạm Hữu Cường, cũng sinh năm 1988. Chỉ sau gần một tháng, anh đã đọc được toàn bộ bảng chữ cái. “Em thấy việc học chữ hay lắm. Có chữ nghĩa thấy mình tự tin hơn nhiều. Em cố gắng hoàn thành trước khi kết thúc thời gian cai nghiện”.
Những câu nói chân chất, những ước mơ giản dị ấy khiến lớp học nhỏ trở thành nơi không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn gieo lại niềm tin vào cuộc đời đúng nghĩa đen với từng học viên.
Người thầy giáo áo xanh
Trước đây, các cơ sở cai nghiện chủ yếu tập trung hai nội dung: Đào tạo nghề và tư vấn tái hòa nhập cộng đồng. Nhưng từ khi được bàn giao cho Bộ Công an quản lý, mô hình hoạt động đã thay đổi rõ rệt – kỷ luật hơn, nhân văn hơn và toàn diện hơn.
Trung tá Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng Cơ sở cai nghiện số 1, cho biết: Từ khi tiếp nhận quản lý, chúng tôi xây dựng nhiều nội dung mới: Chế độ nội vụ, chào cờ hằng tuần, tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là Điều 256a Bộ luật Hình sự để học viên hiểu rõ, nếu tái sử dụng ma tuý sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Cùng với đó là các lớp bổ túc văn hóa, xoá mù chữ. Đây là một chủ trương rất nhân văn của Bộ Công an.
Lớp xoá mù chữ hiện có 18 học viên, tất cả đều là nam. Ban đầu, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Giang được mời về hướng dẫn phương pháp cách sư phạm. Sau đó, các cán bộ Công an tốt nghiệp đại học chính quy, được bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ trực tiếp đứng lớp.
Thiếu tá Lê Đình Ninh, Phó Trưởng Cơ sở, chia sẻ: Lớp học tổ chức mỗi tuần 4 buổi tối, từ 19h đến 21h. Mỗi tháng, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Giang sẽ về kiểm tra chất lượng. Mục tiêu là trong 3 tháng, học viên đọc – viết được chữ cái; sau 6 tháng sẽ hoàn thành kỹ năng đọc viết cơ bản.
Trực tiếp “cầm phấn” hằng đêm là Thiếu tá Nguyễn Quang Long. Anh chia sẻ khó khăn lớn nhất không phải thiếu thốn giáo cụ mà là khả năng tiếp thu của học viên. “Họ nhiều độ tuổi, có người gần 60. Hơn nữa người sử dụng ma tuý lâu năm trí não bị ảnh hưởng nên học rất chậm. Chúng tôi phải kiên trì, giảng từng tý một. Ngoài giờ học chính, chúng tôi còn bố trí những học viên đã tốt nghiệp THPT kèm cặp bạn học để tiến bộ nhanh hơn”.
Thay đổi toàn diện ở các cơ sở cai nghiện
Cơ sở cai nghiện số 1 hiện có 536 học viên, trong đó 435 học viên cai nghiện bắt buộc, 101 học viên tự nguyện. Mỗi ngày học viên dậy từ 5h30 tập thể dục, chiều chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, tạo môi trường sinh hoạt nề nếp hơn. Định kỳ sáng thứ Hai hằng tuần, đơn vị tổ chức lễ chào cờ, hát Quốc ca – một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, giúp học viên củng cố lòng tự hào dân tộc, ý thức công dân.
Ngày 22/10/2025 vừa qua, đơn vị phối hợp Trung tâm Chính trị xã Nông Cống khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị, lịch sử dân tộc cho 556 học viên với thời lượng 10 buổi. Song song đó là các lớp bổ túc văn hoá, xoá mù chữ với 120 buổi học, 4 buổi/tuần. Đồng thời, tại Cơ sở cai nghiện số 2, mô hình tương tự cũng được triển khai với 27 học viên tham gia lớp xóa mù chữ do Trường Tiểu học Phú Nghiêm và các cán bộ Công an tại cơ sở phối hợp giảng dạy.
Không chỉ học văn hóa, pháp luật, học viên cai nghiện hiện nay còn được huấn luyện PCCC, thực hành các phương án chữa cháy, thoát nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Đây là điểm mới nổi bật thể hiện sự nghiêm túc, bài bản và hướng đến an toàn tuyệt đối của các cơ sở do Công an quản lý. Tất cả những hoạt động này tạo nên môi trường giáo dục – trị liệu toàn diện, giúp học viên rèn luyện thể chất, ý thức, kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm.
Trong thời gian cai nghiện những lớp học xoá mù chữ lại trở thành cơ hội, điểm tựa tinh thần cho nhiều học viên. Nơi ấy, họ không bị nhìn bằng ánh mắt phán xét. Không ai nhắc lại quá khứ lầm lỡ. Tất cả đều là học trò, bình đẳng trước bảng đen, phấn trắng. Có người học để bù lại khoảng trống tuổi thơ. Có người học để sau này có thể viết cho con lá thư đầu tiên. Có người học để xin việc, để làm lại cuộc đời. Nhưng sâu xa hơn, những lớp học ấy gieo vào lòng họ niềm tin rằng xã hội vẫn luôn dang rộng vòng tay. Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an không chỉ giúp họ cai nghiện, mà còn tạo điều kiện để họ được học, được biết chữ, được trưởng thành. Nhiều học viên nói rằng, những buổi tối ngồi học chữ khiến họ thấy mình là người có ích, có giá trị, khác hẳn với cảm giác tăm tối mà ma tuý từng kéo họ xuống.
Việc triển khai các lớp học văn hóa, chính trị, pháp luật, kỹ năng sống; việc tổ chức chào cờ, thể dục, thể thao; việc huấn luyện PCCC… tất cả đều hướng đến mục tiêu cao nhất: Mang lại cho học viên sự thay đổi toàn diện – từ thể chất, ý thức đến nhân cách.

Công an Thanh Hoá quyết tâm xây dựng xã sạch về ma túy
Công an Thanh Hoá quyết liệt đấu tranh với tội phạm, giữ vững ANTT từ cơ sở
Công an Thanh Hoá chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát