Mùa trẩu trắng trên lưng trời
Có một mùa hoa không ồn ào, không rực rỡ, không chen chúc giành giật với nắng như phượng, như bằng lăng. Có một mùa hoa lặng lẽ mà ngỡ ngàng, đó là mùa hoa trẩu. Trên những triền núi ngút ngàn của miền Tây Quảng Trị, nơi ranh giới giữa đất và trời mong manh như một sợi khói lam chiều, hoa trẩu nở như một lời thì thầm giữa thiên nhiên và con người.
Từng đi qua nhiều vùng đất; từng dừng lại dưới một vòm hoa cải vàng như mặt trời nhỏ xuống ruộng; từng mê mải nhìn hoa ban trổ trắng những triền đồi Tây Bắc như một bức tranh loang màu sương, nhưng chưa lần nào chúng tôi thấy lòng mình lại nhẹ tênh, mênh mang như lần đứng giữa những cánh rừng ở miền Tây Quảng Trị, nơi hoa trẩu rơi như tuyết mỏng. Một vẻ đẹp không phô trương, không áp đặt, mà hiền hòa như câu chuyện cổ tích lọt thỏm trong thinh không.
Đó là một sáng đầu mùa hạ, khi gió còn mang theo hơi sương lạnh từ dãy Trường Sơn, chúng tôi đi cùng anh Kray Lương, một người bạn Pa Cô, theo con đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, men theo dãy núi trùng điệp bắt đầu từ xã Hướng Tân qua các xã Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Việt rồi đến xã Hướng Lập - huyện vùng cao Hướng Hóa. Mùa này, rừng vẫn còn độ ẩm mát lành. Cỏ tranh, lau lách hai bên đường rì rào như đang kể lại chuyện ngày xưa. Kray Lương nói: “Đi đúng dịp rồi đó, các bạn sẽ thấy hoa trẩu rụng trắng cả đất. Người Pa Cô chúng tôi gọi đó là mùa mây rơi”.

Chúng tôi cười, cứ ngỡ là một cách nói ví von. Nhưng khi những chiếc xe máy vừa vượt qua một khúc cua đầu xã Hướng Tân, mở ra trước mắt là khoảng đồi ngập tràn hoa trắng, chúng tôi thực sự lặng người. Những tán cây trẩu nở bung, từng chùm hoa nhỏ xíu, năm cánh mảnh mai, trắng đến tinh khôi. Ánh nắng xuyên qua lớp lá non, phủ lên những bông hoa một lớp ánh sáng như sương khói. Có những cánh hoa đang lìa cành, chậm rãi rơi xuống, chạm nhẹ mặt đất như thể sợ đánh thức những điều đang yên ngủ.
Dừng lại dưới một tán cây trẩu lớn, chúng tôi không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ. Mùi hương của trẩu không đậm. Nó thoang thoảng như một hơi thở, chỉ khi ta thực sự dừng lại, thả lỏng tâm trí, thì mới cảm nhận được. Một mùi hương như sương sớm vắt trên đầu lá, như nước suối đầu nguồn chảy ngang giấc mơ. Giấc mơ có màu trắng. Có hương hoa trẩu. Có người đàn bà ngồi dệt bên khung cửi, có đứa trẻ thả từng cánh hoa trôi theo suối, có tiếng khèn môi vút lên lưng đèo. Và trong giấc mơ ấy, những bông hoa vẫn rơi – rơi không vì phô bày, không vì tiếc nuối, mà như một sự chấp nhận tự nhiên, như quy luật của đất trời...
Sáng sớm, khi chia tay bản làng ở đây, chúng tôi ngoái lại nhìn lần cuối những con đường bê tông phẳng phiu. Trên vai chúng tôi, vài cánh hoa trẩu vương lại. Chúng tôi, không ai phủi đi, mà muốn giữ lấy chút dư vị ấy của một vùng đất, một mùa hoa, và một nếp sống không bon chen mà sâu sắc.
Không phải là loài hoa được bày bán ngoài chợ, cũng không có tên trong những tiệm hoa sang trọng, nhưng hoa trẩu hiện diện một cách âm thầm, sâu lắng, và kiêu hãnh trong cõi riêng của núi rừng, tựa như người Pa Cô, Vân Kiều nơi đây, lặng lẽ mà bền bỉ, mộc mạc mà sâu thẳm, sống chan hòa với đất trời…