Tuyệt đối tan chảy
Chào mừng Quốc khánh lần thứ 80, cả nước nhuộm đỏ sắc cờ. Cờ tung bay ở quảng trường, cờ phấp phới ở cơ quan, cờ xôn xao trên ngõ phố, từng ngôi nhà, trên áo dài, áo pull và cờ náo nức trong lồng ngực, trong trái tim mỗi người.
Vỉa hè những con phố mà đội diễu binh, khí tài đi qua như từ Quảng trường Ba Đình tới tận Hồ Gươm đã chật cứng người dân cắm trại đón xem sơ duyệt, tổng duyệt. Trước 2/9, bà con đội mưa một tấc không đi, một ly không rời từ trước đó 2 ngày. Họ chờ đợi vui vẻ, mệt thì nằm, lại sức thì ngồi hoặc hát nối vòng tay lớn. Thanh niên, cụ già, thiếu nhi, một số cựu chiến binh cao tuổi, trong đó có cụ cựu chiến binh 98 tuổi. Có người xa từ miền núi miền biển, từ Lũng Cú tới Cà Mau. Đường phố thủ đô mà ríu rít, tiếng vùng nào cũng có. Khi mệt mỏi đâu đó cũng xảy ra xích mích vặt, nhưng đều được giải quyết ổn thỏa.

Bài “Người cùng tôi” của Lưu Quang Vũ là một áng thơ tuyệt vời viết về nhân dân, những con người làm ra tất cả nhưng luôn âm thầm khuyết danh. Chữ “người” là chỉ nhân dân thiện lành như hoa cỏ, luôn có trách nhiệm khi đất nước lâm nguy nhưng chẳng đòi hỏi gì cho bản thân: “Lời ngọt ngào người dễ dàng tin/ Chuyện không đâu người cũng cười thích thú/ Người gối đầu cán gươm nằm ngủ/ Người suốt đời trận mạc xa quê… Mụn vải, mẩu đinh người đều nhặt nhạnh/ Mất nắm rơm cũng cãi vã kêu ca/ Nhưng khi cần mang tất cả đem cho/ Sẻ áo nhường cơm quên mình cứu bạn/ Người mài mực cho Nguyễn Trãi viết Bình Ngô/ người cùng Quang Trung đi đánh giặc/ Quang Trung ngồi trên bành voi, người cầm giáo xông lên phía trước…”.
Người dân vượt nắng thắng mưa không phải chỉ đơn giản là tò mò ngắm khối quân nhân trẻ tuổi, khí tài hiện đại mà là họ muốn tận mắt thấy một Việt Nam hùng cường. Mỗi người đều cảm thấy hãnh diện khi không bỏ lỡ lễ hội mình trở thành một phần của lễ hội non sông. Đi trong hàng vạn người chờ xem diễu binh, mới thấy năng lượng tích cực lan tỏa vô tận.
Trong tiếng quân nhạc 106 bước một phút, từng khối Quân đội, Công an, chân đều tăm tắp tiến vào lễ đài với quân phục trang trọng, quân dung tươi tắn, quân kỷ gang thép. Có một khối quan trọng nữa, mặc áo màu cờ, chân không đi đều, đứng ngồi hò reo trên phố, là khối nhân dân. Có ông bố in chân dung con trai trong khối Nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và thống nhất với mọi người khi nào khối này đi qua thì cùng hô “Bin ơi!”. Khi khối này đi qua, mọi người đồng thanh “Bin ơi”, nói theo GenZ là “tuyệt đối tan chảy”. Những siêu cường thế giới duyệt binh đều có những khối quân nhân “sắt thép” nhưng thiếu vắng sự hò reo nồng nhiệt của người dân. Diễu binh ở ta, các khối Bộ đội, Công an luôn đi trong lòng nhân dân như cá bơi trong nước. Nếu như mô hình quốc phòng hiện đại của thế giới tách bạch quân và dân thì ở Việt Nam từ bao đời, dân luôn có mặt từ hậu phương tới tuyến lửa. Khối nhân dân luôn xung phong vào mọi công việc khó khăn nhất, ác liệt nhất. Việc gì họ cũng xung phong, hãy để chúng tôi làm. Đó chính lòng dân. Ai có được lòng dân, người đó có chính nghĩa, chính danh và chiến thắng.
Trở lại những năm tháng lịch sử, các thế lực theo giặc luôn nỗ lực giành dân bằng các khẩu hiệu, danh hiệu mang tính chính danh. Khoảng những năm 1960, các cố vấn Mỹ luôn đề xuất những chủ trương tranh đoạt các ngôn từ cách mạng cho các chiến dịch. Cố vấn Edward Lansdale (CIA) từng giúp dựng chính quyền Ngô Đình Diệm, là người Mỹ hối thúc việc “mượn” ngôn ngữ cách mạng. Họ không muốn chữ cách mạng là độc quyền của phe du kích. Lansdale thường khuyên Ngô Đình Diệm và sau này là Nguyễn Văn Thiệu rằng phải sử dụng từ “cách mạng quốc gia” cho các chiến dịch đàn áp của chính quyền Sài Gòn tại các vùng nông thôn. Tuy Mỹ rất cố gắng khoác danh cách mạng cho các chiến dịch chống Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam nhưng do sai từ bản chất nên các mặt nạ mỹ miều dần rụng xuống để văn bản hành chính của chính quyền Sài Gòn buộc phải dùng chữ “bình định”.
Ngày xưa, khi quân Minh đe dọa, Hồ Quý Ly cùng thân tín bàn kế đánh giặc. Người con cả là tướng Hồ Nguyên Trừng nói: “Đánh thì không sợ, chỉ sợ lòng dân không theo”. Sự thật, dân đã không theo và Nhà Hồ đã thất bại.
Sức mạnh không chỉ nằm ở vũ khí hiện đại mà ở tình quân dân có một không hai trên thế giới. Người cựu chiến binh 98 tuổi thuộc thế hệ “Lời thề Độc lập” ấy ngắm hình ảnh thế hệ con cháu. Những quân nhân con cháu ấy đã gìn giữ tinh thần uống nước nhớ nguồn. Họ lái tàu ngầm không quên thuở giáo mác, tầm vông; Điều khiển tên lửa đạn đạo không quên mũi tên, cây nỏ; Trong buồng lái tiêm kích không quên những năm tháng không có bầu trời; Mặc quân phục hiện đại không quên tấm áo mẹ vá năm xưa.
Tinh thần yêu nước của giới trẻ cho thấy lịch sử không hề bị giới trẻ thờ ơ. Bằng chứng là phòng vé phim “Mưa đỏ” đã lập kỷ lục 500 tỷ đồng. Khán giả GenZ khuyên các bạn gái rằng khi đi xem “Mưa đỏ” thì “đừng trang điểm đậm mascara (thuốc chuốt lông mi màu đen) vì có những đoạn bạn sẽ không còn biết ngại ngùng nữa mà sẽ khóc tu tu trên vai áo người yêu”.
Mỗi quốc gia đều có thể khoe được những thành tựu công nghệ đỉnh cao khi duyệt binh nhưng Việt Nam thì không cần, vì ta có khối đỉnh cao mang tên lòng dân truyền thống 4000 năm không gì lay chuyển nổi.