Tương lai nào cho Nepal
Một thủ tướng lâm thời đã được đưa lên nắm quyền. Một nội các mới đã được chỉ định. Các cam kết mạnh mẽ cũng đã được đưa ra. Song, trên thực tế, sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để Nepal thực sự giải quyết đến tận gốc rễ các vấn đề nhức nhối trầm tích - điều khiến họ rơi vào tình cảnh “tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ” vừa rồi?
Từ giọt nước tràn ly...
Trong những diễn biến không ai ngờ tới, đột ngột, Nepal - mảnh đất quê hương của Phật Thích Ca, vốn thường được mặc định là thanh bình - trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới.
Sẽ là thừa nếu nhắc lại những cảnh tượng hỗn loạn và thậm chí đầy bạo lực đã diễn ra tại Nepal trong những ngày ấy. Tuy nhiên, theo AFP, ngày 19/9, trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi từ chức, cựu Thủ tướng Nepal KP Sharma Oil viết trên mạng xã hội Facebook: "Những kẻ trà trộn (vào cuộc biểu tình) đã kích động bạo lực, dẫn đến cái chết thương tâm của nhiều thanh niên. Chính phủ không hề ra lệnh nhắm vào người biểu tình và nổ súng. Cần phải có một cuộc điều tra về việc sử dụng vũ khí tự động mà cảnh sát vốn không hề sở hữu. Tôi sẽ không nói nhiều về âm mưu đằng sau việc này hôm nay, thời gian sẽ trả lời".
Kể cả khi cựu Thủ tướng Nepal chưa lên tiếng, những cuộc bạo loạn của giới trẻ Nepal, đối với nhiều nhà phân tích, đã mang những đường nét giàu sức liên tưởng tới các cuộc “cách mạng màu” hay “Mùa xuân Arab” trước đây - nghĩa là có bàn tay sắp xếp của các thế lực bên ngoài. Và, vì vậy, với những gì ông Sharma Oil chia sẻ, những nghi hoặc lại càng trở nên có cơ sở.

Dù vậy, giới quan sát quốc tế cũng như những người quan tâm đến tình hình chính trị thế giới, đương nhiên, cũng khó có thể tin rằng tất cả những quay cuồng hỗn loạn đó chỉ có một nguyên nhân duy nhất là lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội, bao gồm cả Facebook và YouTube, với lý do “không đăng ký đúng hạn”. Những quyết định hành chính đó, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, cũng đều có thể bị phản đối, nhưng sẽ là những hình thức phản đối thông qua ngôn luận; còn ở Nepal là máu lửa.
Điều này, tự thân nó đã cho thấy: Lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội chỉ là giọt nước tràn ly, một mồi lửa cuối cùng bén vào thùng thuốc súng - vốn đã âm ỉ nóng lên trong suốt cả quãng thời gian dài. Nhìn ngược lại dòng chảy lịch sử cận đại Nepal, có lẽ, sẽ có những khía cạnh đáng chú ý để mỗi chúng ta tự chiêm nghiệm.
Đến góc nhìn toàn cảnh
Nói một cách ngắn gọn, đó thực chất là hệ quả của một quá trình bất ổn thể chế kéo dài suốt gần 2 thập kỷ qua. Từ khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ vào năm 2008 và nền cộng hòa dân chủ được thành lập, Nepal chưa bao giờ đạt tới một trạng thái ổn định chính trị bền vững.
Sau khi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 10 năm, thỏa thuận hòa bình toàn diện năm 2006 đã mở đường cho việc chấm dứt chế độ quân chủ kéo dài hàng thế kỷ. Năm 2008, Nepal chính thức trở thành một nền cộng hòa liên bang dân chủ. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột này không đi kèm với một lộ trình xây dựng thể chế hiệu quả và đồng thuận xã hội rộng rãi. Từ năm 2008 đến 2024, quốc gia này đã có tới 14 đời thủ tướng trong vòng 15 năm, với thời gian cầm quyền trung bình của mỗi thủ tướng chưa đến 2 năm. Điều này phản ánh sự thiếu ổn định trong hệ thống chính trị và cũng cho thấy rằng thể chế cộng hòa chưa tạo được nền tảng vững chắc để đảm bảo tính liên tục của chính sách.
Hiến pháp năm 2015, được kỳ vọng là bước ngoặt để củng cố nền tảng dân chủ, lại trở thành một nguồn gốc tranh cãi, nhiều nhóm xã hội, đặc biệt là các cộng đồng Madhesi và Tharu ở vùng Terai, phản đối hiến pháp vì cho rằng nó không đảm bảo quyền bình đẳng chính trị và đại diện công bằng. Những cuộc biểu tình bạo lực năm 2015-2016 dẫn đến hàng chục người thiệt mạng và quan hệ căng thẳng với Ấn Độ, đã bộc lộ rõ sự mong manh của bản hiến pháp mới.

Theo World Bank Governance Indicators, từ năm 2008 đến 2023, các chỉ số về ổn định chính trị, ngăn chặn bạo lực và chống tham nhũng của Nepal luôn ở mức thấp, chỉ dao động từ -0,7 đến -1,1 trên thang từ -2,5 đến +2,5, tương ứng với vị trí từ 13,2% đến 23,2% trong bảng xếp hạng toàn cầu, phản ánh sự thiếu vững chắc của thể chế chính trị.
Theo nhiều chuyên gia phân tích quốc tế, cạnh tranh phe phái tại Nepal không đơn thuần là sự khác biệt về chương trình chính sách, mà còn phản ánh một nền văn hóa chính trị mang tính cá nhân hóa và phe nhóm. Hệ quả của xung đột đảng phái là sự bất lực trong việc tạo ra một chương trình nghị sự quốc gia có tính đồng thuận. Quốc hội trở thành đấu trường chính trị hơn là cơ quan lập pháp hiệu quả.
Theo khảo sát của Transparency International năm 2023, 84% người dân Nepal cho rằng các đảng phái chính trị là “tham nhũng nhất” trong tất cả các định chế công và nước này xếp thứ 107/180 quốc gia. Điều này giải thích vì sao làn sóng biểu tình năm 2025 lại do giới trẻ dẫn đầu, với yêu cầu thay đổi tận gốc cấu trúc chính trị hiện tại.
Thêm vào đó, vị trí địa chiến lược nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc càng khiến Nepal dễ bị cuốn vào những cạm bẫy, trong vai trò của một vùng đệm nhạy cảm, đặc biệt là khi thiếu sự đồng thuận về đường lối đối ngoại ở thượng tầng chính trị.
Hơn thế, trong nội tại cấu trúc kinh tế - xã hội của Nepal cũng tiềm ẩn những nghịch lý. Thực tế, Nepal đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong 2 thập kỷ qua. Tài liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy, quốc gia này đã gần như xóa bỏ được tình trạng nghèo đói cùng cực. Thứ đứng sau hỗ trợ cho phép màu này là một trụ cột kinh tế quan trọng: Kiều hối. Vấn đề là, dòng kiều hối liên tục chảy về lại giống như một liều thuốc gây mê cực mạnh, che lấp tình trạng hoại tử cấu trúc vốn đã bắt đầu từ lâu của nền kinh tế nội địa.
Nắm trong tay lượng dự trữ ngoại hối ổn định, Chính phủ Nepal hoàn toàn đánh mất cảm giác cấp bách trong việc thúc đẩy cải cách, thiếu cam kết tạo ra việc làm trong nước, đồng thời cũng không thấy cần phải cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển các ngành công nghiệp nội địa bền vững. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn độc hại: Việc thiếu cơ hội trong nước đã đẩy nhiều thế hệ thanh niên ra nước ngoài; ngược lại, lượng kiều hối họ gửi về lại nuôi dưỡng một tầng lớp thống trị luôn an phận và không chịu tiến bộ.
Như nhà phân tích cao cấp Lương Đan Mị (Trung Quốc) chỉ ra: Thế hệ trẻ Nepal là nhóm người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của vòng xoáy này. Theo ước tính của WB, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Nepal là 20,8% vào năm 2024. Tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên là căn nguyên chính gây bất ổn xã hội. Khi chính phủ không thể đảm bảo các cơ hội kinh tế cơ bản cho thanh niên, sự thất vọng và phẫn nộ sẽ nhanh chóng lây lan và tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến trật tự xã hội.
Chính trong bối cảnh này, sức tàn phá của lệnh cấm mạng xã hội càng được khuếch đại. Đối với hàng triệu người lao động ở nước ngoài và gia đình họ ở quê nhà, Facebook hay WhatsApp không phải là phương tiện giải trí, mà còn là những công cụ thiết yếu để duy trì tình thân, điều phối tài chính và xoa dịu nỗi niềm xa cách. Chỉ bằng một sắc lệnh duy nhất, Chính phủ Nepal đã cắt đứt mối liên kết tình thân và kinh tế của vô số gia đình. Nó không đánh vào kết cấu ảo của không gian mạng, mà phá vỡ những nền tảng chân thực và dễ bị tổn thương nhất của xã hội Nepal, khơi lên những cơn cuồng nộ.
Sửa chữa từ gốc rễ
Lĩnh vực kinh tế chính là yếu tố quyết định tính ổn định của bất cứ hình thái xã hội nào. Bởi vậy, cần phải khẳng định: Thủ tướng lâm thời Sushila Karki đã có một quyết định cực kỳ đúng đắn, sâu sắc và hợp lòng dân, khi nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ chấm dứt tham nhũng, quản trị tốt và bình đẳng kinh tế. Bà cũng khẳng định chính phủ lâm thời sẽ hoạt động không quá 6 tháng và cuộc tổng tuyển cử đã được ấn định vào ngày 5/3/2026.
Bởi, trước đây, nếu kiều hối là bộ khung mong manh của Nepal, thì nạn tham nhũng có hệ thống chính là khối u ác tính ẩn sâu trong nền kinh tế, mài mòn và hủy diệt niềm tin của người dân. Đơn cử, tháng 5/2023, các công tố viên Nepal đã truy tố 30 người, bao gồm 2 cựu bộ trưởng, về tội tham nhũng liên quan đến việc làm giả giấy tờ cho phép 875 công dân Nepal nhập cảnh vào Mỹ dưới danh nghĩa người tị nạn Bhutan, với số tiền lên tới hàng triệu rupee. Đây là sự thể hiện rõ nét nạn tham nhũng đã chiếm lĩnh một cách có hệ thống ngay tại trung tâm quyền lực cao nhất của quốc gia. Và, khi đặt nó vào cạnh sự chênh lệch khổng lồ giữa mức sống của các giai tầng trong xã hội Nepal, mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ.
Những đứa trẻ GenZ xuống đường thời gian qua, chắc chắn sẽ không thể nắm quyền điều hành đất nước. Cũng chưa chắc, họ đã thực sự hiểu mình đang làm gì và muốn điều gì. Cũng chẳng loại trừ khả năng, họ đã bị giật dây và kích động, như cách cựu Thủ tướng Nepal khẳng định.
Tuy vậy, với cơn bão táp ấy, có những quỹ đạo đã chính thức xoay chuyển và các vấn đề cốt lõi liên tiếp được phơi bày. Ít nhất, đó cũng là tiền đề cần thiết cho những cuộc đại phẫu, nhằm hướng tới tương lai.