Thời của kẻ mạnh
Ngày 6/1, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30 triệu đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao đang bị trừng phạt". Điều này, nếu trở thành hiện thực, sẽ tác động mạnh mẽ đến nguồn cung thị trường dầu toàn cầu. Nhưng, hơn thế, cả chuỗi sự kiện đang diễn ra, mỗi ngày, lại làm dày thêm những nỗi bất an.
Cú "đòn âm" dành cho nhiều địch thủ
Theo Reuters, Caracas và Washington (hay nói đúng hơn là Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và Nhà Trắng) đã đạt được một thỏa thuận, theo đó Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ số dầu trị giá khoảng 2 tỷ USD. Reuters bình luận: Thỏa thuận này cho thấy Venezuela phản hồi mạnh mẽ trước các yêu cầu của ông Trump, mở cửa thị trường cho các công ty dầu khí Mỹ, nhằm tránh nguy cơ bị can thiệp quân sự.
Kể từ giữa tháng 12/2025, Mỹ đã áp đặt phong tỏa xuất khẩu đối với Venezuela, khiến hàng triệu thùng dầu của nước này bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu và trong các bể chứa, không thể xuất khẩu. Trong động thái mới nhất, ông chủ Nhà Trắng quyết định: Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, và số tiền thu được sẽ do ông, với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiểm soát, để bảo đảm được sử dụng nhằm mang lại lợi ích cho người dân Venezuela và Mỹ.
"Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright lập tức triển khai kế hoạch này. Số dầu sẽ được vận chuyển bằng các tàu chứa dầu và đưa thẳng tới các cầu cảng dỡ hàng tại Mỹ", Tổng thống Mỹ viết.
Vấn đề là, theo các chuyên gia kinh tế, thế giới hiện thời không ở trong tình trạng khan hiếm dầu.
Như tờ The New York Times dẫn một số phân tích, dù sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, ảnh hưởng của dầu mỏ Venezuela không lớn do nước này đang chịu bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế kéo dài và các biện pháp trừng phạt nặng nề do Mỹ áp đặt. Tuy nhiên, về dài hạn và trong những điều kiện phù hợp, Venezuela vẫn có thể thu hút đầu tư và một lần nữa trở thành nhân tố quan trọng trên thị trường dầu mỏ.
Hiện tại, sản lượng dầu của Venezuela (ước tính đạt khoảng 820.000 thùng/ngày vào tháng 11) thậm chí có thể còn giảm thêm trong ngắn hạn do Mỹ áp đặt phong tỏa. Dù vậy, giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu quốc tế, vẫn duy trì quanh mức 61 USD/thùng. Thực tế, nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường dầu mỏ có khả năng dư cung trong những tháng đầu năm 2026 này. Nếu nguồn dầu bổ sung được bơm ra thị trường, giá có thể giảm xuống khoảng 50 USD/thùng. Ở mức giá này, biên lợi nhuận của ngành trở nên rất mỏng, khiến nhiều công ty dầu khí ngần ngại mở rộng khai thác.
Nhưng, phải chăng, điều đó cũng đã nằm trong tính toán của Washington? Bởi, đầu tiên, như Reuters hé lộ: Số dầu mà Venezuela chấp nhận bàn giao cho Mỹ ban đầu có thể được dự định xuất khẩu sang Trung Quốc. Nghĩa là, việc bàn giao ấy sẽ làm thay đổi nguồn cung dầu dành cho Trung Quốc, theo hướng tạo thêm nhiều khó khăn. Trong 10 năm qua, Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela.
Thứ hai, trong trường hợp giá dầu thô thế giới giảm mạnh, người được hưởng lợi đầu tiên cũng sẽ chính là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Mỹ. Thứ ba, nếu giá dầu hạ, ông Trump sẽ nắm giữ nhiều đòn bẩy hơn trong các cuộc đối thoại với những quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, mà tiêu biểu là nước Nga, cũng như OPEC+ (Hiệp hội Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác).
"Chúng tôi sẽ không cho phép Tây Bán cầu trở thành căn cứ hoạt động của các đối thủ, đối thủ cạnh tranh và kẻ thù của Mỹ, đơn giản là như vậy" - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với NBC hôm 4/1 - "Vì sao Trung Quốc cần dầu của họ, vì sao Liên bang Nga cần dầu của họ, vì sao Iran cần dầu của họ?... Đây là Tây Bán cầu, đây là nơi chúng ta sinh sống".
Cuối cùng, đây cũng chính là cách ông giành lại sự ủng hộ của cử tri ở các tầng lớp trung lưu trở xuống, vốn đang phải vật lộn tương đối nhọc nhằn với giá sinh hoạt tăng, trước các nỗ lực công kích từ đảng Dân chủ, khi hướng đến cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ.
Không phải ngẫu nhiên, kế hoạch tổ chức một cuộc họp tại Phòng Bầu dục với sự tham dự của các lãnh đạo của một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ (Exxon Mobil, Chevron hay ConocoPhillips), để thảo luận khả năng thúc đẩy sản lượng dầu thô Venezuela (hay nói đúng hơn là tiếp quản ngành khai thác dầu khí ở Venezuela, thông qua hợp tác) đã nhanh chóng được chuẩn bị.
Một tiền lệ âm u
Tương lai có thể đang trở nên lấp lánh hơn cho nước Mỹ, theo cách nhìn của người đứng đầu Nhà Trắng. Tuy nhiên, đối với phần còn lại của thế giới, sự vụ này đã và đang trở thành một tiền lệ đáng sợ. Người đứng đầu một quốc gia đã bị bắt ngay tại đất nước mình và đưa ra xét xử ở một quốc gia khác, theo pháp luật của quốc gia khác, dưới danh nghĩa "thực thi công lý". Như lịch sử chỉ ra, điều này chỉ có thể hiện hữu trong trường hợp có chiến tranh giữa hai nước (nhưng Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định: "Chúng ta không tham chiến với Venezuela"). Hoặc, nếu thay cặp còng tay bằng một viên đạn, bản chất của câu chuyện cũng vẫn không thay đổi.
Sáng 5/1 (giờ Mỹ), nghĩa là gần như song song với việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị đưa ra điều trần ở Tòa án Manhattan (và phủ định toàn bộ mọi cáo buộc), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp phiên khẩn cấp đặc biệt theo yêu cầu của Colombia để thảo luận về việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ vợ chồng ông Maduro.
Tại đây, với sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tái khẳng định trước các đại sứ tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, "độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ". Theo người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, vụ việc đang khiến Venezuela đối mặt với tương lai bất ổn nghiêm trọng, gây ra những hậu quả đối với khu vực và một tiền lệ nguy hiểm cho quan hệ giữa các quốc gia. Ông nhấn mạnh: Việc tôn trọng luật pháp quốc tế phải luôn là nguyên tắc chỉ đạo, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng những quy tắc điều chỉnh việc sử dụng vũ lực "đã không được tôn trọng" trong hành động quân sự vừa qua của Mỹ. Theo ông, "việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế phụ thuộc vào cam kết liên tục của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc".
Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Moncada tuyên bố: "Không một quốc gia nào có thể tự cho mình quyền làm thẩm phán và người thực thi trật tự thế giới... Venezuela là nạn nhân của cuộc tấn công này vì nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của mình". Đồng vọng, đại diện Nga, Trung Quốc và nhiều nước nước đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, kêu gọi nước này "trả tự do ngay lập tức" cho Tổng thống Nicolas Maduro, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Trong khi đó, đại diện Cuba kêu gọi phản ứng khẩn cấp đối với cuộc tấn công nhằm vào Venezuela, một quốc gia chưa từng tấn công Mỹ, cáo buộc Washington muốn thiết lập một chính phủ bù nhìn ở Venezuela.
Từ Việt Nam, rất sớm, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới".
Nhưng, kế đó, những nỗi lo âu không chỉ ập tới Cuba hay Iran, thông qua những cung cách đe dọa trực tiếp hay gián tiếp, mà còn khiến Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phải lên tiếng cảnh báo: Bất cứ hành động quân sự nào nhắm vào phần lãnh thổ Greenland của Đan Mạch, nghĩa là "Nếu nước Mỹ quyết định tấn công quân sự một quốc gia NATO khác, thì mọi thứ sẽ kết thúc, bao gồm cả NATO lẫn cấu trúc an ninh thời hậu Thế chiến II".
Ngày 6/1, lãnh đạo Đan Mạch, Anh, Đức, Pháp và các nước châu Âu khác ra tuyên bố chung phản đối việc Tổng thống Trump muốn sáp nhập đảo Greenland vào Mỹ, kêu gọi cùng đảm bảo an ninh tại Bắc Cực. Theo các nhà lãnh đạo châu Âu, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như biên giới bất khả xâm phạm "là những nguyên tắc phổ quát và chúng tôi sẽ không ngừng bảo vệ chúng". Một tình cảnh đầy éo le, dành cho mối quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương từng vô cùng khăng khít, dưới áp lực khủng khiếp từ sự trỗi dậy của Học thuyết Monroe.
Nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump, trong hiện tại, dường như đang chịu ảnh hưởng quá lớn từ phe "diều hâu" trong chính trường, để sẵn sàng hành động cứng rắn và quyết đoán đến mức bất cần, với các đường nét cơ bản trong cấu trúc bảo đảm "Nước Mỹ trên hết" là uy quyền kinh tế, sức mạnh quân sự cũng như tâm thế sẵn sàng sử dụng tất cả những thứ quyền lực ấy một cách áp đặt.
Tất cả vì lợi ích. Có điều, theo các nhà khoa học, bất ổn địa chính trị và sự sụt giảm niềm tin chiến lược lại cũng chính là hiểm họa lớn nhất, đối với nền kinh tế thế giới trong năm 2026 này.

Dầu mỏ, “phước lành” hay “lời nguyền” đối với Venezuela?
Mỹ và Venezuela đàm phán chuyển nhượng dầu mỏ sau biến động chính trị