Sáp nhập tỉnh không chỉ là gộp diện tích

Thứ Ba, 25/03/2025, 09:21

Khi chỉ đạo về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Đây không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế; điều chỉnh về phân công, phân cấp; điều chỉnh về phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế...”.

Tổng Bí thư còn nói thêm: “Chúng ta cứ thử liên hệ, ngay việc đặt tên cho con trong một gia đình. Vợ chồng rất yêu thương nhau, hai gia đình nội ngoại đồng thuận như một, nhưng khi đặt tên cho con, cho cháu, chắc cũng không thể đồng thuận được tất cả. Do vậy, để giải quyết hài hòa vấn đề này, tôi cho rằng, tất cả cần phải vì cái chung nhất. Điều này cũng thể hiện tinh thần từ bỏ tư duy cục bộ địa phương. Khi hai, hay ba tỉnh sáp nhập vào cũng đều phải thể hiện tinh thần văn hóa đó”.

Có một thực tế mà ai cũng thấy, đó là nước ta diện tích nhỏ nhưng có đến 63 tỉnh, thành phố; hàng chục nghìn xã, phường... Có lẽ, trên thế giới không có quốc gia nào như Việt Nam mà địa giới hành chính lại manh mún đến mức thế này. 

Nhìn sang Trung Quốc, diện tích của họ gấp mấy chục lần nước ta nhưng số tỉnh còn ít hơn Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương và 2 đặc khu hành chính (Hong Kong và Ma Cao) và có những tỉnh có diện tích to hơn cả Việt Nam. Vậy mà, họ vẫn quản lý rất tốt, kinh tế vẫn phát triển..., điều đó minh chứng rằng, tất cả là từ con người chứ không phải chia tách địa giới rộng hay hẹp!

Sáp nhập tỉnh không chỉ là gộp diện tích -0
Hệ thống đường giao thông được đầu tư hiện đại đã rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương.

Ở Việt Nam hiện nay, nhiều tỉnh đã không còn diện tích để phát triển và hậu quả là phải “xén” đất lúa, đất rừng để xây dựng các khu công nghiệp. Trong khi đó, ở tỉnh bên, quỹ đất còn rất nhiều...
Rõ ràng, việc sáp nhập các địa giới hành chính là điều mà lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã trăn trở từ lâu; tuy nhiên, nói thẳng ra là chưa ai dám làm bởi đụng chạm quá lớn. Đặc biệt, việc sáp nhập này cũng khiến không ít cán bộ mất chức, mất quyền. 

Trở lại mấy chục năm trước, từ năm 1976, chúng ta đã sáp nhập các tỉnh và các xã lại với nhau. Với khẩu hiệu “Để đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa”, cả nước lúc đó chỉ còn 38 tỉnh, thành. Tuy nhiên, ngày đó do kinh tế kém phát triển; trình độ quản lý của cán bộ còn yếu; phương tiện thông tin liên lạc mới chỉ ở mức sơ khai; cách quản lý của chúng ta mang nặng tính “duy tình”, không có những khuôn khổ của luật pháp ràng buộc, giám sát và quản lý. Hệ thống giao thông thì cực kỳ yếu kém. Có tỉnh như Lai Châu, đi từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh phải mất 2 ngày, còn như huyện Mường Tè của Lai Châu thì rộng gấp gần 6 lần tỉnh Thái Bình. Đi từ đầu huyện là xã Mường Mô đến xã Sín Thầu ở ngã ba biên giới là gần... 350 km và chỉ có cuốc bộ.

Ngày ấy, chính vì thiếu những chế tài nghiêm khắc và cách quản lý nhà nước bằng pháp luật, cho nên tình trạng cục bộ địa phương đã là một cản trở vô cùng khủng khiếp với sự phát triển của các tỉnh. Nói một cách giản dị, ông Bí thư, Chủ tịch quê ở đâu thì chỉ lo “vun vén” cho “quê”, còn nơi khác thì gần như... mặc kệ! Nạn cục bộ địa phương đã gây ra tình trạng mất đoàn kết ở gần như tất cả các tỉnh, thành phố. Chỉ khi “tỉnh nào trở về tỉnh ấy” thì việc ổn định nội bộ mới trở lại bình thường. 

Người Việt Nam có một tính  xấu là tính cục bộ địa phương, lại mang nặng bản sắc văn hóa làng xã. Vì vậy, kiểu gì họ cũng tìm cách làm lợi cho địa phương mình. 

Bây giờ đã khác, việc sáp nhập địa giới hành chính không phải để “đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa” mà là để có một đội ngũ cán bộ làm việc hiệu quả hơn, có một bộ máy chính quyền quản lý xã hội tốt hơn; đồng thời tạo điều kiện phát triển chung cho các địa phương như kiểu “người khỏe dìu người yếu”. 

Công việc quản lý địa bàn cũng không như trước, thông tin liên lạc đã tốt, mạng 4G, 5G đã có mặt ở nhiều nơi “thâm sơn cùng cốc”. Một ông chủ tịch tỉnh muốn kiểm tra công việc ở một xã thì hoàn toàn có thể họp trực tuyến chứ không cần đi ô tô mất đến 2 ngày mới tới nơi như ngày xưa; thậm chí muốn xuống xã phải đi bộ 5-6 ngày đường... 

Việc chuyển đổi số được đẩy mạnh và thống nhất dữ liệu dân cư là một điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc sáp nhập các địa giới hành chính. 

Tuy nhiên, việc sáp nhập cũng có những điều rất cần phải chú ý:

Thứ nhất, phải kiên quyết chọn người đứng đầu không phải là người địa phương. Bài học những năm vừa qua đã cho thấy một điều, các cán bộ trưởng thành từ địa phương cho đến chức cao nhất là bí thư tỉnh ủy thì dễ mắc sai phạm. 

Ví dụ, một vị trưởng thành từ cấp huyện lên cấp tỉnh rồi phó chủ tịch, chủ tịch tỉnh đến bí thư tỉnh ủy... Trong suốt thời gian ấy, vị đó đã gây dựng cho mình được một đội ngũ lãnh đạo thân cận, đó là những “đệ tử” thực sự. Họ cũng đã kịp gây dựng cho mình những “sân sau, sân trước”... Cho đến khi là bí thư thì họ thực sự là một “ông vua” ở tỉnh và bí thư tỉnh ủy là người gần như quyết tất cả. Ý kiến chỉ đạo của bí thư, dù là bằng miệng, không có văn bản giấy tờ gì, đều được hiểu là không thể bàn cãi và không nên bàn cãi!

Vì họ là “vua” nên mới dẫn đến tình trạng độc đoán, chuyên quyền và “muốn gì được nấy”. Nạn tham nhũng, cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm, bỏ qua các nguyên tắc dân chủ trong Đảng... đều xuất phát từ đây. 

Vì vậy, khi có chủ trương sáp nhập địa giới hành chính, rất mong lãnh đạo Đảng, Chính phủ kiên quyết không để người địa phương làm bí thư tỉnh ủy, thậm chí là cả chủ tịch tỉnh. Bởi, bây giờ chúng ta quản lý xã hội bằng pháp luật, bằng cơ chế chính sách chứ không phải bằng kiểu “giọt máu đào hơn ao nước lã”.

Cho nên, muốn chống tính cục bộ địa phương thì chỉ có cách đưa người nơi khác về.

Thứ hai, hiện nay tất cả các tỉnh đều đã bỏ ra rất nhiều tiền xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu dân cư; bây giờ nhập lại phải làm phần mềm mới và điều đó gây ra sự tốn kém; đồng thời dễ làm gián đoạn việc cập nhật thông tin quản lý xã hội. Đó là chưa kể việc người dân phải thay đổi giấy tờ... Mà để thay đổi được thì tốn không biết bao nhiêu thời gian, kinh phí... 

Thứ ba, rất nhiều dự án từ cấp xã đến cấp tỉnh mà doanh nghiệp phải làm theo kiểu “làm trước, thanh toán sau”; tới đây, khi sáp nhập địa phương, thế nào cũng có tình trạng “tân quan, tân chính sách” và họ sẽ đòi “xem lại” dự án này, dự án khác... thế là “chết” doanh nghiệp. Tiền thì phải đi vay ngân hàng, chậm một ngày là “lãi mẹ đẻ lãi con”.

Thứ tư, địa phương nào hiện nay cũng có tình trạng khiếu kiện, tố cáo, vậy nếu không tập trung giải quyết rốt ráo ngay bây giờ, đến khi nhập xã, tỉnh, bỏ cấp huyện thì sẽ ra sao? Chờ đến khi có bộ máy mới để giải quyết những đòi hỏi bức xúc của người dân thì có khi quá muộn rồi!

Đồng chí Tổng Bí thư đã lưu ý, trong thời gian sắp tới, Đảng, Nhà nước triển khai cùng lúc nhiều chủ trương, quyết sách lớn, chiến lược mang tính cách mạng... nếu không giải quyết tốt sẽ nảy sinh khiếu nại, tố cáo phức tạp, trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tăng cường lợi dụng để chống phá.

Do đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được quan tâm hơn nữa. Những vụ việc phức tạp vừa qua phải giải quyết dứt điểm theo tinh thần "không thể chậm trễ hơn được nữa", để bắt tay vào những việc quan trọng khác. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp hạn chế tối đa phát sinh các vụ việc phức tạp mới.

Dư luận rất hoan nghênh việc sáp nhập các xã, tỉnh để thành địa giới hành chính lớn hơn, làm giảm đầu mối quản lý, tiết kiệm được ngân sách, nâng cao chất lượng cán bộ, đồng thời sẽ làm giảm tình trạng cục bộ địa phương. 

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm thị Thanh Trà thì: “Định hướng của Bộ Chính trị trong việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính là để chuẩn bị cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu là mở rộng không gian, tạo động lực phát triển, đảm bảo sự ổn định lâu dài của đất nước”.

Về lựa chọn ưu tiên tên gọi mới sau sáp nhập, có lẽ chúng ta vẫn phải cố gắng để giữ được sự liên kết vùng miền, giữa các tỉnh liên quan với nhau. Cố gắng tối đa có thể giữ lại được một tên gọi cũ trong số những tỉnh sáp nhập lại. Vì điều đó sẽ giữ được ổn định cho ít nhất một tỉnh đó. 

Nguyễn Như Phong
.
.