Phương trình hóc búa giữa các làn đạn

Thứ Ba, 25/03/2025, 10:09

Không phải Washington như thông lệ, điểm đến cho chuyến công du đầu tiên sau khi nhậm chức của tân Thủ tướng Canada Mark Carney lại là Paris và London, nơi ông cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer tô đậm thêm những vết rạn, trong mối quan hệ của cả 3 quốc gia thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) với nước Mỹ. 

Đặt cạnh những nỗ lực gấp rút làm nồng ấm trở lại quan hệ ngoại giao song phương Mỹ - Nga, rõ ràng, các diễn tiến ở chiều ngược lại từ Canada và châu Âu thể hiện sâu sắc những dịch chuyển chiến lược trên bản đồ địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là một tiến trình chia tách trong thế giới phương Tây.

Lựa chọn của Ottawa

Ngay sau khi tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Justin Trudeau, tân Thủ tướng Mark Carney tuyên bố: Canada không nhượng bộ trước áp lực từ Washington, đồng thời duy trì các mức thuế trả đũa cho đến khi "người Mỹ thể hiện sự tôn trọng, đồng thời đưa ra những cam kết đáng tin cậy về thương mại tự do và công bằng". 

Phương trình hóc búa giữa các làn đạn -0
Tân Thủ tướng Canada Mark Carney thăm Paris, hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Tuyên bố này là lời đáp trả dành cho những áp lực thuế quan từ chính sách của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã áp mức thuế 25% đối với các sản phẩm nhôm và thép xuất khẩu của Canada, đồng thời đe dọa sẽ áp dụng mức thuế đó đối với phần lớn hàng nhập khẩu, cũng như 10% đối với năng lượng, khoáng sản từ Canada kể từ ngày 2/4 tới. 

Ottawa không chấp nhận lùi bước, nghĩa là không sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình chỉ để làm hài lòng ông chủ mới của Nhà Trắng. Họ từng thỏa hiệp trong nhiệm kỳ tổng thống lần trước của ông Trump, để tái ký Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), với nhiều điều khoản được điều chỉnh theo hướng mà quyền lợi của Canada bị thu hẹp. Và, bây giờ, rất có thể, mục tiêu cuối cùng của Tổng thống Mỹ vẫn là gia tăng nhiều điều khoản ngặt nghèo hơn cho “người hàng xóm”, theo hướng ấy. 

Tuy nhiên, thực tế là Canada không có nhiều ưu thế, nếu không muốn nói là ở “hạ phong”, trong cuộc đối đầu không tiếng súng này. Nói một cách ngắn gọn, như Tổng thống Mỹ Donald Trump từng chỉ ra: Nền kinh tế Canada phụ thuộc vào thị trường Mỹ nhiều hơn gấp bội, so với chiều ngược lại. Đó là chưa kể, do tính chất địa lý (bị ngăn cách giữa hai miền Đông - Tây), Canada còn phải “mượn đường” của Mỹ, ở không ít vấn đề logistic. 

Cũng vì thế, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau chưa thể tìm được lối thoát, cho đến tận thời điểm “xuống đài”. Nhiệm vụ này được trao lại cho người kế nhiệm Mark Carney (trong vai trò một “người chữa cháy”) cũng như đảng Tự do - vốn bị phe đối lập cáo buộc là chỉ thực hiện một cuộc hoán đổi mang tính “bình cũ rượu mới”, khi tái lập nội các vẫn có thành phần giống với chính phủ cũ tới 87%. Và, do đó, không còn con đường nào khác, ông Mark Carney phải hướng tầm mắt của mình sang bên kia Đại Tây Dương, nơi có những người “cùng cảnh ngộ” cũng đang tập trung chuẩn bị ứng phó với những hàng rào thuế quan khắc nghiệt từ quốc gia láng giềng Bắc Mỹ của Canada. 

"Giữa cuộc khủng hoảng, người ta phải hành động. Thật không may, chúng ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng kinh tế và địa chính trị. Nhưng, khi bạn hành động, bạn phải có các giá trị: chủ quyền, đoàn kết, năng động và bền vững. Những giá trị này luôn gần gũi với trái tim chúng tôi", ông nói.

Một châu Âu trong nước lũ

Ngày 19/3, Ủy ban châu Âu (European Commission/EC) buộc phải công bố kế hoạch cắt giảm thêm 15% lượng nhập khẩu thép từ ngày 1/4, như một phần trong nỗ lực bảo vệ ngành công nghiệp thép châu Âu đang gặp khó khăn. Quyết định này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu, gây ra những lo ngại sâu sắc về sự gián đoạn thương mại toàn cầu và nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp thép của EU. Bên cạnh việc cắt giảm nhập khẩu thép, EC cũng thông báo sẽ tiến hành điều tra thị trường nhôm của EU, nhằm xem xét khả năng áp dụng các biện pháp bảo vệ tương tự. EC cảnh báo: "Thuế quan của Mỹ đối với nhôm có khả năng làm trầm trọng thêm tình hình, do nguy cơ chuyển hướng thương mại từ nhiều nguồn cung".

Trước đó 2 ngày, tại Điện Elysee, Thủ tướng Canada Mark Carney nói, trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, rằng Canada là "quốc gia châu Âu nhất trong số các quốc gia không phải châu Âu", đồng thời cam kết Canada sẽ là "đối tác đáng tin cậy, đáng tin cậy và mạnh mẽ" của Paris. Đáp lại, ông Macron ca ngợi Canada vì đã "sát cánh" với Pháp và châu Âu, đồng thời bày tỏ với cá nhân ông Carney rằng: "Chúng tôi đang chào đón một người bạn, với rất nhiều niềm vui".

Phương trình hóc búa giữa các làn đạn -0
Thủ tướng Anh Keir Starmer đang cố gắng siết lại những mối liên hệ cho thế giới phương Tây, khi Mỹ bộc lộ sự dịch chuyển trọng tâm chiến lược.

Tại Anh, phát biểu sau cuộc gặp với Vua Charles, Thủ tướng Carney tiết lộ rằng đất nước ông đang xem xét lại việc có nên mua máy bay phản lực F-35 của Mỹ hay không, đồng thời cho biết ông đã nói chuyện với các quan chức Anh và Pháp về việc tăng cường quan hệ an ninh, quân sự và kinh tế. Hiển nhiên, một thông điệp thầm lặng nhưng “rắn rỏi” đã được nhà lãnh đạo Canada phát đi, qua chuyến công du này. Tuy vậy, ông vẫn để ngỏ một cánh cửa thoát hiểm, khi cho biết Canada muốn thảo luận về "mối quan hệ thương mại và an ninh chung" của hai quốc gia Mỹ - Canada: "Bao giờ phía Mỹ sẵn sàng cho cuộc đối thoại đó, chúng tôi cũng sẵn sàng".

Ở một diễn biến khác, Thủ tướng Đức sắp nhậm chức Friedrich Merz công khai ủng hộ ý tưởng hợp tác quốc phòng sâu rộng với Pháp, thậm chí đề xuất Đức được bảo vệ bởi lực lượng răn đe hạt nhân của Paris - điều từng là "giấc mơ xa vời" của Tổng thống Macron. Nước Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump không còn là đồng minh đáng tin cậy" - ông Merz thẳng thừng nhận xét.

Trước đó nữa, ngày 15/3, đã diễn ra hội nghị trực tuyến về Ukraine. Dĩ nhiên, không có đại diện của Washington tham dự, nhưng hội nghị có sự góp mặt của hơn 20 nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và các nước đồng minh, chẳng hạn như Đức, Pháp, Italy, Canada và Australia. Tham dự hội nghị này còn có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Những cam kết về hỗ trợ và viện trợ quân sự cho Ukraine được nhắc lại. Có điều, ở phạm vi rộng hơn, không phải tất cả các quốc gia châu Âu (đồng thời cũng là thành viên NATO) đều sẵn sàng tham gia các sáng kiến quân sự liên quan đến Ukraine, điển hình là Hungary và Slovakia. Dù vô hình, nhưng những lằn ranh đánh dấu sự phân rã nội tại phương Tây dường như đã không chỉ còn lờ mờ nữa. 

Phương trình hóc búa

Thực tế, từ giữa thập niên trước, từ khi ông Donald Trump còn chưa đắc cử Tổng thống Mỹ lần đầu, “cân bằng chiến lược” đã không ít lần được giới quan sát chỉ ra như một thách thức hàng đầu đối với nhiệm vụ bảo vệ, duy trì và củng cố vị thế của cựu lục địa (bên cạnh những cuộc khủng hoảng trầm trọng như suy thoái kinh tế, người nhập cư, khủng bố, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong xã hội...). Cân bằng chiến lược, từ thời điểm đó, đã bao hàm 2 vấn đề chính: Giảm bớt sự phụ thuộc toàn diện (Chính trị - Kinh tế - An ninh/Quốc phòng) vào nước Mỹ; và cải tổ mạnh mẽ cơ chế hoạt động của EU, để định vị châu Âu như một trung tâm quyền lực quốc tế, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu bắt đầu có những chuyển biến mạnh mẽ, làm rung chuyển trật tự đơn cực đã hiện hữu kể từ sau thời điểm Chiến tranh Lạnh kết thúc. 

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, có vẻ như tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn, bao hàm nhiều thách thức nghiệt ngã hơn đối với cả châu Âu lẫn các thành viên còn lại của thế giới phương Tây. Sự trỗi dậy vũ bão của các “kình địch” như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS, nay là BRICS+) và của toàn thể khối các quốc gia Nam bán cầu là những yếu tố khách quan khiến “phương Tây không có Mỹ” trở nên tụt hậu. Song, từ khía cạnh chủ quan, việc nước Anh “dứt áo” rời EU qua cánh cửa Brexit, tình cảnh “mắc kẹt giữa các làn đạn” trong “thương chiến Mỹ - Trung” hay trừng phạt qua lại Mỹ - Nga, cũng như sự thiếu định hướng nhằm tập trung nguồn lực cho các trọng điểm chiến lược... cũng phải tính là những yếu tố làm phức tạp thêm nhiệm vụ “giải phương trình” ấy.

Nói một cách ngắn gọn, hiện tại, phần còn lại của phương Tây đều không có nhiều “quân bài” trên tay, trước những tính toán thực dụng, chủ nghĩa biệt lập và các công cụ bảo hộ thương mại lạnh lùng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng áp dụng, vì mục tiêu “Nước Mỹ trên hết (America First)!”.

Để tái khởi động lộ trình tự thức tỉnh các tiềm lực của chính mình, cả châu Âu, Canada và Australia đều cần thêm nhiều thời gian, nỗ lực cũng như sự gắn kết (điều đã thực sự bị xói mòn trong thời gian qua, minh chứng là áp lực ngày càng nặng nề từ các nhóm chính trị cánh hữu và cực hữu ở châu Âu). Nhưng, trước mắt, giới lãnh đạo của họ sẽ phải đứng vững được, giữa gọng kìm hiện trạng kinh tế - xã hội suy thoái cùng áp lực chiến tranh thương mại đang diễn ra ngày một khốc liệt. 

Ngày 19/3, phía Mỹ tuyên bố sẵn sàng tham vấn, sau khi Canada và Trung Quốc cùng đệ đơn lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), để khiếu nại về hàng rào thuế quan của Mỹ. Và, có lẽ, việc Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa nước Mỹ rời khỏi thêm một định chế đa phương như WTO sẽ chẳng còn khiến nhà phân tích quốc tế nào bất ngờ nữa. Vậy thì, châu Âu cùng phần còn lại của phương Tây sẽ có cách nào để chứng minh rằng khi hành xử hà khắc với cả những “bạn bè cũ”, nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump cũng sẽ phải nhận không ít tổn thương? 

Thiên Thư
.
.