Nước Pháp với giấc mộng định vị trụ cột lãnh đạo mới

Thứ Tư, 25/06/2025, 10:05

Khi thế giới quay cuồng trong sự xáo trộn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang thực hiện một bước đi mang tính lịch sử: Định vị nước Pháp như trụ cột mới của phương Tây sau khoảng trống quyền lực do Mỹ để lại.

1. "Lấp chỗ trống" là một khái niệm do chính Tổng thống Pháp Macron đề cập lần đầu tiên trong bài phát biểu trước lưỡng viện Mỹ, ngày 25/4/2018. Bối cảnh khi đó là chính quyền của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên chủ trương "Nước Mỹ trên hết" và rút khỏi các thỏa thuận toàn cầu.

Trong bài phát biểu này, ông Macron cảnh báo rằng nếu Mỹ rút lui khỏi hệ thống luật pháp quốc tế, các cường quốc như Trung Quốc và Nga sẽ nhanh chóng "lấp chỗ trống" đó bằng hệ mô hình riêng, định hình trật tự toàn cầu không theo giá trị phương Tây. Ở thời điểm đó, ông Macron muốn nhắc nhở về trách nhiệm của Mỹ trong việc bảo vệ trật tự thế giới phương Tây, trong đó có Pháp là một phần dẫn dắt. Tuy nhiên, đó là chuyện của 7 năm trước.

Nước Pháp với giấc mộng định vị trụ cột lãnh đạo mới -0
Tổng thống Emmanuel Macron quyết tâm đưa nước Pháp đứng ở vị trí lãnh đạo phương Tây.

Sự trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump, tháng 1/2025, đem đến một cơn địa chấn chính trị hoàn toàn khác. Chỉ trong vòng 5 tháng, những hành động đơn phương của chính quyền ông Trump đã đẩy đồng minh của họ vào những tình thế không thể lường trước được. Không chỉ đơn phương rút khỏi các thỏa thuận quốc tế, ông còn chỉ trích chính sách, thậm chí là trừng phạt chính các đồng minh bằng những mức thuế cao. Từ việc quay ngoắt 180 độ trong quan hệ với Nga để bỏ rơi châu Âu giữa lúc xung đột nóng bỏng đến việc tuyên bố muốn rút khỏi NATO, những hành động bất ngờ như đột ngột rời Hội nghị thượng đỉnh G7 về nước mới đây trong sự ngỡ ngàng của các nhà lãnh đạo các nước, cho thấy nước Mỹ dưới thời ông Trump thực sự sẵn sàng bỏ mặc phương Tây cũng như các vấn đề toàn cầu để dành nguồn lực bảo vệ các lợi ích của mình.

"Nước Mỹ thời hậu Chiến tranh Lạnh đã chết", Tổng thống Macron tuyên bố trong bài phát biểu tại Viện Quan hệ quốc tế Pháp (IFRI) tháng 4/2025. "Chúng ta đang chứng kiến sự ra đi của một trật tự và sự ra đời của một thế giới hỗn loạn, nơi các cường quốc mới thách thức các giá trị nền tảng của chúng ta", ông nói. Nhận định này không xuất phát từ chủ nghĩa lý tưởng, mà từ thực tế phũ phàng: Khi Mỹ quay lưng với chủ nghĩa đa phương, một khoảng trống quyền lực khổng lồ đã mở ra ở trung tâm phương Tây. Đối với Pháp, quốc gia từng định hình trật tự châu Âu qua Hiệp ước Westphalia và dẫn dắt tư tưởng Khai sáng, đây vừa là mối đe dọa, vừa là cơ hội lịch sử. Lần này, Pháp sẽ là người "lấp chỗ trống".

2. Để cụ thể hóa quyết tâm của mình, chính quyền Tổng thống Macron đang có những hành động mạnh mẽ để xây dựng những chuẩn mực của Pháp. Khi Israel liên tiếp tấn công người Palestine ở Gaza, Pháp là quốc gia phương Tây lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhất. Không chỉ phản ứng đơn thuần, một số nhà lãnh đạo Pháp còn đề xuất đưa Thủ tướng Netanyahu ra Tòa Hình sự Quốc tế, trong khi ông Macron thậm chí còn xem xét công nhận nhà nước Palestine như một biện pháp để phản đối hành động của Israel. Đây là quyết định đi ngược lại hoàn toàn với Mỹ và nhận được sự đồng tình của nhiều quốc gia trên thế giới.

Trong cuộc khủng hoảng Israel-Iran mới bùng phát tháng 6/2025, Pháp cũng thể hiện rõ vai trò trung gian khác biệt. Trong khi Mỹ tiếp sức cho Israel bằng vũ khí và sẵn sàng tham chiến thì ông Macron đã mở đường hòa giải qua kênh bí mật với Oman và Qatar. "Mục tiêu không phải là thay đổi chế độ, mà là ngăn chặn thảm họa hạt nhân", ông tuyên bố ngay tại hội nghị G7 với sự có mặt của Tổng thống Trump.

Ông Macron cũng đề nghị khôi phục phiên bản sửa đổi của Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA), thỏa thuận mà các nhà ngoại giao Pháp góp phần xây dựng. Với những hành động này, "Pháp đang chứng minh một chân lý: Trong thế kỷ 21, quyền lực không chỉ đo bằng tên lửa, mà bằng khả năng định hình các chuẩn mực", Giáo sư Nathalie Tocci, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Ý nhận định. Còn giáo sư sử học Timothy Garton Ash thì đánh giá: "Ông Macron đang kế thừa di sản của De Gaulle, thứ quyền lực phản kháng cho phép Pháp đứng ngoài trật tự lưỡng cực thời Chiến tranh Lạnh. Nhưng, lần này, ông ấy không chỉ phản kháng, mà muốn kiến tạo".

Không chỉ tham gia kiến tạo hòa bình, trọng tâm chiến lược của chính phủ ông Macron nằm ở việc giải phóng châu Âu khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ. Lực lượng phản ứng nhanh EU chính thức hoạt động từ tháng 5/2025 là một thay đổi có tính biểu tượng: Lần đầu tiên EU có lực lượng chiến đấu độc lập khỏi NATO. Cùng với đó, Pháp đang đi đầu trong 3 chương trình lớn là xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu, nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ 6 thay thế F-35 và tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP để hiện đại hóa quân đội. Ông Macron đang thực hiện đúng lời hứa của mình khi phát biểu tại Đại học Sorbonne vào tháng 4/2024: “Châu Âu phải trở thành cường quốc quân sự trong chính quyền của mình".

Để gia tăng vị thế, nước Pháp đang tái lập ảnh hưởng tại các khu vực trên thế giới. Đối với châu Phi, trong thời gian ngắn từ đầu năm 2025 tới nay, chính quyền ông Macron đồng loạt triển khai các chương trình hỗ trợ Bờ Biển Ngà, Morocco, Madagascar cũng như ký thỏa thuận bảo đảm thanh khoản cho hàng chục quốc gia châu Phi khác. Bộ Ngoại giao Pháp đã thông báo chương trình Hỗ trợ phát triển (ODA) đến các quốc gia có thu nhập thấp, trong đó 60% ưu tiên cho những nước dễ bị tổn thương ở châu Phi từ năm 2025. Theo kế hoạch, ODA chính thức của Pháp dành cho châu Phi có thể lên đến 4 tỷ euro/năm. "Chúng tôi không muốn sân sau, mà muốn đối tác bình đẳng", Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné tuyên bố.

Từ đầu năm 2025 tới nay, ông Macron đã có một lịch trình làm việc dày đặc. Chuyến thăm tới Lebanon tháng 1 là lần đầu tiên trong lịch sử một Tổng thống Pháp đến quốc gia này. Ông cũng thể hiện vai trò trong những vấn đề toàn cầu khi chủ trì hội nghị quốc tế về AI vào tháng 2/2025 tại Paris. Trong chuyến công du dài tới châu Á cuối tháng 5 vừa qua, ông Macron lần đầu tiên tham gia phát biểu tại diễn đoàn an ninh khu vực hàng đầu là Shangrila. Sau đó, ông thể hiện sự đoàn kết với đối tác Đan Mạch bằng chuyến đi tới Greenland, vùng đất mà nước Mỹ đang muốn can dự vào. Có thể thấy, không chỉ bằng những khẩu hiệu, nước Pháp đang rất tích cực chứng tỏ vai trò và ảnh hưởng của mình để thế giới thấy họ có thể "lấp chỗ trống" mà nước Mỹ để lại.

Nước Pháp với giấc mộng định vị trụ cột lãnh đạo mới -0
Ngọn cờ Pháp đang vươn cao trong bối cảnh những hệ thống cũ bị phá vỡ.

3. Dù đang rất tích cực tận dụng thời cơ nhưng kế hoạch lấp đầy khoảng trống lãnh đạo phương Tây của Pháp cũng đối mặt nhiều thách thức lớn. Dù là cường quốc hàng đầu châu Âu, Pháp vẫn thiếu nguồn lực để thay thế hoàn toàn vai trò lãnh đạo truyền thống của Mỹ. Kinh tế Pháp vẫn đối mặt với thách thức tăng trưởng chậm, nợ công cao và gánh nặng cải cách cơ cấu. Ngân sách quốc phòng tuy lớn nhất châu Âu lục địa nhưng vẫn chưa đủ sức triển khai tầm ảnh hưởng toàn cầu như Mỹ, nhất là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc Pháp bị mất hợp đồng tàu ngầm với Australia năm 2021 là minh chứng rõ ràng cho giới hạn ảnh hưởng của Pháp khi bị các đồng minh Anglo-Saxon "vượt mặt".

Thêm nữa, Pháp dù là nước dẫn dắt nhưng lại thiếu đồng thuận trong chính Liên minh châu Âu (EU). Tham vọng "chủ quyền chiến lược" của Tổng thống Macron thường vấp phải sự dè dặt, phản đối từ các đối tác then chốt như Đức, vốn ưu tiên tiếp cận đa phương và thận trọng hơn trong đối đầu với các cường quốc. Các nước Trung và Đông Âu lại nghiêng về an ninh truyền thống với NATO dưới sự bảo trợ của Mỹ. "Châu Âu của Macron là ảo tưởng", Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda từng thẳng thừng tuyên bố. Sự chia rẽ này khiến Pháp khó tập hợp EU thành một khối thống nhất đằng sau tầm nhìn lãnh đạo của Paris, làm suy yếu nền tảng cần thiết cho tham vọng toàn cầu.

Pháp cũng phải vật lộn với các vấn đề nội bộ và hình ảnh quốc tế không thật tốt trong quá khứ. Việc duy trì vị thế cường quốc độc lập đôi khi khiến Pháp rơi vào thế "lưng chừng", không hoàn toàn được đồng minh tin cậy cũng như khó thuyết phục được các cường quốc đang trỗi dậy. Trong bối cảnh mà Tổng thống Macron đang "đặt cược vào một châu Âu có chủ quyền" như hiện nay thì theo Tiến sĩ Rosa Balfour, Giám đốc Viện Carnegie châu Âu nhận định: "Để thắng cược, ông cần biến nước Đức từ đối tác kinh tế thành đồng minh chiến lược thực sự".

4. Trong giai đoạn hoàng hôn của chủ nghĩa tân tự do toàn cầu, kế hoạch "lấp chỗ trống" của Tổng thống Macron không chỉ là tham vọng quốc gia, mà là lời đề nghị tái thiết phương Tây dựa trên 3 trụ cột: Độc lập chiến lược, đa phương chủ động và quyền lực mềm.

Nhà nghiên cứu lịch sử nổi tiếng Anne Applebaum nhận xét: "Thế kỷ 21 không cần một Napoleon mới, mà cần những kiến trúc sư kiên nhẫn của trật tự. Ở điểm này, ông Macron hiểu rõ hơn ông Trump, nhưng liệu ông có đủ sức xây những bức tường đủ vững?". Hành trình "lấp chỗ trống" của nước Pháp, vì thế, không chỉ là câu chuyện về sức mạnh, mà là ý chí và niềm tin vào một thế giới nơi đối thoại và luật lệ vẫn có thể thắng bạo lực và sự hỗn loạn. Và, trong hành trình ấy, mỗi bước đi của Pháp sẽ là thước đo giá trị của nền văn minh phương Tây.

Tử Uyên
.
.