Những hy vọng ở COP30

Thứ Hai, 10/11/2025, 19:59

Vẫn như những lần tổ chức trước, phiên họp lần thứ 30 Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30, diễn ra tại Belém, Brazil từ ngày 10 đến 21/11/2025) được trông chờ sẽ tạo bước đột phá cần thiết cho nỗ lực chung của thế giới, trên tiến trình thực hiện các cam kết quan trọng nhằm chặn đứng tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, cũng có khả năng, các kế hoạch tham vọng vẫn sẽ chỉ là những dự án dở dang.

Đi tìm “đột phá khẩu”

Như nước chủ nhà Brazil tuyên bố, COP30 sẽ là “COP của sự thật”. Khác những kỳ hội nghị trước, lần này, COP30 không có một chủ đề hay mục tiêu duy nhất mà sẽ xoay quanh nhiều vấn đề nóng, mà trọng tâm là cắt giảm khí thải, tài chính khí hậu và bảo tồn rừng.

Trong 2 ngày 6 và 7/11, có tới 143 quốc gia (trong đó 57 đoàn do tổng thống hoặc thủ tướng dẫn đầu) tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu - hội nghị trù bị của COP30. Đại sứ Maurício Lyrio, trưởng đoàn đàm phán của Brazil tại COP30, nhận xét: Quy mô hội nghị lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với hành động khí hậu toàn cầu. Cùng đó, Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva đánh giá: Hội nghị là cơ hội để các nguyên thủ quốc gia gửi thông điệp thống nhất về việc chuyển đổi nguồn cung năng lượng toàn cầu sang các nguồn tái tạo, tiến tới giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Brazil sẽ chính thức giới thiệu Quỹ rừng nhiệt đới mãi mãi (TFFF), một sáng kiến tài chính có mục tiêu hỗ trợ các quốc gia duy trì và bảo vệ hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

ct3-2.jpg -0
COP30 sẽ là bước đột phá, hay vẫn chỉ là một “cuộc kiểm điểm toàn cầu”?.

Như một cố gắng tạo động lực, Bộ trưởng Silva công bố số liệu của Dự án giám sát phá rừng Amazon bằng vệ tinh (Prodes), theo đó diện tích rừng bị chặt phá tại khu vực này đã giảm 11,8% so với năm 2024, trong khi vùng sinh thái Cerrado giảm 11%, nhằm nhấn mạnh vai trò tiên phong của Brazil trong công cuộc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, thông qua những hành động thực tế.

Không chỉ vậy, trong năm 2025, Brazil đã cùng Liên hợp quốc khởi xướng Sáng kiến toàn cầu về tính toàn vẹn thông tin khí hậu (Global Initiative for Information Integrity on Climate Change), nhằm chống lại một xu hướng nguy hiểm: Những luồng thông tin sai lệch về biến đổi khí hậu. Trong kỷ nguyên bùng nổ truyền thông trên mạng xã hội, những thông tin thiếu căn cứ như phủ nhận tác động của biến đổi khí hậu, bóp méo hiệu quả của năng lượng tái tạo, tiến tới “tẩy xanh” (greenwashing) hành tinh... đang gây ra hệ lụy không nhỏ đối với các nỗ lực toàn cầu nhằm thực hiện mục tiêu hạ mức phát thải ròng xuống bằng 0 (Net Zero).

Như bà Kathy Mulvey, Giám đốc Chiến dịch năng lượng và khí hậu thuộc tổ chức Union of Concerned Scientists (Mỹ), nhận định: “Ngành nhiên liệu hóa thạch đang tái sử dụng những chiến thuật tuyên truyền sai lệch từng được áp dụng trong thập niên 1980-1990. Giống như ngành công nghiệp thuốc lá từng cố che giấu tác hại của hút thuốc, các tập đoàn dầu khí và than đang tạo ra sự nghi ngờ giả tạo về khoa học khí hậu, khiến chính sách năng lượng sạch gặp nhiều trở ngại”.

Hơn 1.770 nhà vận động hành lang của ngành nhiên liệu hóa thạch đã có mặt tại COP29 năm ngoái, và theo một thống kê, ở COP28, các công ty năng lượng đã chi 5 triệu USD cho quảng cáo trực tuyến chứa nội dung sai lệch về khí hậu trên các nền tảng mạng xã hội. Họ tiến công mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo bằng những nội dung (content) được chuẩn bị công phu, giàu sức lay động cảm tính và biến truyền thông khí hậu trở thành một cuộc chiến vô hình, từ đó làm trầm trọng thêm sự bế tắc của vấn đề cốt lõi là tài chính khí hậu.

Chính Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, tại Hội nghị G20 năm 2024, cũng từng nhấn mạnh: “Những chiến dịch sai lệch đang cản trở tiến trình toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu - từ phủ nhận, tẩy xanh đến việc quấy rối các nhà khoa học. Chúng ta cần bảo vệ quyền được tiếp cận thông tin trung thực, nhất quán và minh bạch của công chúng”.

Do đó, Sáng kiến toàn cầu về tính toàn vẹn thông tin khí hậu tập trung vào 3 khía cạnh: Tài trợ nghiên cứu và báo chí điều tra để nhận diện, bóc tách và phản bác các chiến dịch sai lệch về khí hậu; Hỗ trợ các chiến dịch truyền thông xanh dựa trên khoa học, nâng cao năng lực của báo chí và tổ chức xã hội dân sự; Tạo mạng lưới hợp tác toàn cầu giữa các nhà khoa học, cơ quan báo chí, tổ chức công nghệ và chính phủ nhằm đảm bảo tính minh bạch, thống nhất trong thông tin khí hậu.

Vấn đề là, công cuộc “tẩy độc thông tin khí hậu” cũng cần cả nguồn tài chính, lẫn sự đồng thuận rộng rãi.

Chướng ngại không dễ vượt qua

Một diễn biến rất đáng chú ý, bên thềm COP30, tỷ phú Bill Gates - người từng được xem là một trong những nhà tài trợ và tiếng nói có ảnh hưởng nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu - cho rằng: "Mặc dù biến đổi khí hậu sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với người dân ở những quốc gia nghèo nhất, nhưng nó sẽ không dẫn đến sự diệt vong của nhân loại. Đây là cơ hội để tập trung trở lại vào thước đo quan trọng hơn cả khí thải lẫn biến động nền nhiệt toàn cầu: Cải thiện cuộc sống. Mục tiêu chính của chúng ta nên là ngăn chặn đau khổ, đặc biệt là cho những người sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất ở những quốc gia nghèo nhất thế giới. Chúng ta nên đối mặt với các vấn đề này tương xứng với mức độ khổ đau mà chúng gây ra".

Song song, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận không cử quan chức cấp cao nào tham dự COP30. Sự vắng mặt của một trong những nước có mức phát thải lớn nhất thế giới, cũng là nền kinh tế số 1 thế giới, hiển nhiên, là một cú đòn nặng nề giáng vào những nỗ lực cứu Hành tinh xanh - “mái nhà chung của nhân loại”.

Tháng trước, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ  gọi biến đổi khí hậu là "trò lừa bịp lớn nhất toàn cầu", đồng thời chỉ trích các quốc gia "phải trả giá đắt" vì đặt ra nhiều chính sách khí hậu. Trước đó nữa, ngay ngày đầu tiếp nhiệm, ông Trump đã rút nước Mỹ khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang xem xét lại sự tham gia của nước này trong các thỏa thuận môi trường đa phương. Có một sự “đồng điệu” nhất định trong quan điểm của Bill Gates và lập trường của Nhà Trắng. Và, có lẽ, nguyên nhân gốc rễ cũng vẫn chỉ có một: Lợi ích. Bài toán lợi ích ấy cũng đã, đang và sẽ còn ảnh hưởng đến việc thực thi các cam kết của không ít nền kinh tế hàng đầu thế giới.

ct3-1.jpg -0
Những nền kinh tế lớn nhất thế giới dường như đều đã chùn bước trước các mục tiêu cắt giảm khí thải.

Đơn cử, cho đến tận ngày 5/11, Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận tạm thời về mục tiêu cắt giảm khí thải đến năm 2040, sau cuộc đàm phán kéo dài suốt đêm 4/11. Theo Reuters, các bộ trưởng môi trường của 27 quốc gia thành viên đã nhất trí cắt giảm 90% lượng khí thải so với mức năm 1990. Tuy nhiên, mục tiêu này kèm theo cơ chế linh hoạt cho phép các nước mua tín chỉ carbon quốc tế để bù đắp tối đa 5% lượng cắt giảm. Điều này đồng nghĩa với việc mức giảm thực tế trong nội khối chỉ còn khoảng 85%.

Dự thảo cũng mở ra khả năng EU cho phép thêm 5% tín chỉ carbon nước ngoài trong tương lai, khiến mục tiêu khí thải trong nước có thể giảm xuống còn 80%. Để đạt được sự đồng thuận, EU đồng ý lùi thời điểm triển khai thị trường carbon mới thêm một năm, sang năm 2028, một nhượng bộ nhằm xoa dịu lo ngại của không ít thành viên, về khả năng tăng giá nhiên liệu.

Trong khi đó, theo Báo cáo tình trạng hành động khí hậu (State of Climate Action) công bố ngày 22/10, tỷ trọng than sử dụng trong sản xuất điện toàn cầu đã giảm nhờ sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo, tuy nhiên mức giảm chưa đạt kỳ vọng. Nói cách khác, lượng phát thải toàn cầu vẫn đang tăng, chỉ là tốc độ tăng chậm hơn.

Nước Mỹ quay lưng, EU nộp chậm dự thảo Mục tiêu cắt giảm khí thải. Và, bản dự thảo của Trung Quốc thì bị đánh giá là “chưa đủ tham vọng”. COP30 đứng trước nguy cơ một lần nữa trở thành “cuộc kiểm điểm toàn cầu” - nơi các bên đồ lỗi cho nhau, và kéo theo sau đó là sự đình trệ trong tiến trình giải ngân các khoản cung cấp tài chính khí hậu vô cùng cần thiết. Tại COP29, sau 2 tuần thảo luận căng thẳng, các nước phát triển đã thống nhất cung cấp 300 tỷ USD/năm cho các nước đang phát triển đến năm 2035 - thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, họ cũng đưa ra một mục tiêu dài hạn nhưng lỏng lẻo hơn: Huy động 1.300 tỷ USD/năm từ cả nguồn vốn công - tư vào năm 2035. Nhưng, đến hiện tại, những cam kết ấy vẫn chưa được cụ thể hóa và vẫn mang dáng dấp của những lời kinh nguyện nhiều hơn là hành động trong hiện thực.

Không phải ngẫu nhiên, trong thông điệp gửi tới Hội nghị Thị trưởng Thế giới (C40) năm 2025 - sự kiện diễn ra ngày 3/11 tại Rio de Janeiro, nơi 300 thị trưởng, thống đốc và các nhà lãnh đạo địa phương trên toàn thế giới đã cam kết phối hợp hành động, quyết tâm đặt cộng đồng và nhu cầu địa phương vào trung tâm của mọi quyết sách khí hậu, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa lại phải kêu gọi: Biến COP 30 trở thành điểm khởi đầu của một thập kỷ hành động khí hậu mạnh mẽ hơn, với các kế hoạch rõ ràng về tham vọng, thích ứng, tài chính, và: “Chỉ bằng sự chung tay, chúng ta mới có thể kiến tạo một tương lai đáng sống cho tất cả mọi người”.

Đông Phong
.
.