Những đế chế bẩn

Thứ Bảy, 25/11/2023, 08:42

1.066.000.000.000.000 đồng. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ được nghe tới chuyện một người Việt nào đó có thể nắm giữ một số tiền khủng khiếp đến thế trong đời mình. Nhưng, đó là một con số có thật, được đọc cụ thể là “một triệu không trăm sáu mươi sáu ngàn tỷ đồng”. Hơn một triệu tỷ đồng. Nếu chia bình quân nó cho 100 triệu dân Việt Nam, mỗi người sẽ nhận được 10.660.000.

1.066.000 tỷ đồng ấy tương ứng 93% số tiền cho vay đã giải ngân của Ngân hàng SCB và nó chỉ được sử dụng cho riêng cá nhân Trương Mỹ Lan. Nó tương đương khoảng 45 tỷ USD, bằng một nửa thu nhập ròng ước tính của tập đoàn khổng lồ Apple trong năm 2023.

Những đế chế bẩn -0
Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân cùng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.

Giả sử số tiền ấy là thu nhập chính đáng của một “doanh nhân Trương Mỹ Lan”, chắc chắn chúng ta sẽ có một thần tượng của công chúng, như một niềm tự hào quốc gia, theo kiểu một biểu tượng doanh nhân thành đạt đủ sức là một rường cột nền kinh tế. 1.066.000 tỷ đồng ấy tương ứng 3,5% GDP Việt Nam năm 2022. Khi một doanh nghiệp đóng góp tới 3,5% GDP, chắc chắn doanh nghiệp đó được xem là con cưng của nền kinh tế.

Nhưng, thực tế thì nó không phải là thu nhập sạch, như tất cả chúng ta đã biết. Nó là thu nhập bẩn thỉu, đúng nghĩa của nó và cái bẩn thỉu ấy lại càng khiến công chúng đau lòng hơn nếu so sánh nó với những con số khác, cho các nhu cầu thiết thực khác.

Nó gấp 3 lần tổng vốn đầu tư (kể cả tiền thu hồi đất) siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành. Nó đủ sức để trả 1 năm lương cho khoảng 10 triệu giáo viên (mức lương 10 triệu đồng/tháng) trong khi thực tế cả nước chỉ có hơn 1,4 triệu nhà giáo và nhu cầu vẫn còn đang thiếu khoảng 200.000 giáo viên nữa, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Nó gấp 323 lần tổng vốn đầu tư Bệnh viện Đa khoa Cà Mau (1.200 giường bệnh) và nếu như mỗi một tỉnh, thành đầu tư 2 bệnh viện đa khoa như Cà Mau, con số 1.066.000 tỷ này đủ sức đáp ứng không chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn dư sức đầu tư cho con người, tức là tuyển dụng, đào tạo những y, bác sĩ chất lượng cao và từ đó triệt tiêu được hoàn toàn vấn đề tồn đọng nhiều năm nay là bệnh nhân cứ dồn về các bệnh viện tuyến trên gây quá tải. So sánh như vậy, chúng ta sẽ càng thấy đau lòng hơn khi sau đại dịch COVID-19, số lượng y, bác sĩ xin thôi việc có xu hướng tăng vì quá tải áp lực và hơn nữa là vì thu nhập chính đáng của họ không đủ trang trải cuộc sống.

Những đế chế bẩn -0
Bị can Đỗ Thị Nhàn, nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước (trưởng đoàn thanh tra) đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD của Trương Mỹ Lan.

Ở một tương quan so sánh khác, xét trên khía cạnh Việt Nam vẫn còn yếu và thiếu là nghiên cứu và phát triển khoa học, chúng ta sẽ nhìn thấy lợi ích có thể mang lại cho quốc gia lớn thế nào nếu số tiền 1.066.000 tỷ đồng kia được sử dụng đúng chỗ. Hiện nay, học phí hằng năm của những trường khoa học, công nghệ hàng đầu trên thế giới (như Đại học Columbia, Đại học Harvey Mudd, Đại học Oxford...) dao động từ khoảng 1- 1,5 tỷ đồng. Nếu quyết tâm dồn sức đầu tư cho một thế hệ khoa học Việt Nam tương lai, 1.066.000 tỷ đồng đủ sức để Nhà nước gửi khoảng 110.000 sinh viên ưu tú nhất sang học tập, nghiên cứu khoa học ở các đại học này. 110.000 nhà khoa học có trình độ chắc chắn là một tài sản vĩ đại mà một dân tộc ước mơ có được. Và, thực chất, Việt Nam cũng chưa cần số lượng nhà khoa học lớn đến như thế. Chỉ cần 10.000 nhà khoa học chất lượng là đủ, số tiền còn lại nếu đầu tư cho các viện nghiên cứu khoa học, chắc chắn chỉ sau nửa thế kỷ, vị thế của Việt Nam sẽ hoàn toàn khác.

Nhưng, thiết thực hơn cả, gần sát với chúng ta hơn cả chính là tình hình hiện tại. Sau đại dịch COVID-19, thế giới biến động rất lớn với chiến sự ở Ukraine, ở Gaza và các đứt gãy chuỗi cung ứng đã giáng những đòn nặng nề lên các nền kinh tế mà Việt Nam không là ngoại lệ. Nếu quốc gia có một gói kích cầu trị giá 1.066.000 tỷ đồng, được phân bổ hợp lý từ việc cho vay ưu đãi cho tới miễn thuế tạm thời v.v... và v.v..., có lẽ Chính phủ sẽ không phải vất vả trong việc tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Người dân giờ này đang tận hưởng một không khí sôi động với kỳ vọng vào một cái Tến Nguyên đán thật sung túc. Mà một khi tiêu dùng tăng, tức là dòng tiền trong nền kinh tế luân chuyển mạnh, nó sẽ giúp cho rất nhiều doanh nghiệp được hình thành và phát triển mạnh mẽ, tạo ra một môi trường phồn thịnh trong một thời gian không ngắn chút nào.

Hoặc, như tình trạng hiện thời ở miền Trung chẳng hạn. Thiên tai đã gây ra những thiệt hại đáng kể, dù chưa đến mức nghiêm trọng như những năm trước, song nhu cầu tái thiết là cực lớn. Muốn tái thiết, phải có tiền. Còn gì bằng nếu có 1.066.000 tỷ để trích từ đó ra những khoản cấp bách nhằm khôi phục đời sống bà con sau thiên tai.

Rồi, tình trạng thiếu điện hằng năm nữa. Nếu đầu tư đúng đắn các dự án nhà máy điện lớn, chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng ấy mỗi khi cao điểm mùa khô, nhưng cái khó bó cái khôn. Trong khi ngành điện muốn đầu tư vẫn phải đi vay vốn ngân hàng thì việc có 1.066.000 tỷ trong tay để đảm bảo cho việc phát triển bền vững ngành điện quả thực là lý tưởng vô cùng.

So sánh như thế để chúng ta nhận biết giá trị lớn lao mà một nguồn tiền (đã bị một cá nhân thao túng, biển thủ) có thể mang lại cho xã hội là như thế nào. Và, cơ bản, từ đâu để Trương Mỹ Lan có được nguồn tiền đó? Nó chính là tiền mà SCB đã huy động từ khách hàng. Nguồn lực ấy đã bị chiếm đoạt một cách bẩn thỉu, để tạo dựng ra một “đế chế bẩn thỉu” mang tên Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan.

Những đế chế bẩn -0
Tòa nhà Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Đáng nói hơn cả là để có thể qua mắt sự kiểm soát của Nhà nước, Trương Mỹ Lan đã hối lộ những cán bộ thanh tra, kiểm soát. Tổng số tiền hối lộ chỉ ước chừng 0,5% số tiền 1.066.000 tỷ đồng kia mà thôi. Nhưng, con số 0,5% tưởng là nhỏ kia lại khổng lồ vô cùng đối với hình dung của nhiều người dân bình thường. Chỉ đơn cử khoản tiền mà cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn đã nhận là 5,2 triệu USD (tương đương 0,012% số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt) cũng đủ để chúng ta choáng. Hơn 120 tỷ đồng. Nếu nhu cầu tiêu dùng của một gia đình là 1 tỷ đồng/năm, số tiền ấy đủ để họ sống 120 năm, mức tuổi thọ gần như chẳng ai có thể đạt được.

Và, cái đau đớn hơn cả là cả mười mấy thành viên của đoàn thanh tra đều bị mua chuộc bằng tiền chỉ để báo cáo sai về tình trạng của SCB. 100% thành viên không ai trong sạch. Con số 100% này mới là khủng khiếp. Nó đáng sợ hơn con số 1.066.000 tỷ đồng nhiều lần. Nếu chỉ một vài thành viên thiểu số nhúng chàm, chúng ta dễ quy kết rằng đó chỉ đơn thuần do cá nhân thoái hóa biến chất. Còn khi tất cả cùng nhúng chàm, nó có nghĩa là họ làm việc với nhau thành một tổ chức có kế hoạch, có phân công, có sắp xếp đúng nghĩa. Tất cả, chỉ vì một mục đích duy nhất: Kiếm tiền bẩn thỉu.

Muốn phát triển, muốn vươn tầm, Việt Nam rất cần các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn đủ sức là niềm tự hào và là xương sống gánh vác nền kinh tế. Chúng ta muốn có những tập đoàn như Toyota, Hyundai, Samsung, IBM... của Việt Nam. Chúng ta ước mơ Việt Nam có những tập đoàn như thế, xứng tầm các đế chế kinh tế. Chính các đế chế kinh tài như thế mới là nguồn lực để dân tộc tiến bộ. Và, nếu so sánh với tổng tài sản của Samsung, Toyota, chúng ta sẽ nhận thấy số tiền Trương Mỹ Lan chiếm đoạt lớn mức độ nào. Nên nhớ, đóng góp GRDP cả nước năm 2020 chỉ có đúng 2 địa phương vượt con số triệu tỷ là TP Hồ Chí Minh (1.371.000 tỷ) và Hà Nội (1.020.000 tỷ) mà thôi. Số tiền kể trên mà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt bằng GRDP của 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu gộp lại.

Ở Việt Nam, người ta vẫn kháo nhau về tài sản của các đại gia và dù không ai xác định được con số chính xác là bao nhiêu nhưng không ít người cùng đi đến kết luận rằng “So về độ giàu, những đại gia Việt Nam có khi chả ngại gì một cơ số tỷ phú nước ngoài” hoặc “những người sở hữu chục triệu USD ở Việt Nam không thiếu”. Vâng, nhiều người giàu thì chúng ta sẽ càng vui vì dân có giàu, nước mới mạnh. Nhưng, giàu như thế nào lại là câu chuyện khác. Còn bao nhiêu “đế chế bẩn thỉu” như đế chế mà Trương Mỹ Lan đã tạo ra ở ngoài xã hội đây? Câu hỏi này sẽ để mở. Nhưng, nếu càng nhiều những “đế chế bẩn thỉu”, nước sẽ không thể mạnh lên mà chỉ có thể kiệt quệ hơn mà thôi.

Hà Quang Minh
.
.