"Ngón trỏ triệu đô" bẻ lái cả chính sách lẫn quy hoạch

Thứ Ba, 25/03/2025, 09:10

Khi dư luận còn chưa hết bàn tán về những món quà được trao cho quan chức là đồng hồ Patek Philippe trị giá hàng triệu USD thì bản kết luận điều tra vụ án Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) lại khui lộ thêm sự thật ngỡ ngàng: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan chỉ cần giơ ngón tay trỏ ra dấu thì ngay lập tức, doanh nghiệp Hậu Pháo bê thùng quà chứa 1 triệu USD đến giao nộp!

Các vụ án tham nhũng lớn gần đây cho thấy mảng tối trong mối quan hệ quan chức - doanh nghiệp - dự án hiện nay mà số tiền mấy chục tỷ, mấy triệu USD còn không gây sốc bằng cái cách mà người ta yêu cầu đưa hối lộ. 

Khi chi tiết nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chỉ cần giơ ngón tay trỏ ra dấu là "đệ" Hậu Pháo lập tức bê đến túi quà chứa 1 triệu USD, dư luận bùng phát sự bức xúc. Có nhiều cụm từ được dùng cho chi tiết gây sốc này như "ngón trỏ triệu đô", "ngón tay thần thông", "chỉ dấu thần thánh"... Thậm chí, có người còn lấy câu "ngón tay của chúa", tức lái câu "bàn tay của chúa" mà danh thủ Maradona dùng tay chơi bóng tại World Cup năm xưa rồi chặc lưỡi rằng, "bàn tay của chúa" đi vào sử sách bóng đá của huyền thoại Maradona suy cho cùng cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới đối phương chứ không thể lặp lại lần thứ hai, còn "ngón tay của chúa" - cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan kinh khủng hơn nhiều, giơ phát có triệu USD, giơ phát nữa không biết bao nhiêu! Và, chính những "ngón tay triệu đô" này đã góp phần bẻ lái nhiều chủ trương, chính sách, thay đổi quy hoạch nhiều dự án; làm méo mó, đình đốn sự phát triển kinh tế - xã hội.

Một số bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Nhắc lại chi tiết gây sốc và thật sự ám ảnh này, tôi nghĩ nếu so sánh "ngón tay triệu đô" với gậy thần thông của Tôn Ngộ Không cũng thật bi hài. Gậy của Tôn Ngộ Không có tên là gậy Như Ý được mô tả "cây gậy này tuân theo lệnh của chủ nhân sở hữu nó, có thể tùy tâm dài ngắn, biến hóa vi châm, lại có thể đỉnh thiên lập địa, chống trời chống đất, nhập giang hà hồ biển".

Lại chợt nghĩ, cái gậy Như Ý thần thông quảng đại hô mưa gọi gió, dời non lấp biển ghê gớm đến thế nhưng dường như trong các tập phim, chưa từng thấy cây gậy này vung lên ra tiền, chưa nói ra cả triệu USD như cái cách mà nữ cựu Bí thư Tỉnh ủy làm được. Thế thì có lẽ cái gậy được gọi là thần thông ấy, dù có ma thuật đến mấy chăng nữa nó vẫn thiếu một thuật và lại là quan trọng nhất mà con người cần, ấy là "vung gậy ra tiền". Thiếu cái thiết yếu như vậy thì làm sao có thể gọi đủ nghĩa là "gậy thần thông", gậy Như Ý được nhỉ?

Điều khiến dư luận cảm thấy khôi hài nữa là kết quả "tôn vinh" công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Vĩnh Phúc dưới thời bà Lan "cầm trịch". Kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh (PACA INDEX) được Thanh tra Chính phủ thực hiện và công bố suốt từ năm 2016 tới nay. Để có số điểm cao, các địa phương phải kèm theo tài liệu, số liệu minh chứng để Thanh tra Chính phủ rà soát, đánh giá. Và, với kết quả do Vĩnh Phúc báo cáo lên đều "sáng láng", trong thời gian từ năm 2016-2022, Vĩnh Phúc luôn nằm trong top đầu cả nước về kết quả PACA INDEX. Vĩnh Phúc được đánh giá thường xuyên nằm trong số 25/63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, năm 2022, với 77,95/100 điểm, tỉnh Vĩnh Phúc đứng đầu toàn quốc về kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây chính là giai đoạn mà Hậu Pháo thường ra vào nhà, nơi làm việc của Bí thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc để đặt vấn đề tạo thuận lợi cho dự án và đưa quà, chỉ có điều khi đó vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn vẫn đang "trong vỏ bọc". 

Thực tế trên cho thấy, việc đánh giá chỉ số phòng, chống tham nhũng chỉ dựa vào những con số báo cáo do địa phương gửi lên không nói lên bản chất. Khi mà những người đứng đầu tỉnh tham nhũng nghiêm trọng và thường xuyên như thế, lại chính họ chỉ đạo báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng thì đủ thấy sự "làm màu" ở đây ra sao. Còn nhớ, khi lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh, Quốc hội từng tranh luận rất nhiều là ai làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh hay Bí thư Tỉnh ủy. Song, với việc nhận hối lộ mang tính hệ thống mà những "trụ cột" nhận nhiều nhất, lớn nhất, nghiêm trọng nhất lại rơi vào vị trí Bí thư, Chủ tịch như vậy thì việc đưa ai làm Trưởng Ban Chỉ đạo còn ý nghĩa gì. Đó là một vấn đề chưa dễ tháo gỡ nhìn từ các vụ án tham nhũng liên quan các tập đoàn, doanh nghiệp hiện nay. 

Một vấn đề nữa, vấn đề quà cáp giờ đây không phải chỉ xảy ra ở một tỉnh, hai tỉnh. Các vụ án từ doanh nghiệp làm ăn xuyên quốc gia bị khui lộ vừa qua cho thấy, việc nhận hối lộ đối với "quan tỉnh" như là một nguyên tắc đối với doanh nghiệp khi đến đầu tư, làm ăn, thực hiện dự án tại địa phương. Thứ tự đưa quà to nhỏ tùy vào vị trí chức vụ, quyền hạn của lãnh đạo tỉnh đó, cao nhất là quà cho Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, kế đến là Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực đầu tư, xây dựng rồi lãnh đạo các sở chức năng như Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông - Vận tải...

Việc nhận tiền theo hệ thống chứ không còn là đơn lẻ và nhận nhiều lần, qua nhiều năm, từ hình thức đưa biếu trực tiếp đến "thăm hỏi" dịp lễ, Tết. Thậm chí, việc đưa và nhận hối lộ không dừng ở việc doanh nghiệp tự nguyện, tự cân đo đong đếm để đưa quà cho lãnh đạo tỉnh mà bị yêu cầu như ra lệnh.

Cứ nhìn kiểu cách khi Hậu Pháo gặp bà Lan rồi sốt sắng đi lo quà cho thấy hành vi đòi hối lộ này trắng trợn như thế nào. Cụ thể, đầu giờ sáng 19/3/2021, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gọi Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đến nhà riêng. Tại đây, bà Lan nói: "Chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ" và giơ ngón trỏ bàn tay phải. Nhận hiệu lệnh, chiều cùng ngày, Hậu mang tiền đến nhà đưa cho bà Lan. Ngay việc để thúc đẩy dự án giải phóng mặt bằng nhanh thì doanh nghiệp cũng không phải muốn là được. Để được nữ Bí thư chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh thủ tục dự án, Hậu phải đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gặp bà Lan và đưa 10 tỉ đồng.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã nhận hối lộ của Nguyễn Văn Hậu 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tổng gần 50 tỉ đồng). Trong đó, có lần, Hậu đến gặp ông Lê Duy Thành tại trụ sở UBND tỉnh, nhờ điều chỉnh quy hoạch chợ đầu mối theo hướng cho bãi đỗ xe vào sâu phía trong, dành vị trí khu đất thành khu shophouse. Cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc đồng ý giúp và nói với Hậu muốn mua mấy lô đất mặt đường dự án, đồng thời nhờ bán hộ luôn. Hậu hiểu ý Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc muốn nhận tiền mặt tương đương giá trị các lô đất, do đó đến giữa tháng 3/2021, Hậu mang 800.000 USD đến phòng làm việc và đưa cho ông Thành.

Như vậy, cách mà bà Lan, ông Thành nhận hối lộ là đòi hối lộ, thậm chí cách nói và hành động của những người này có thể hiểu như ra lệnh và buộc Hậu Pháo phải đi lo lót nếu muốn thực hiện dự án như mong muốn. Và, mỗi ngón tay giơ lên là doanh nghiệp phải lo 1 triệu USD, theo cách đó đủ hiểu nếu nữ Bí thư giơ 2 ngón, 3 ngón thì gánh nặng đè lên doanh nghiệp đến mức nào!

Từ các vụ án bị khui lộ vừa qua cho thấy mối quan hệ biện chứng giữa doanh nghiệp và quan chức lãnh đạo. Muốn có dự án, muốn làm dự án, rồi muốn đẩy nhanh tiến độ, giải phóng mặt bằng..., tất cả đều phải đổi lại bằng nhiều triệu USD hay thùng quà chứa vài chục, vài trăm tỷ kia, giá trị quà tỷ lệ thuận với giá trị dự án. Vậy, doanh nghiệp lấy tiền ở đâu để đưa? Có 2 nguồn, một là họ rút từ chính nguồn vốn nếu lấy được dự án do ngân sách Nhà nước cấp. Đối với nguồn này, thực chất là tiền thuế của dân, doanh nghiệp rút tiền dự án trước hoặc sau khi nhận vốn thì sau khi hạch toán lại, họ sẽ tính vào "khoản ngoại giao". Đây là lý do vì sao dự án khi cấp thì lớn vậy, đến khi triển khai thực tế lại bị teo tóp khiến chất lượng công trình kém.

Đương nhiên, doanh nghiệp đã kinh doanh thì phải lợi nhuận, có điều, họ tính cả những thùng quà trị giá nhiều triệu USD hối lộ kia vào dự án, thử hỏi qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tầng nấc đưa quà, dự án ngót còn lại bao nhiêu? Và, nguồn thứ hai chính là rút từ lợi nhuận dự án, khi doanh nghiệp xin được lãnh đạo tỉnh để thực hiện, điển hình là các dự án kinh doanh bất động sản. Để bù lại số tiền đã hối lộ cho quan chức, doanh nghiệp sẽ đẩy giá bất động sản tăng cao, rốt cuộc, người tiêu dùng khi mua dự án đã "gánh" chính những khoản tiền doanh nghiệp đã hối lộ.

Tóm lại, tiền hối lộ cho quan chức dù khủng cỡ nào cũng không từ túi doanh nghiệp bỏ ra mà suy cho cùng vẫn là tiền thuế của dân hoặc tiền của người tiêu dùng khi mua dự án của doanh nghiệp. Doanh nghiệp như kẻ trung gian chẳng mất gì, chỉ một bên thiệt là người tiêu dùng, là khách hàng, là người dân đóng thuế; còn bên kia ngồi mát ăn bát vàng, đủng đỉnh hưởng lợi, đủng đỉnh giơ ngón tay lĩnh triệu USD như nữ cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc! 

Bởi lẽ đó, việc đưa, nhận hối lộ không phải chỉ riêng địa phương nào mà còn đang diễn biến phức tạp. Các vụ án liên quan đến lãnh đạo tỉnh nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng... cho thấy rõ điều đó. 

Hy vọng, với việc khui lộ những vụ án như thế này, sẽ có đủ sức nặng thức tỉnh, ngăn chặn những người đang giữ trọng trách trong các cơ quan công quyền không dám để tay "nhúng chàm", góp phần xây dựng một xã hội liêm chính, một nền kinh tế phát triển lành mạnh. 

Đăng Trường
.
.