Một vụ nổ, nhiều cáo buộc và vô vàn nguy cơ
Vụ phá hoại đường ống Nord Stream vào tháng 9/2022 là một sự kiện nghiêm trọng, tác động lớn đến chính trị và kinh tế toàn cầu. Vụ việc gần đây liên quan đến một nhóm người Ukraine bị cáo buộc sử dụng Ba Lan làm căn cứ hậu cần để thực hiện các cuộc tấn công phá hoại đối với đường ống dẫn khí đốt Nord Stream đã làm dấy lên những cơn sóng trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là nguy cơ khủng hoảng ngoại giao, tiềm ẩn biến cố giữa Đức và Ba Lan, hai quốc gia có mối quan hệ lịch sử và chính trị phức tạp.
Những tiết lộ mới
Đường ống Nord Stream, bao gồm hai tuyến đường chính là Nord Stream 1 và Nord Stream 2, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga đến châu Âu. Nord Stream 1 bắt đầu hoạt động vào năm 2011 và Nord Stream 2 được hoàn thành vào năm 2021 nhưng chưa được đưa vào sử dụng do Đức rút giấy chứng nhận sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022.
Hai đường ống này không chỉ là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng năng lượng của châu Âu mà còn là một yếu tố then chốt trong các mối quan hệ chính trị và kinh tế giữa Nga và EU. Lực lượng ủng hộ toàn cầu hóa coi 2 đường ống dẫn khí này là thành công tuyệt vời của hoạt động giao thương phi biên giới, trong khi một số quốc gia như Ba Lan, Ukraine và các nước vùng Baltic cáo buộc Đức lệ thuộc một cách nguy hiểm vào Nga khi xây dựng 2 đường ống.
Vào tháng 9/2022, 3 vụ nổ đã xảy ra gần Đan Mạch và Thụy Điển, gây ra các vết nứt lớn trên các đường ống dẫn khí, tạo ra những khối khí khổng lồ trên mặt biển Baltic. Một lượng lớn khí methane đã thải ra khí quyển. Thụy Điển, Đan Mạch, Ủy ban châu Âu và Mỹ sau đó nhanh chóng tuyên bố vụ rò rỉ đường ống Nord Stream là do phá hoại. Nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành, với sự tham gia của Đan Mạch, Thụy Điển, và các quốc gia châu Âu khác. Những nghi ngờ ban đầu tập trung vào các nhóm hoạt động chính trị và quân sự, trong đó có khả năng là cơ quan tình báo hoặc các nhóm liên quan đến chính trị có thể đã thực hiện vụ tấn công này.
“Wall Street Journal” ngày 19/8/2024 lần đầu tiết lộ về cuộc điều tra kéo dài gần 2 năm của Đức, trong đó chỉ ra rằng một nhóm người Ukraine đã cho nổ tung đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream, sự kiện xảy ra vào tháng 9/2022. Nhóm người Ukraine này đã sử dụng một du thuyền nhỏ được thuê và gồm 6 thành viên để tiến hành vụ nổ nhằm vào đường ống Nord Stream.
Giới chức Đức đã yêu cầu Ba Lan lệnh bắt giữ nghi phạm vụ Nord Stream. Tuy nhiên, các công tố viên Ba Lan gửi thư cho đối tác Đức thông báo nghi phạm đã rời khỏi nước này và hỏi các nhà điều tra Đức có muốn giới chức Ba Lan khám xét nhà của nghi phạm ở gần Warsaw hay không. Một số nhà điều tra, chính trị gia Đức cáo buộc giới chức Ba Lan cố tình tìm cách làm chệch hướng cuộc điều tra Nord Stream khi từ năm ngoái liên tục từ chối cung cấp cảnh quay CCTV về du thuyền nghi vấn trong vụ Nord Stream - vốn neo đậu tại một cảng của Ba Lan.
Cơ quan an ninh nội bộ ABW bác bỏ các cáo buộc, nhấn mạnh không có cảnh quay nào về du thuyền này. Các công tố viên Ba Lan sau đó cho biết họ không bắt giữ nghi phạm vụ Nord Stream ngay theo yêu cầu vì chính các đối tác Đức phạm phải sai sót khi phát lệnh bắt vì không nhập địa chỉ của nghi phạm vào đăng ký châu Âu. Giới chức Đức phủ nhận thông tin này.
Vết dầu loang
Dù thông tin chi tiết về danh tính và động cơ của nghi phạm vẫn chưa được công bố đầy đủ, các nguồn tin cho biết nghi phạm có thể có liên kết với các nhóm có thể không hoàn toàn ủng hộ Nga. Sự liên quan của một công dân Ukraine cũng gợi ý rằng vụ nổ có thể không chỉ liên quan đến các động cơ chính trị của Nga hoặc các nhóm ủng hộ Nga, mà còn có thể phản ánh sự phức tạp của các nhóm địa phương hoặc quốc tế khác có lý do riêng để can thiệp vào vấn đề năng lượng và chính trị của châu Âu.
Song trên hết, những tiết lộ này đã gây ra một cơn sóng lớn trong quan hệ giữa Đức và Ba Lan. Cả hai nước đều phải đối mặt với áp lực từ các đồng minh và các vấn đề nội bộ liên quan đến sự phụ thuộc vào năng lượng và chính sách đối ngoại. Vụ việc cũng làm nổi bật các yếu tố chính trị và chiến lược trong khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh chiến lược năng lượng và an ninh khu vực.
Đức, với vai trò là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gián đoạn cung cấp khí đốt, đã có những chỉ trích mạnh mẽ đối với Ba Lan vì đã không kiểm soát được hoạt động của các nhóm người Ukraine trên lãnh thổ. Đức hiện đang phải đối mặt với áp lực từ các đồng minh và chính trị gia trong nước về việc làm rõ mọi nghi ngờ liên quan đến vụ việc.
Một trong những điểm đáng chú ý trong cuộc điều tra là Ba Lan không hành động theo lệnh bắt giữ của Đức, được đưa ra vào tháng 6/2023, nhằm truy bắt một trong những thành viên bị nghi ngờ tham gia vụ phá hoại. Nhân vật này sau đó đã trốn về Ukraine, kích động làn sóng phẫn nộ và bức xúc từ phía Đức. Tuy nhiên, đến nay, chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh rằng chính phủ Ukraine hoặc các cơ quan chính thức của Ukraine có liên quan đến vụ việc này. Thay vào đó, nhóm người Ukraine được cho là hoạt động độc lập hoặc do các tổ chức phi chính phủ liên quan đến các nhóm cực đoan.
Thực tế vụ nổ đường ống Nord Stream từng khoét thêm những rạn nứt vốn có giữa 2 nước, khi Warsaw vốn đã chỉ trích việc Đức ủng hộ Nord Stream 2 do lo ngại về sự phụ thuộc năng lượng vào Nga, càng có thêm lý do để chỉ trích Berlin khi vụ nổ đường ống gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Chính phủ Đức dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel kiên quyết thúc đẩy Nord Stream bất chấp sự phản đối từ các nước láng giềng. Chính yếu tố này đã tạo ra sự bất mãn kéo dài, và vụ việc liên quan đến nhóm người Ukraine chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ba Lan từng thúc đẩy yêu cầu điều tra toàn diện hơn và tìm kiếm sự đồng thuận quốc tế trong việc chỉ trích các hành động của Đức. Nước này cũng đã kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế về sự phụ thuộc vào năng lượng của châu Âu và các nguy cơ an ninh liên quan.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk là người nhanh chóng có phản ứng gay gắt trên mạng xã hội X về cáo buộc mới của Đức. Ông Tusk chỉ trích những người đã ủng hộ việc xây dựng Nord Stream 1 và 2, cho rằng Đức nên “xin lỗi và giữ im lặng” thay vì đổ lỗi cho Ba Lan. Các công tố viên Ba Lan đã gửi một lá thư chính thức cho phía Đức, thông báo rằng nghi phạm đã rời khỏi Ba Lan.
Lá thư này được Đức coi là hành động “đổ thêm dầu vào lửa” trong bối cảnh căng thẳng đang âm ỉ giữa hai quốc gia. Những động thái này không chỉ khiến Berlin tức giận mà làm gia tăng những căng thẳng âm ỉ giữa hai nước.
Tất nhiên, Ba Lan, dù phản đối các cáo buộc này, nhưng cũng không thể tránh khỏi những lời chỉ trích từ Đức và các nước thành viên EU khác. Những thông tin và cáo buộc mới đang làm gia tăng những mâu thuẫn trong nội bộ liên minh và làm suy yếu niềm tin vào sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Chính phủ Ba Lan đã phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp nhằm cải thiện việc giám sát và kiểm soát các hoạt động trên lãnh thổ. Tuy nhiên, căng thẳng trong quan hệ song phương là điều khó tránh.
Về cơ bản, những cáo buộc kể trên đã tạo ra một tình thế khó khăn cho Ba Lan, buộc nước này phải cân nhắc giữa việc duy trì quan hệ tốt với Ukraine và đối phó với áp lực từ Đức và EU. Thực tế Đức và Ba Lan có mối quan hệ chính trị nhiều khi “bằng mặt mà không bằng lòng”, đặc biệt liên quan đến các vấn đề về chính sách năng lượng và đối ngoại. Đức thường xuyên chỉ trích chính sách của Ba Lan trong khi Ba Lan lại cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ các quốc gia EU lớn.
Nếu không được giải quyết kịp thời và hiệu quả, những căng thẳng này có thể dẫn đến các xung đột chính trị và kinh tế nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự ổn định trong khu vực và cả EU, ở thời điểm khối cần rất nhiều động lực và sự đoàn kết để thúc đẩy nỗ lực hợp tác và phát triển khu vực hướng tới mục tiêu “tự chủ chiến lược”.
Châu Âu đang yêu cầu một cuộc điều tra sâu rộng hơn để làm sáng tỏ các chi tiết liên quan đến vụ nổ và những yếu tố chính trị, quân sự đằng sau đó. Xét cho cùng, minh bạch và hợp tác quốc tế sẽ là chìa khóa để giảm thiểu căng thẳng và đạt được một giải pháp ổn định cho tình hình năng lượng và an ninh khu vực.