Khi lời giải không nằm trong đáp án
Cho dù cuộc gặp 3 bên Trump - Putin - Zelensky có trở thành hiện thực hay không, với những diễn biến chóng mặt trong guồng quay của các hoạt động ngoại giao mà Nhà Trắng chủ trì, triển vọng chấm dứt cuộc xung đột quân sự (mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt) kéo dài từ tháng 2/2022 tới nay vẫn không mấy rõ rệt. Nguyên nhân của điều này tương đối dễ hiểu: Ưu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump không phải là Ukraine nói riêng hay châu Âu - Đại Tây Dương nói chung, mà là châu Á - Thái Bình Dương.
1. Trên bề mặt, điều mà ông chủ Nhà Trắng hiện tại thể hiện với giới quan sát quốc tế, cũng như với các đối tác và cả các đối thủ, là sự quan tâm sát sao đối với cuộc chiến khốc liệt nhất đang diễn ra tại châu Âu, kể từ sau Thế chiến 2. Ông bay tới Alaska để gặp gỡ người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong một cuộc hội kiến với nhiều khía cạnh mang tính lịch sử, rồi gấp gáp trở về Washington để tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cùng 7 nhà lãnh đạo châu Âu quan trọng - những người dường như muốn bảo đảm rằng một kết cục tồi tệ như cuộc cãi vã trong Phòng Bầu dục hồi tháng 2 năm nay sẽ không tái diễn.
Nghĩa là, nói một cách ngắn gọn, ông Donald Trump đích thân đảm nhiệm vai trò hoạt động "ngoại giao con thoi", chứ không giao nó cho Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio. Những hành trình dài và những chuyến bay đầy mệt mỏi này, xét cho cùng, là cơ hội để ngày 20/8, ông kiêu hãnh tuyên bố rằng: Thế giới hiện không còn phải đối mặt với viễn cảnh xung đột Ukraine leo thang thành Thế chiến 3 (theo hãng tin RT).

Phát biểu trong một podcast với người dẫn chương trình phát thanh Mark Levin, Tổng thống Trump nhấn mạnh: Khi ông nhậm chức hồi đầu năm nay, xung đột Ukraine đang "diễn ra dữ dội" và "tiến gần tới Thế chiến 3". Tuy nhiên, giờ đây "kịch bản đó sẽ không xảy ra". "Điều tốt đẹp là thế. Giờ bạn sẽ không còn phải lo lắng về nguy cơ đó nữa", ông khẳng định. Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với báo giới rằng, hiện đã có "ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình bền vững".
Đây cũng chính là cách Tổng thống Mỹ "lấy điểm" với những cử tri trung thành với mình. Bởi, trong cương lĩnh tranh cử, ông đã luôn nhắc đi nhắc lại rằng sẽ đưa nước Mỹ tránh xa những cuộc xung đột, "những cuộc chiến của người khác". Điều này, thực tế, cũng phù hợp với bối cảnh phức tạp toàn cầu, với xu hướng đa phương hóa và với cả sự suy giảm nguồn lực mà nước Mỹ đã phải gồng mình chấp nhận dàn trải suốt nhiều thập niên qua.
2. Dù vậy, trên thực tế, ông Donald Trump thừa nhận rằng: "Vẫn cần thời gian để xác định chính xác xung đột Nga-Ukraine sẽ được giải quyết như thế nào", khi đáp án được đưa ra ở Alaska và Washington là hoàn toàn khác nhau.
Lập trường của chủ nhân Điện Kremlin hoàn toàn không thay đổi: Cần một giải pháp hoàn bình toàn diện và bền vững, có xét đến nguyên nhân gốc rễ của việc bùng phát xung đột, cũng như tính đến nhu cầu an ninh của nước Nga. Ngắn gọn, Ukraine không được phép gia nhập NATO, Ukraine phải giới hạn quy mô quân đội và nước Nga cũng không chấp nhận quân đội của bất cứ nước nào hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, cho dù là trong vai trò bảo vệ hòa bình (theo định dạng các Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc).
Phía Nga hiện vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Một lệnh ngừng bắn vào thời điểm hiện tại - theo quan điểm từ Moscow - có thể dẫn đến việc phân chia thực tế lãnh thổ theo đường chiến tuyến dài khoảng 1.000 km. Ngược lại, một thỏa thuận hòa bình toàn diện có thể đặt ra các điều kiện cụ thể hơn về lãnh thổ và an ninh lâu dài.
Song, ngày 18/8, tại Phòng Bầu dục, dù Tổng thống Ukraine không trực tiếp lên tiếng (để tránh khiêu khích các vị chủ nhà và thêm một lần nữa tạo nên những hiệu ứng thảm họa) thì phái đoàn cấp cao bảo trợ cho ông - bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte - cũng đã nói hộ ông những điều cần nói.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh: "Hãy nỗ lực vì một lệnh ngừng bắn và tiếp tục gây sức ép ngoại giao lên Nga". Đồng vọng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lưu ý rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào trong tương lai đều cần sự tham gia của các nước châu Âu, để đảm bảo tính toàn diện và bền vững. Châu Âu thậm chí còn công bố kế hoạch chuẩn bị cho gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Liên bang Nga. Và, sau cùng, ở Washington, họ cũng đã thuyết phục được Tổng thống Mỹ nói rằng ông sẽ phối hợp với châu Âu về các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte mô tả đây là "bảo đảm kiểu Điều 5" - điều khoản phòng thủ tập thể của NATO, quy định rằng cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia thành viên được coi là tấn công vào toàn bộ khối - nhưng không đi kèm tư cách thành viên của khối quân sự này. Còn theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các đảm bảo an ninh sẽ được xây dựng dựa trên các thỏa thuận của "Liên minh Tự nguyện" phối hợp với Mỹ, bao gồm 2 thành phần chính:
Thứ nhất, duy trì quân đội mạnh thông qua đầu tư vào sản xuất vũ khí tại Ukraine và mua vũ khí từ Mỹ (do châu Âu tài trợ). Ông Zelensky tiết lộ Kiev và các đối tác châu Âu đã đề xuất với Tổng thống Trump việc mua vũ khí Mỹ trị giá gần 100 tỷ USD, bao gồm máy bay và hệ thống phòng không.
Thứ hai, các cam kết chính trị về hỗ trợ từ các nước phương Tây, "càng gần càng tốt" với Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - điều khoản phòng thủ tập thể quan trọng nhất của NATO.
Dù vậy, không rõ là vô tình hay cố ý, truyền thông phương Tây cũng như các nguyên thủ châu Âu không đề cập nhiều đến một yếu tố bước ngoặt: Từ đầu nhiệm kỳ tổng thống mới, Nhà Trắng liên tục gây áp lực nhằm thúc đẩy Nga chấp thuận một lệnh ngừng bắn. Hồi tháng 3, Tổng thống Donald Trump từng phát biểu: "Tôi nghĩ ngừng bắn là rất quan trọng. Nếu có thể khiến Nga đồng ý, điều đó sẽ rất tuyệt". Khi đó, ông thậm chí đề xuất các biện pháp trừng phạt Nga và các quốc gia nhập khẩu dầu Nga nếu các nỗ lực này không đạt kết quả. Trên chuyến bay tới Alaska ngày 15/8, trước cuộc gặp Tổng thống Nga, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh thông điệp này và cảnh báo sẽ có "hậu quả nghiêm trọng" nếu Moscow không đồng ý.
Song, hiện tại, thực tế là quan điểm của ông chủ Nhà Trắng đã thay đổi. Ông đã không còn thúc ép việc hai bên ký một lệnh ngừng bắn, mà ủng hộ phương án ưu tiên giải pháp hòa bình toàn diện trước. Theo kế hoạch này, các hoạt động quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Và, không gì khác, đó chính là lập trường kiên định của Điện Kremlin. Quan trọng hơn, ông Donald Trump còn bày tỏ sự đồng thuận với ý tưởng trao đổi lãnh thổ được Moscow đưa ra.

Còn về khả năng đưa quân đến Ukraine thì ngay cả người tiền nhiệm Joe Biden của ông Trump cũng đã luôn phủ định. Đó là điều khiến Trung tướng Ihor Romanenko, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine nhận định: "Chưa có quyết định rõ ràng nào về đảm bảo an ninh, cung cấp vũ khí hay việc triển khai lực lượng quốc tế". Còn Giám đốc Viện Nghiên cứu Penta tại Kiev Volodymyr Fesenko thì cho rằng các cam kết an ninh hiện nay vẫn mang tính tượng trưng, chưa có tính ràng buộc rõ ràng. Theo ông, một hiệp định hỗ trợ lẫn nhau giữa Mỹ và EU có thể khó đạt được, đặc biệt trong bối cảnh các nước phương Tây vẫn thận trọng với nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.
Lời giải cho tình thế này là gì? Thực chất, nó không hề thay đổi. Nước Mỹ, như Tổng thống Trump cố gắng chứng tỏ, đã làm hết sức để kiến tạo hòa bình. Song, nếu hai bên tham chiến không muốn dừng lại thì nước Mỹ sẽ rời cuộc chơi, bởi "đây không phải là cuộc chiến của chúng ta". Bên cạnh đó, nếu châu Âu (và các thành viên châu Âu trong NATO) vẫn muốn tận lực hậu thuẫn cho Kiev, thì đơn giản, hãy mở két và dốc hầu bao để... mua vũ khí Mỹ. Đây là điều đã được Phó Tổng thống Mỹ J.D Vance và ngay cả ông Trump nhiều lần tuyên bố một cách sòng phẳng.
Câu hỏi là, châu Âu sẽ lấy đâu ra hàng trăm tỷ USD để tiếp tục thảy vào lò lửa?
Bên cạnh đó, đừng quên, trong cách tiếp cận vấn đề của ông Trump, không phải Nga, Trung Quốc mới là đối thủ đáng chú tâm nhất. Cũng đừng quên, việc lựa chọn địa điểm gặp gỡ với Tổng thống Nga là Alaska mang rất nhiều ẩn ý, với những mối liên hệ lịch sử và khoảng cách địa lý đủ gần gũi để chủ nhân Điện Kremlin cất lời: "Tôi đã chào người đồng cấp Mỹ bằng câu: Xin chào, hàng xóm thân mến. Thật vui khi thấy ông vẫn mạnh khỏe!".
Bằng câu nói này, đáp lại việc chính thức phá thế cô lập cho nước Nga từ ông Trump, Tổng thống Putin đã mở một cánh cửa để nước Mỹ hiện diện ở Tây Thái Bình Dương và Đông Bắc Á đàng hoàng hơn.
Bằng chuyến thăm này, cân bằng chiến lược trong tam giác Mỹ - Nga - Trung có thể sẽ dịch chuyển một chút.
Và, qua cuộc gặp gỡ này, những triển vọng mới cũng đã được hé lộ. Với quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nguyên thủ, ông Trump có lẽ đã sẵn sàng cùng Tổng thống Nga "chỉnh sửa" trật tự thế giới, hợp tác để cùng khám phá và khai thác những nguồn lợi to lớn ở Bắc Cực, chinh phục không gian hay bảo trợ những dòng chảy kinh tế xuyên Thái Bình Dương.
Tất cả những phác thảo ấy, dường như, với Tổng thống Mỹ, đều đáng lưu tâm hơn là nhu cầu gia nhập NATO của Ukraine, cũng như những ý tưởng tiếp tục chiến tranh của các nhà lãnh đạo châu Âu...