Hy vọng mong manh cho Gaza
Cả đất nước Israel bùng nổ những cuộc biểu tình rầm rộ. Song, súng đã tiếp tục nổ, trên khắp Dải Gaza. Hai diễn biến đồng thời đó cùng nhấn mạnh: Cuộc xung đột quân sự đẫm máu này vẫn sẽ còn tiếp diễn, theo những cách mang tới nhiều khổ đau và mất mát nhất.
700 ngày cho những niềm hy vọng mong manh
Đánh dấu mốc 700 ngày kể từ vụ tấn công do Hamas tiến hành (ngày 7/10/2023), ngày 5/9, hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra ở Israel. Tại quảng trường Con tin, trung tâm Tel Aviv, các nhà hoạt động đã dựng một mô hình biểu tượng lớn với dòng chữ “SOS” cùng một đồng hồ cát, nhằm truyền tải thông điệp rằng thời gian dành cho các con tin đang dần cạn kiệt.
Có những người biểu tình khác tiến đến trước cửa Dinh Tổng thống tại Jerusalem, bao gồm cả thân nhân của một số con tin còn chưa được trở về. Họ muốn những nỗ lực ngừng chiến được tiến hành, và những thỏa thuận cần phải được tôn trọng, để níu giữ hy vọng mong manh rằng người thân của mình có thể thoát khỏi sự giam cầm của Hamas.
Những lần xuống đường như thế đã diễn ra trong thời gian trước đó, hằng tuần, tại cách thành phố lớn của Israel, thậm chí có những lần thu hút tới 500.000 người tham gia, như hôm 17/8. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án các cuộc biểu tình ấy, gọi đây là một sự leo thang nguy hiểm và cáo buộc người biểu tình đang đe dọa gia đình ông, thực hiện hành vi đốt phá và làm suy yếu trật tự công cộng.

Trong một tuyên bố tối 3/9, ông Netanyahu cho rằng làn sóng biểu tình hiện tại đã “vượt mọi giới hạn”, đồng thời chỉ trích lực lượng thực thi pháp luật vì không hành động đủ mạnh. Ông kêu gọi lực lượng an ninh phải hành động dứt khoát để khôi phục trật tự.
Không gì khác, hiện trạng này thể hiện một sự chia rẽ sâu sắc trong lòng xã hội Israel, bao gồm cả tâm lý chán ghét chiến tranh, sự ghê sợ những thảm họa nhân đạo đang diễn ra, lẫn những quyết tâm chính trị sắt đá từ thượng tầng. Ngày 3/9, theo Ủy ban Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, khoảng 40.500 trẻ em đã phải chịu đựng những chấn thương liên quan đến cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm này, với hơn một nửa trong số đó bị khuyết tật. Tổng cộng, ủy ban này cho biết đã được thông báo về ít nhất 157.114 người bị thương liên quan đến xung đột Hamas-Israel, với hơn 25% trong số này có nguy cơ bị suy giảm chức năng suốt đời. Và, tổng số thường dân thiệt mạng ở Gaza, tính đến ngày 5/9, theo công bố chính thức từ phía Israel, đã vượt qua mức 64.000 người.
Trung tuần tháng 8/2025, khi nội các an ninh Israel phê chuẩn kế hoạch chiếm đóng Gaza của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Giáo sư Yagil Levy, Giám đốc Viện Nghiên cứu quan hệ dân sự - quân sự, Đại học Mở Israel từng nhận xét: “Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử quan hệ giữa giới chính trị và quân đội kể từ cuộc chiến năm 1948. Chưa từng có tiền lệ giới lãnh đạo chính trị buộc quân đội phải thực hiện một chiến dịch mà họ kiên quyết phản đối”. Bởi, kế hoạch này sẽ đặt 20 con tin còn sống mà Hamas đang giam giữ vào vòng nguy hiểm, trong khi Tel Aviv cũng sẽ phải huy động hàng nghìn quân dự bị, gây sức ép lên một đội quân đã kiệt sức trong một cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua.
Tháng 6/2025, 41 sĩ quan và quân dự bị đã gửi thư tới Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz và Tổng Tham mưu trưởng Zamir, cho rằng chính phủ đang tiến hành một “cuộc chiến vĩnh viễn không cần thiết” tại Gaza. Họ tuyên bố sẽ không tham gia các chiến dịch tác chiến ở khu vực này. Trong khi đó, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã liên tục gây áp lực yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza, thậm chí là bằng những động thái cứng rắn như chính thức công nhận nhà nước Palestine, như Pháp, Anh, Canada, Australia...
Tuy vậy, với Thủ tướng Israel, sứ mệnh tối thượng vẫn phải là một “chiến thắng toàn diện” trước Hamas, với các mục tiêu: Giải thoát con tin, phi quân sự hóa Gaza, đảm bảo quyền kiểm soát của Israel đối với Gaza, để thiết lập một “chính quyền dân sự” ở đây. Song, ngoài việc thúc đẩy các hành động quân sự, chưa bao giờ có một kế hoạch cụ thể và chi tiết hơn được đưa ra. Một cách ngắn gọn: Ông chỉ lựa chọn phương thức bạo lực để đạt được các mục tiêu.
Vũng lầy của Israel
Tối 31/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp, với nội dung tập trung vào kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza và khả năng mở rộng quyền kiểm soát sang Bờ Tây. Thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với phong trào Hồi giáo Hamas (đã được lực lượng vũ trang này chấp thuận) hoàn toàn không được đưa ra bàn luận.
Ngày 4/9, theo Reuters, quân đội Israel cho biết đã kiểm soát khoảng 40% diện tích thành phố Gaza và sẽ mở rộng, tăng cường chiến dịch trong những ngày tới, bất chấp tình trạng nhân đạo tại đây đang ngày càng trầm trọng. Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin khẳng định: Chiến dịch sẽ chỉ kết thúc khi toàn bộ con tin còn lại được trả tự do và quyền kiểm soát của Hamas chấm dứt. Ông cũng xác nhận rằng nếu không có kế hoạch hậu chiến rõ ràng, Israel có thể buộc phải áp đặt thiết quân luật tại Gaza. Chỉ trong ngày 4/9 ấy, đã có ít nhất 53 người Palestine thiệt mạng bởi pháo kích và còn hàng trăm nghìn thường dân kẹt giữa giao tranh, trong điều kiện nhân đạo cực kỳ khó khăn.

Ngày 5/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mới phát lệnh sơ tán đầu tiên ở thành phố Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố: Hoạt động quân sự của IDF sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi Phong trào Hồi giáo Hamas chấp nhận các điều kiện của Israel để kết thúc chiến tranh. Nghĩa là, sau những phân rã về tư tưởng, quân đội cuối cùng đã chấp nhận tuân phục ý chí của chính trường Israel. Nghĩa là, thỏa thuận ngừng bắn mới nhất đã lại chính thức bị xé bỏ.
Điều này không hề mới, nhưng càng lúc, những sự việc lặp đi lặp lại như thế càng gợi lên rõ rệt hơn, rằng mọi triển vọng giải quyết mâu thuẫn thông qua con đường đối thoại đều chỉ là vô nghĩa. Phản ứng dữ dội trước tình hình, phía Hamas lại thề rằng chiến dịch chiếm đóng Gaza sẽ khiến Israel phải “trả giá bằng máu của binh sĩ”.
Với giới quan sát quốc tế, kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza được cho là một nước cờ đầy rủi ro với Tel Aviv, bởi quyết định này chắc chắn khoét sâu thêm sự cô lập ngoại giao mà Israel vốn phải đối mặt trong suốt khoảng thời gian xung đột bùng phát ở Gaza. Tại châu Âu, nước Đức tuyên bố ngừng xuất khẩu trang thiết bị quân sự sang Israel. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận: Thiệt hại đối với dân thường ở Gaza “không còn có thể biện minh được bằng cuộc chiến chống khủng bố”. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định cắt đứt hoàn toàn quan hệ thương mại, kinh tế với Israel.
Ngay cả Mỹ, đồng minh số 1 của Israel, cũng chứng kiến sự chuyển dịch của dư luận trong nước về tình hình Gaza, khi ngày càng có nhiều người ở Mỹ phê phán chính sách của Israel. Theo kết quả khảo sát của Economist/YouGov, phần lớn người Mỹ được hỏi cho rằng các cuộc tấn công liên tục của Israel nhằm vào Gaza là “không chính đáng”. Có đến 84% số người được hỏi khẳng định mong muốn có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Vấn đề là, ở thượng tầng, Thủ tướng Benjanmin Netanyahu không muốn dừng lại hoặc cũng không thể dừng lại. Chưa kể đến lập trường cứng rắn xuyên suốt mọi nhiệm kỳ thủ tướng mà ông từng đảm nhiệm (1996-1999, 2009-2021 và từ 2022 tới nay), cá nhân ông có lẽ cũng có lý do để hướng những sự chú ý của dư luận ra bên ngoài, khi ông và cả vợ ông từng bị điều tra hình sự hồi mùa hè, với các cáo buộc tham nhũng. Hơn thế, sau lưng ông, áp lực của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan cũng không hề nhỏ.
Như vậy, cho dù chiến dịch quân sự đang được tiến hành có thể có thể biến Gaza thành một “vũng lầy” và khiến Tel Aviv mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh không hồi kết, thì nó vẫn cứ xảy đến. Một vòng xoáy bạo lực mới đang sẵn sàng bùng phát, song lập trường của ông Benjamin Neatanyahu không thay đổi: Những gì bắt đầu ở Gaza sẽ phải kết thúc ở Gaza.