Hội nghị thượng đỉnh G7: Đồng thuận... để chia rẽ

Thứ Tư, 25/06/2025, 09:21

Có rất nhiều kỳ vọng đã được các phía đặt vào cuộc gặp gỡ cấp cao nhất của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Canada. Song, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ dở chương trình nghị sự, không những mọi kế hoạch đều có thể xem là đã thất bại, mà những hố ngăn cách trong thế giới phương Tây dường như còn được đào sâu thêm. 

"Tối hậu thư" cho EU

Không chỉ làm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "muối mặt" vì dòng trạng thái trên mạng xã hội Truth Social, trên chuyến bay trở về Mỹ: "Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang cố gắng thu hút sự chú ý nhưng đã hoàn toàn sai khi nói rằng tôi rời G7 để quay về Washington lo chuyện 'ngừng bắn' giữa Israel và Iran. Không đúng! Ông ấy chẳng biết tôi về Washington vì lý do gì, nhưng chắc chắn không phải vì chuyện ngừng bắn. Đó là vấn đề quan trọng hơn nhiều. Dù là cố tình hay chưa hiểu hết tình hình, ông Macron đã sai. Hãy chờ mà xem!"; ông chủ Nhà Trắng còn khiến cả Liên minh châu Âu "chết lặng" khi tuyên bố: "Chúng tôi đang đàm phán (về các mức thuế quan), nhưng tôi không cảm thấy họ (EU) đang đưa ra một thỏa thuận công bằng. Hoặc, chúng tôi sẽ có được một thỏa thuận tốt, hoặc họ sẽ phải trả mức thuế mà chúng tôi đặt ra".

Hội nghị thượng đỉnh G7: Đồng thuận... để chia rẽ -0
Một hội nghị ít đồng thuận và nhiều mâu thuẫn.

Một thông điệp không thể bị hiểu sai. Một dạng "tối hậu thư thương mại" được phát đi với một thứ ngôn ngữ trực diện. EU sẽ buộc phải lựa chọn: Nhượng bộ, nếu không muốn phải trả giá đắt. 
Động thái này càng trở nên cay đắng đối với cựu lục địa, bởi sau khi các nhà lãnh đạo G7 đồng loạt hối thúc Tổng thống Mỹ rút lại các chính sách thuế quan mới - vốn đang đe dọa đến sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu, thì ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thỏa thuận chính thức, xác nhận giảm một số mức thuế quan cho hàng hóa nhập khẩu từ nước Anh.

Theo Bộ Thương mại và Kinh doanh Anh, ông Trump đã hạ thuế quan đối với ngành hàng không vũ trụ của Anh xuống mức 0%, có hiệu lực vào cuối tháng này. Nhà Trắng cho biết văn bản này cũng hạ thuế đối với ô tô nhập khẩu của Anh xuống mức 10% đối với 100.000 chiếc xe đầu tiên. Trước đây, xe nhập khẩu từ Anh phải chịu mức thuế 27,5%.

Trước khi rời Canada, ông Donald Trump cũng kịp có một cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, điều được nhà lãnh đạo châu Âu mô tả là một cuộc thảo luận "tốt và sâu sắc". Theo bà, hai bên vẫn đang tích cực thương lượng để có thể đạt thỏa thuận trước thời hạn tháng 7 tới. Tuy nhiên, bà cũng tỏ ra cứng rắn: EU đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đáp trả nếu đàm phán thất bại.

Nỗi thất vọng của Ukraine

Như thường lệ, kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine bùng nổ hồi tháng 2/2022, Tổng thống Ukraine cũng có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này. Rõ ràng, ông mong chờ được gặp trực tiếp người đứng đầu nước Mỹ để trình bày các kế hoạch chiến tranh của mình. Đặc biệt, lần này, ông mang theo một lời đề nghị cụ thể, được công khai trước khi lên đường: Ông sẽ không xin viện trợ quân sự nữa, mà sẵn sàng trả tiền cho các lô vũ khí từ nước Mỹ.

Tuy nhiên, câu hỏi mà giới quan sát quốc tế đặt ra là: Với hiện trạng bị tàn phá trầm trọng của nền kinh tế Ukraine, Kiev sẽ thanh toán các hóa đơn khổng lồ ấy bằng cách nào? Bởi, đến cả những nguồn lợi tài nguyên khoáng sản hay cảng biển, logistic, họ cũng đã và đang bắt buộc phải mang ra đánh đổi, dưới áp lực từ Nhà Trắng, sau khi ông Donald Trump đắc cử.

Đó là điểm mà chắc chắn, một doanh nhân lão luyện như ông Donald Trump đã nhìn thấy. Hơn thế, kể từ chiến dịch tranh cử năm ngoái, đương kim Tổng thống Mỹ luôn thể hiện một cách nhất quán rằng ông - trái ngược với người tiền nhiệm đảng Dân chủ Joe Biden - không mặn mà với việc dành cho Ukraine những sự giúp đỡ không giới hạn. 

Ngược lại, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này, theo tờ Politico, Tổng thống Mỹ còn kiên quyết bác bỏ việc đưa ra tuyên bố chung với lập trường cứng rắn lên án Moscow, cũng như từ chối thực hiện các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga, như các đồng minh châu Âu yêu cầu. Diễn biến đã trở nên căng thẳng đến độ, Thủ tướng Canada Mark Carney phải lựa chọn công bố một "tóm tắt của chủ tọa" thay cho tuyên bố chung toàn khối, trong đó nêu rõ: "Lãnh đạo G7 bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững tại Ukraine. G7 ghi nhận cam kết ngừng bắn vô điều kiện từ phía Ukraine và kêu gọi Nga có hành động tương tự. Các nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục xem xét mọi biện pháp nhằm gia tăng áp lực lên Moscow, bao gồm cả các lệnh trừng phạt tài chính".

Trên thực tế, trong chương trình nghị sự, như hé lộ của một số nguồn tin "không có dự thảo tuyên bố nào về Ukraine được chia sẻ trong khuôn khổ đàm phán chính thức". Nói cách khác, phần còn lại của G7 đã phải tự điều chỉnh những tuyên ngôn của mình, sau khi Tổng thống Mỹ khẳng định lập trường. Ông không muốn đẩy căng thẳng lên cao với nước Nga, bởi "quyết định đó không chỉ là việc ký một văn bản, mà chúng ta đang nói về hàng tỷ USD. Trừng phạt không dễ dàng như thế. Đây không chỉ là đường một chiều!", theo Bloomberg.

Không đạt được mục đích, cũng chẳng được phát biểu như thường lệ, Tổng thống Ukraine Zelensky buộc phải cắt ngắn chuyến công du và trở về nước sớm. Đến ngày 18/6, theo hãng thông tấn TASS, một chính trị gia Ukraine là Viktor Medvedchuk - lãnh đạo phong trào "Ukraine khác" và là cựu Chủ tịch đảng Diễn đàn đối lập vì sự sống - nhận định: Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang khiến Ukraine không còn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Như vậy, trọng lượng của những lời cam kết "sát cánh cùng Ukraine" lại càng trở nên nặng nề hơn đối với các thành viên G7 ở châu Âu. 

Hội nghị thượng đỉnh G7: Đồng thuận... để chia rẽ -0
Khuôn mặt hằn lên những ưu tư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sự thay đổi trọng tâm chiến lược

Cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump có phủ định ý kiến của người đồng cấp Pháp thì diễn biến chiến sự Israel - Iran trong những ngày qua cũng thể hiện: Nước Mỹ không thể không bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến đó, như một bên liên quan. Israel là đồng minh chiến lược quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông - "rốn dầu" thế giới, vậy nên, bất kể là được lãnh đạo bởi một tổng thống đảng Dân chủ hay một tổng thống đảng Cộng hòa (thậm chí là một tổng thống luôn nói rằng muốn đưa nước Mỹ rời xa mọi cuộc chiến như ông Donald Trump), sự ủng hộ dành cho Tel Aviv vẫn luôn là một yêu cầu bắt buộc. 

Đó là chưa kể: Mối quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Mỹ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong quá khứ, là rất khăng khít. Có lẽ, cũng cần nhắc lại: Quan điểm của riêng ông Donald Trump đối với Tehran, từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, luôn nhất quán với chiến lược "gây sức ép tối đa". Chính ông, chứ không phải cựu Tổng thống Joe Biden, phủ định rồi đưa nước Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dẫn đầu nhóm P5+1 (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) ký với Iran, năm 2015.  

Ở khía cạnh này, Hội nghị thượng đỉnh G7 thể hiện được sự nhất trí, với tuyên bố chung: Iran "không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân", đồng thời kêu gọi Tehran kiềm chế để tránh bùng phát chiến tranh khu vực. Điều đó cũng có nghĩa là, về mặt địa chiến lược, Washington sẽ phải tập trung các nguồn lực của mình cho Trung Đông trước tiên, chứ không phải bất cứ khu vực nào khác trên thế giới, cho dù là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hay châu Âu. Theo guồng quay đó, toàn bộ G7 cũng sẽ phải có những thay đổi trong cách tiếp cận các mục tiêu chiến lược của mình. Bởi, dù bất đồng về nhiều vấn đề, Mỹ và các thành viên còn lại vẫn chia sẻ một mục tiêu chung: Duy trì trật tự thế giới cũ, do phương Tây nắm quyền lãnh đạo. 

Tuy nhiên, ngay cả ở Trung Đông, quan điểm của ông chủ Nhà Trắng và một số nhà lãnh đạo châu Âu chủ chốt vẫn tồn tại không ít mâu thuẫn. Đơn cử, về tình hình thảm họa nhân đạo trên Dải Gaza, trong khi châu Âu chỉ trích gay gắt việc Israel phong tỏa các tuyến đường viện trợ, thì Washington lại tỏ ra bàng quan. Đây, trong sâu thẳm, cũng gợi lên một cơn sóng ngầm luôn thường trực đe dọa ông Donald Trump, trong chính trường Mỹ. Những đối thủ chính trị của ông, cụ thể là đảng Dân chủ, sẽ không ngần ngại công kích ông khi có cơ hội, với điểm tựa là các vấn đề thuộc khía cạnh lương tri.

Thiên Thư
.
.