Dưới cái bóng của Học thuyết Monroe

Thứ Năm, 11/12/2025, 15:17

"Chiến lược An ninh Quốc gia mới rất rõ ràng: Tây bán cầu hiện là ưu tiên hàng đầu của nước Mỹ" - Jason Marczak, chuyên gia cấp cao của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) bình luận, ngay sau khi bản Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) mới được Nhà Trắng công bố rạng sáng 6/12 (giờ Việt Nam).

Và, theo Hội đồng Đại Tây Dương, văn bản dài 33 trang ấy chính là "một hệ quả Trump của Học thuyết Monroe" - chủ nghĩa biệt lập nổi tiếng mà nước Mỹ từng sử dụng trong lịch sử.

1. Học thuyết Monroe là gì? Đó là một tuyên bố mà Tổng thống Mỹ James Monroe đưa ra vào năm 1823. Trong đó, ông nói rằng Tân thế giới (châu Mỹ) và Cựu thế giới (châu Âu) là 2 thế giới riêng biệt. Ông hứa rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào các vấn đề châu Âu, nên bất kỳ nỗ lực nào của châu Âu nhằm thực dân hóa một quốc gia ở Tây bán cầu sẽ bị coi như một hành động chống lại nước Mỹ. Đó là tuyên bố rõ ràng nhất thể hiện bá quyền Mỹ đối với khu vực cho đến thời điểm đó, và cũng là thông điệp sự thoát ly khỏi (những câu chuyện rắc rối và phức tạp trong lòng) châu Âu, với các biến động dữ dội và các cuộc chiến tranh ở đầu thế kỷ XIX.

Sau một thời gian dài chỉ mang tính lý thuyết thuần túy, Học thuyết Monroe bắt đầu được hiện thực hóa, khi thực lực quân sự (đặc biệt là hải quân) Mỹ đã được tăng cường mạnh mẽ, thí dụ: Hạ bệ vị hoàng đế bù nhìn người Pháp của Mexico vào năm 1867. Năm 1904, Tổng thống Theodore Roosevelt đã mở rộng phạm vi học thuyết với một tuyên bố bổ sung, rằng Mỹ có thể thực thi "quyền cảnh sát quốc tế" ở Tây bán cầu. Đến thập niên 1930, Mỹ đã sáp nhập Puerto Rico, chiếm Cuba và khuyến khích cuộc ly khai của Panama, sau khi chính quyền Colombia (mà Panama là một phần lãnh thổ khi đó) từ chối lời đề nghị xây dựng một kênh đào nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

6-1.jpg -0
Cải thiện quan hệ với nước Nga là điều Tổng thống Mỹ đã thể hiện trong thực tế.

Trong Chiến tranh Lạnh, Học thuyết Monroe tiếp tục được sử dụng như một sự biện minh chung cho việc bảo vệ lợi ích quốc gia tại khu vực Mỹ Latinh - "sân sau" của nước Mỹ. Từ lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba qua những nỗ lực thay đổi chế độ ở Mỹ Latinh tới việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm quân sự trong các cuộc nội chiến ở Guatemala, Honduras, El Salvador và Nicaragua cuối thế kỷ XX, Học thuyết Monroe luôn là một nền tảng lý luận thể hiện chính xác lập trường "Nước Mỹ trên hết!" mà đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trung thành.

Cần nhắc lại, cho dù nhiều người nghĩ rằng Học thuyết Monroe đã dần bị lãng quên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, thì Rex Tillerson, Ngoại trưởng đầu tiên của ông Trump, lại từng khẳng định: Học thuyết này "vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay, như lúc nó mới được ban hành".

2. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra những quyết sách tương đối cứng rắn với châu Âu (như khơi dậy các cuộc tranh luận về nghĩa vụ đóng góp vào hệ thống phòng thủ chung xuyên Đại Tây Dương), đến độ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng như các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khi ấy phải nghiêm túc nghĩ đến việc xây dựng một "Quân đội châu Âu" độc lập với NATO.

Nhưng, hiện tại, sau các điều khoản thuế đối ứng ngặt nghèo giáng vào "những người bạn cũ" hay chuyện gạt EU khỏi tiến trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, với những định hướng vừa được công bố trong NSS 2025, "tính Monroe" trong đường lối đối ngoại Mỹ còn trở nên đậm đặc gấp bội.

Trong lời mở đầu, văn bản tái khẳng định lập trường "Nước Mỹ trên hết!". Nhưng, đi kèm với nó là một bước ngoặt lớn: "Mỹ bác bỏ quan niệm thống trị toàn cầu đã lỗi thời", và theo đó, nước Mỹ sẽ vẫn ngăn chặn các cường quốc khác chi phối trật tự thế giới, song theo cách ít can dự hơn so với các thời kỳ trước.

Cũng hoàn toàn trái ngược chiến lược "Xoay trục về châu Á - Thái Bình Dương" (hay mở rộng hơn là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương) mà các cựu tổng thống thuộc đảng Dân chủ Barack Obama và Joe Biden lựa chọn, NSS 2025 đưa Mỹ Latinh lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Washington tuyên bố sẽ điều chỉnh các phương án hiện diện quân sự toàn cầu, để giải quyết "các mối đe dọa cấp bách ở ngay Tây bán cầu", bắt đầu với vấn đề di cư. Tài liệu nhấn mạnh: "Kỷ nguyên di cư hàng loạt phải chấm dứt".

6-2.jpg -0
Có một sự băng lạnh khổng lồ đang trùm phủ hai bờ Đại Tây Dương.

Đặc biệt, văn bản ấy chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu, khẳng định Washington sẽ ủng hộ phe mang quan điểm đối lập với những giá trị mà EU dẫn dắt, nhất là trong vấn đề nhập cư. Washington nhận xét chiến lược này chỉ ra sự sụt giảm thị phần của châu Âu trong nền kinh tế thế giới, đồng thời bình luận rằng châu Âu đang bị suy yếu bởi các chính sách nhập cư, tỷ lệ sinh giảm, cùng nguy cơ hoàn toàn đánh mất bản sắc ngày càng tăng. Theo đó, nếu xu hướng hiện nay vẫn tiếp diễn, lục địa này đối mặt với nguy cơ "không thể nhận ra trong vòng 20 năm hoặc ngắn hơn" - một sự "nặng lời" không hề kiêng nể.

Mỹ cũng nêu mục tiêu "chấm dứt nhận thức và ngăn chặn thực tế rằng NATO là một liên minh không ngừng được mở rộng". Washington kiên định đòi hỏi: Một số đồng minh châu Âu cần tự đảm trách nhiều hơn về an ninh, bảo đảm quốc phòng, thay vì trông đợi Mỹ đóng vai trò "thần Atlas chống đỡ cả trật tự thế giới".

Chiến lược cũng đặt mục tiêu khôi phục các điều kiện ổn định chiến lược với Nga, đồng thời nêu rõ lợi ích cốt lõi của Mỹ là đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, tạo điều kiện cho quá trình tái thiết Ukraine hậu xung đột.

Không chỉ vậy, Mỹ còn có ý định phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" - được mô tả là hệ thống đánh chặn mạnh nhất thế giới, nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và bảo vệ lãnh thổ Mỹ cũng như các lợi ích ở nước ngoài.

Với Trung Quốc, Mỹ tiếp tục khẳng định ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do và rộng mở", nhưng tập trung coi quốc gia này như một đối thủ cạnh tranh kinh tế. Còn với Israel, ngôn từ của tài liệu cũng đã không còn bộc lộ tinh thần ủng hộ mạnh mẽ như ở nhiệm kỳ đầu.

Nhìn rộng hơn, chiến lược này đề cao lợi ích kinh tế của nước Mỹ trong việc tái công nghiệp hóa, tiếp cận các chuỗi cung ứng quan trọng và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng. Nó chỉ trích những nỗ lực áp đặt lên các quốc gia khác "những thay đổi dân chủ hoặc xã hội khác biệt lớn so với truyền thống và lịch sử của họ", một sự thay đổi trái ngược với chiến lược của người tiền nhiệm Joe Biden. NSS 2025 cũng bác bỏ những nỗ lực giải quyết biến đổi khí hậu, gọi đó là một hệ tư tưởng đe dọa.

Tóm lại, "Động lực trên hết của chính sách mới này là những gì hiệu quả cho nước Mỹ", như cách Hội đồng Đại Tây Dương mô tả.

3. "Cú bẻ lái" chóng mặt từ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về Tây bán cầu, từ "những giao tình thắm thiết" với cựu lục địa đến sự lạnh nhạt hiện tại, từ tham vọng bảo vệ trật tự đơn cực tới chuyện tập trung "dọn dẹp" các vấn đề ở "sân sau" này cũng sẽ cần độ lùi thời gian đáng kể, để có thể được thực tiễn đánh giá là hợp lý hay điên rồ, thành công hay thất bại.

Tuy vậy, ngay sau khi NSS 2025 được công bố, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu phát đi những tín hiệu lo ngại, về khả năng các cấu trúc liên minh lâu đời ở Đông Bắc Á bị ảnh hưởng, như hãng DW (Đức) thông tin.

Trong khi đó, tờ Le Monde (Pháp) nói thẳng: "Ông Trump nhắm đến châu Âu, trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới". Bài báo có đoạn: "Tổng thống Donald Trump đã nhắm thẳng vào châu Âu kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng hồi đầu năm nay. Nhưng, trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới - được công bố lúc rạng sáng 6/12 - Tổng thống Mỹ đã phát động một cuộc tấn công toàn diện, chỉ trích châu Âu là một lục địa bị quản lý quá mức, kiểm duyệt gắt gao, thiếu "tự tin", đang phải đối mặt với "sự xóa sổ nền văn minh" do vấn đề nhập cư", và kết luận: "Chiến lược An ninh Quốc gia mới không nêu tên cụ thể các phong trào hay đảng phái chính trị, nhưng thể hiện rõ ràng mong muốn của chính quyền Tổng thống Trump trong việc chứng kiến các chính sách của mình được thực thi tại châu Âu, đặc biệt là về vấn đề nhập cư".

Phát biểu với Daily News Brief,  Rebecca Lissner, một chuyên gia phân tích chính trị, thì nghi ngờ: "Không văn bản nào có thể định hướng, nắm bắt hoặc điều chỉnh chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Nó quá bốc đồng, thất thường và cơ hội. Hơn nữa, việc công bố không chính thức một bản NSS vào đêm khuya, mà dường như không có bài phát biểu kèm theo của tổng thống hoặc cố vấn an ninh quốc gia cho thấy Nhà Trắng có thể coi Chiến lược An ninh Quốc gia chủ yếu là một phép thử, chứ không phải là một tuyên bố ràng buộc về định hướng chiến lược".

Đúng vậy, rất có thể đây chỉ là một phép thử. Song, việc ông Donald Trump chịu ảnh hưởng sâu sắc từ thông điệp cốt lõi của Học thuyết Monroe thì lại chẳng có gì phải nghi ngờ.

Đông Phong
.
.