Di cư: Thách thức chung cần giải pháp chung

Thứ Sáu, 26/04/2024, 13:48

Sau những cuộc thảo luận không mấy dễ dàng trong thời gian dài, Liên minh châu Âu (EU) đã tìm được hướng đi “đoàn kết và trách nhiệm” để tháo gỡ bài toán khó di cư, một vấn đề nan giải lâu nay khi hàng triệu người, từ Trung Đông, châu Phi và châu Á tìm về nơi mà họ cho là “miền đất hứa” để tránh bạo lực, xung đột, bất ổn chính trị, khủng hoảng kinh tế và nghèo đói, bất chấp chặng đường rủi ro, và thậm chí là cả nguy cơ không được tiếp nhận.

“Đoàn kết và trách nhiệm”

Tinh thần toát lên trong Hiệp ước mới về Tị nạn và Di trú là điều được dư luận đánh giá cao, bởi dù ít dù nhiều, khu vực cũng đã có nhận thức và nền tảng quan trọng nhằm chia sẻ gánh nặng trong vấn đề tiếp nhận người di cư. Hiệp ước mới, thay thế chính sách tị nạn chung hiện nay của châu Âu (được gọi là Quy chế Dublin - luôn bị xem là gánh nặng cho các nước tuyến đầu như Italy, Tây Ban Nha và Hy Lạp) gồm 4 nhóm giải pháp chính là đẩy nhanh quá trình sàng lọc, kiểm tra những người nhập cư trái phép; thành lập các trung tâm giam giữ ở biên giới EU; tăng tốc quy trình trục xuất những người bị từ chối quy chế tị nạn; và thiết lập cơ chế đoàn kết để giảm áp lực đối với các quốc gia “tuyến đầu” phía Nam Âu.

ngu_i di cu, g_nh n_ng hay ngu_n lao d_ng m_i.jpeg -0
Người di cư, gánh nặng hay nguồn lao động mới.

Trong hiệp ước, một số quy định mới đặc biệt đáng chú ý như yêu cầu rõ ràng về sàng lọc trước khi nhập cảnh, công nhận tình trạng người tị nạn hoặc tình trạng cần được bảo vệ bổ sung; đồng thời làm mới các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe của người xin tị nạn. Sau sàng lọc, các đơn xin tị nạn sẽ phải trải qua quá trình xét duyệt được rút ngắn xuống còn tối đa 6 tháng, và người xin tị nạn buộc phải hồi hương hoặc quay lại điểm trung chuyển trong thời gian ngắn nhất nếu bị từ chối. Bên cạnh đó còn là các quy định về cập nhật cơ sở dữ liệu quy mô lớn về lưu trữ sinh trắc học được thu thập trong quá trình sàng lọc, căn cứ thông tin cá nhân thay vì số đầu đơn để tránh tình trạng trùng lặp người gửi đơn. Theo các quy định mới, sẽ có 2 hướng thủ tục tị nạn – truyền thống và biên giới nhanh, áp dụng đối với những người di cư có nguy cơ gây rủi ro cho an ninh quốc gia và những người đến từ các quốc gia có tỷ lệ công nhận thấp.

Với một hệ thống theo kiểu “đoàn kết bắt buộc”, các quốc gia thành viên có 3 lựa chọn để quản lý dòng người di cư: Tiếp nhận và tái phân bổ một số lượng người xin tị nạn nhất định; Hỗ trợ bồi hoàn cho mỗi trường hợp mà họ từ chối di dời hoặc cung cấp nguồn lực phục vụ hoạt động di trú. 30.000 đơn xin tị nạn mỗi năm cho các thành viên còn lại là cách để liên minh chia sẻ trách nhiệm với các nước tuyến đầu.

Hiệp ước mới còn bao gồm cả những dự trù và phương án dự phòng cho những tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như sự xuất hiện đột ngột và ồ ạt của những người tị nạn, điều từng thấy trong cơn “sóng thần tị nạn” năm 2015 - 2016, hoặc những tình huống bất khả kháng như đại dịch COVID-19. Tất nhiên, trong những hoàn cảnh đặc biệt, các quốc gia được phép áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm cả gia hạn thời gian giam giữ.

Điều chỉnh để thích nghi

Luật Darmanin (Luật Nhập cư mới được Pháp thông qua cuối tháng 12/2023) có hiệu lực đầu năm nay. Luật Darmanin, được chính phủ ban hành vì mục đích đảm bảo sự hội nhập tốt hơn của người nước ngoài nhờ những quy định chặt chẽ hơn, ngăn chặn hành vi lạm dụng người nhập cư và tăng cường kiểm soát biên giới, đơn giản hóa các thủ tục tố tụng liên quan đến việc nhập cảnh, lưu trú, trục xuất người nước ngoài. Luật cũng bổ sung các điều khoản như thiết lập hạn ngạch di cư; thắt chặt các điều kiện đoàn tụ gia đình, các điều kiện tiếp cận giấy phép cư trú vì lý do gia đình; cho phép từ chối cấp hoặc thu hồi giấy phép cư trú, đặc biệt trong các trường hợp gian lận giấy tờ hoặc tội phạm và hành vi phạm tội đối với các nghị sỹ, người thi hành công vụ và người nhà nước.

Các quy định về giấy phép ngắn hạn, dài hạn, nhập quốc tịch, hai quốc tịch… đều được bổ sung, tăng cường hoặc siết chặt. Ngược lại, các thủ tục khiếu nại, kiện tụng, tranh chấp liên quan đến nhập cảnh, lưu trú và trục xuất được đơn giản hóa, cho phép giải quyết nhanh các trường hợp vi phạm vốn tồn đọng rất nhiều tại Pháp trong những năm qua.

Di cư: thách thức chung cần giải pháp chung -0
Châu Âu không muốn tái diễn cuộc khủng hoảng năm 2015.

Tất nhiên, điều gì cũng có giá của nó. “Bước ngoặt trong nhiệm kỳ 5 năm” của Tổng thống Emmanuel Macron không tránh khỏi sự phản đối của một số bộ phận trong xã hội Pháp, trong đó có giới chủ, người lao động không hợp pháp, các trường đại học, ngành tòa án, ngành y tế và nhiều hiệp hội, lo ngại rằng một số quy định cứng nhắc sẽ gây khó cho việc tuyển dụng lao động trong ngắn hạn và ảnh hưởng tới lực lượng lao động của đất nước trong lâu dài. Trong khi đó, dư luận đang đề cập việc Đức sẽ đối mặt với áp lực phải thi hành những biện pháp cứng rắn hơn, đặc biệt là liên quan những điều khoản giúp giảm bớt gánh nặng cho các quốc gia trên tuyến đầu ứng phó với dòng người di cư khi hiệp ước mới có hiệu lực.

Theo ước tính, Đức sẽ phải tiếp nhận khoảng 6.600 người tị nạn/ năm, tuy nhiên có thể được khấu trừ số lượt đến của năm trước. Đức vẫn chưa hoàn thành những điều chỉnh về mặt pháp lý, thực tiễn, kỹ thuật và các điều chỉnh khác. Một phần nguyên nhân này là bởi những điều chỉnh pháp lý có thể sẽ ảnh hưởng đến Đạo luật Tị nạn và Đạo luật Cư trú, cũng như trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, và các bang. 

Thực tế Đức là một quốc gia phụ thuộc vào lượng nhập cư, ước tính khoảng 400.000 người/ năm, để duy trì sự phồn vinh của nền kinh tế.  Các ước đoán cho rằng khi thế hệ người Đức sinh ra sau chiến tranh nghỉ hưu ồ ạt vào đầu những năm 2030, con số này có thể tăng lên tới 700.000 người/ năm.

Theo số liệu của Chính phủ Đức, hiện nay cứ 4 người lớn và 2 trẻ em dưới 10 tuổi thì có một người có nguồn gốc nhập cư, và xu hướng này sẽ tiếp tục tăng. Trong số hơn 640.000 việc làm có đóng góp an sinh xã hội trong năm 2023, gần 70% là thuộc về các lao động có nguồn gốc nhập cư. Thực tế, người nhập cư đã trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội Đức từ nhiều thập kỷ qua. Thị trường lao động Đức sẽ có những khoảng trống lớn nếu không có nguồn lao động này. Xét cho cùng việc thực hiện các chính sách đúng cách, hợp lý và tính đến các lợi ích của các nhóm xã hội, nhập cư có thể trở thành động lực tăng trưởng của xã hội Đức trong tương lai. Đã đến lúc nước Đức cần một khế ước xã hội mới, đảm bảo cơ hội và đối thoại trên cơ sở bình đẳng và hiệu quả.

Quyết liệt và đồng bộ

Ở tuyến đầu, Italy đã có những sáng kiến và nỗ lực để cùng EU giải quyết tình hình dù khó khăn đặt ra là không ít. Dòng người di cư đổ về Italy vẫn đang là vấn đề nhức nhối đối với chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni. Theo các số liệu chính thức, khoảng 157.600 người di cư bằng thuyền đã đến Italy trong năm 2023, gấp đôi so với năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016.

Ý thức rõ ràng rằng vấn đề di cư không phải là bài toán một nước có thể tự giải quyết, Thủ tướng Meloni là một trong những nhà lãnh đạo mạnh mẽ kêu gọi EU có động thái đồng bộ để ngăn người di cư vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi, đề nghị các nước châu Âu khác tiếp nhận và phân loại để hồi hương những người không đủ điều kiện tị nạn. Chính phủ Italy kỳ vọng có thể giải quyết từ gốc vấn đề di cư bằng các thỏa thuận hỗ trợ các nước xuất phát di cư, thông qua việc cải thiện đời sống người dân bản địa, ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp và hỗ trợ lực lượng tuần duyên địa phương ngăn cản tàu thuyền chở người tị nạn ra khơi, cùng các biện pháp đồng bộ trong EU.

Một trong những cam kết bầu cử của Thủ tướng Giorgia Meloni là ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp đến Italy. Để hiện thực hóa các cam kết và thể hiện tầm nhìn đoàn kết với EU trong việc ngăn chặn cũng như xử lý bài toán di cư, chính phủ Itala đã có những biện pháp quyết liệt.

Thứ nhất, Italy thể hiện đường lối cứng rắn đối với các tổ chức vướng cáo buộc hợp tác với những kẻ buôn người và khuyến khích người di cư. Nhiều điều luật mới được ban hành để quản trị dòng người tị nạn được tàu cứu hộ đưa vào từ Địa Trung Hải. Thứ hai, Chính phủ Italy kéo dài thời gian giam giữ người di cư chờ hồi hương lên 18 tháng, từ mức chỉ 3 tháng trước đây, song song với việc xây thêm các trung tâm giam giữ ở các khu vực cách ly.

Thứ ba, không xoay xở một mình, Italy đã tìm đến các nước thứ ba để giảm tải việc xử lý dòng người di cư được giải cứu ở Địa Trung Hải. Phải kể đến thỏa thuận với Albania nhằm xây dựng 2 trung tâm do Italy điều hành trên lãnh thổ Albania để tiếp nhận và xử lý tới 3.000 trường hợp người di cư và người tị nạn mỗi tháng. Đây cũng là kết quả đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia không phải thành viên EU thay mặt cho quốc gia nội khối tiếp nhận người di cư. Nỗ lực này được kỳ vọng có thể sớm trở thành mô hình học tập và nhân rộng trong tương lai.

Thứ tư, Chính phủ Italy đã thông qua “Kế hoạch Mattei”, với cam kết đầu tư lên tới 5,5 tỷ euro cho châu Phi, một trong những nguồn di cư lớn nhất thế giới. Đây cũng là nhận thức xác đáng khi châu Âu cần xác định rõ mục tiêu và kế hoạch để giải quyết vấn đề người di cư từ gốc bằng việc giúp các nước châu Phi và cả Trung Đông trở nên ổn định và an toàn hơn. Xung đột và bất ổn tràn lan vẫn sẽ là ngòi châm những làn sóng di cư, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sinh mạng của con người trong hành trình lênh đênh trên biển và đe dọa hàng loạt vấn đề lâu dài cho các quốc gia đích đến.

Dương Anh
.
.