Để tránh “gương mờ thì không soi được”
Những năm qua, nhiều vụ việc xảy ra trong lĩnh vực thanh tra khiến dư luận không khỏi quan ngại, nhất là tình trạng kết quả thanh tra bị đồng tiền và các lợi ích "chọc thủng". Bác Hồ từng căn dặn: "Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được". Luật Thanh tra sửa đổi mới đây thực sự tinh gọn bộ máy thanh tra, đưa ra những quy định chặt chẽ hơn nhằm tránh "gương mờ thì không soi được"...
Theo Luật Thanh tra sửa đổi, cơ quan thanh tra tổ chức theo mô hình 2 cấp, gồm Thanh tra Chính phủ và thanh tra tỉnh; thanh tra trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thanh tra cơ yếu; cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế. So với trước đây, luật mới đã bãi bỏ các cơ quan thanh tra bộ, thanh tra huyện, thanh tra sở, thanh tra cấp tổng cục... Đây thực sự là cuộc "cách mạng" trong bộ máy thanh tra, đảm bảo tinh gọn đầu mối, tránh tình trạng bộ máy thanh tra cồng kềnh, nhiều tầng nấc nhưng kém hiệu quả, nhũng nhiễu, gây khó dễ cho cá nhân, tổ chức.
Cùng với đó, nhiều quy định mới được ban hành theo hướng giảm thanh tra chồng chéo, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo Nghị quyết số 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, số lần thanh tra đối với mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không được quá một lần trong năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Đối với cùng một nội dung quản lý nhà nước, trường hợp đã tiến hành hoạt động thanh tra thì không thực hiện hoạt động kiểm tra hoặc đã tiến hành hoạt động kiểm tra thì không thực hiện hoạt động thanh tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong cùng một năm, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm rõ ràng. Kế hoạch, kết luận thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải được công khai theo quy định của pháp luật. Nghị quyết chỉ rõ, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, lợi dụng thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ưu tiên thanh tra, kiểm tra từ xa dựa trên các dữ liệu điện tử; giảm thanh tra, kiểm tra trực tiếp...
Lâu nay, dư luận lo ngại tình trạng cơ quan chống tham nhũng lại sách nhiễu, tham nhũng. Nhà nước giao cho các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm toán, kiểm tra với khá nhiều quyền hạn, bản chất là nhằm làm rõ sự thật khách quan trong hoạt động của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Thế nhưng, không ít đơn vị được giao chuyên trách thanh tra, chống tham nhũng lại trở thành những người tham nhũng, sử dụng công cụ quyền lực được luật pháp giao để sách nhiễu, đòi hối lộ.
Vấn đề là: Những vụ việc tham nhũng này có còn đơn lẻ, hiện tượng? Trở lại vụ án gây thất thoát tài sản lớn nhất từ trước tới nay xảy ra tại Ngân hàng SCB, nhiều câu hỏi đặt ra: Giá như đoàn thanh tra không "chìm trong tiền", kết luận và đề xuất hành động đúng thì hậu quả thiệt hại dù vẫn lớn nhưng đã không đến mức khủng khiếp như vậy! Đoàn thanh tra ở cấp liên ngành, có tới 24 thành viên - con số không hề ít và thanh tra với 2 lần, vậy mà sự thật vẫn nằm ngoài kết luận thanh tra. Để xảy ra vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, trách nhiệm liệu chỉ có giới hạn trong cơ quan thanh tra của ngân hàng?
Theo kết luận của CQĐT, tháng 8/2017, Nguyễn Văn Hưng khi đó là Phó Chánh Thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước đã lập đoàn liên ngành thanh tra SCB hội sở chính và 12 chi nhánh của ngân hàng này. Đoàn do bà Đỗ Thị Nhàn, khi đó là Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước làm trưởng đoàn cùng cán bộ thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Đoàn chia thành 5 tổ thanh tra các nội dung như: hoạt động cấp tín dụng, khoản lãi phải thu, thực trạng nợ xấu, tái cơ cấu, đánh giá hoạt động quản trị của SCB. Trong 45 ngày đầu thanh tra, đoàn phát hiện nhiều sai phạm nhưng vẫn chấp nhận các khoản nợ xấu của SCB, đồng ý cho tiếp tục hạch toán các khoản vay... Đoàn chỉ quyết định xử phạt hành chính 4 vấn đề với số tiền 965 triệu đồng.

Đầu năm 2018, khi xây dựng dự thảo báo cáo lần đầu phục vụ việc trình bày với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Thủ tướng, bà Nhàn đã chỉ đạo tổ tổng hợp bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm 4 và nhóm 5 gồm 3 dự án Mũi Đèn đỏ, 6A và Royal Garden với tổng dư nợ gần 38.000 tỷ đồng. Đoàn thanh tra còn phát hiện rất nhiều sai phạm tại các khoản vay của nhóm 71 khách hàng ở cùng một địa chỉ là số 4, Nguyễn Thị Minh Khai nhưng "làm ngơ". Đặc biệt, tại phần kiến nghị, đoàn thanh tra đã đề xuất Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho SCB thực hiện tái cơ cấu. Lúc ban hành kết luận thanh tra, đoàn thanh tra đã đề xuất để lãnh đạo thể hiện không đúng tình hình, thực trạng tài chính của SCB.
Cụ thể, kết luận bỏ ngoài số liệu nợ xấu của 3 siêu dự án. Nếu thể hiện đầy đủ thì nợ xấu của SCB tới 35,8% nhưng kết luận chỉ nêu nợ xấu 20,9%. SCB vi phạm hầu hết các quy định của Ngân hàng Nhà nước về lỗ lũy kế, âm vốn sở hữu, nợ xấu nhưng cũng được bỏ ngoài kết luận thanh tra. Việc này nhằm tránh cho SCB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. SCB còn có hàng loạt vi phạm về cho vay, sử dụng vốn, thoái lãi dự thu, phương án cơ cấu nhưng vẫn được "ém nhẹm".
Trong thời gian thanh tra tại SCB, bà Nhàn thừa nhận nhiều lần nhận hối lộ của ngân hàng này, tổng 5,2 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng). Ngoài bà Nhàn, từ năm 2016 đến 2018, Nguyễn Văn Hưng nhiều lần nhận tổng cộng 390.000 USD (8,7 tỷ đồng) của lãnh đạo SCB và dùng vào mục đích cá nhân. 24 thành viên của đoàn thanh tra bị cáo buộc nhận từ 100 triệu đồng đến 5,2 triệu USD để bao che cho các sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của Ngân hàng SCB.
Đây chỉ là vụ việc nổi cộm về tình trạng đoàn thanh tra "dính cả chùm" khi thực hành công vụ. Tháng 8/2021, TAND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Thị Kim Anh (cựu Phó trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Xây dựng); Nguyễn Thị Kim Liên (cựu cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3); Đặng Hải Anh (cựu chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2) và Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu thành viên đoàn thanh tra).
Theo cáo trạng, tháng 3/2019, bà Nguyễn Thị Kim Anh được giao làm trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Kim Anh biết rõ đối tượng thanh tra theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là UBND huyện Vĩnh Tường chứ không phải là UBND các xã, thị trấn và không được thanh tra đối với các dự án công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Nhưng, với mục đích trục lợi, trước khi về thanh tra, bà Kim Anh đã điện thoại cho một số cán bộ phòng kinh tế hạ tầng của huyện yêu cầu tổng hợp, báo cáo toàn bộ các dự án công trình xây dựng do 29 xã, thị trấn làm chủ đầu tư từ năm 2013-2018. Khi dự thảo biên bản kết quả làm việc kiểm tra, bà Kim Anh và những người trong đoàn đã nêu ra nhiều vi phạm của các chủ đầu tư và doanh nghiệp nhằm "răn đe", yêu cầu những nhà thầu này phải đưa tiền cho đoàn thanh tra để bỏ qua lỗi vi phạm.
Dễ nhận thấy, khi trưởng đoàn thanh tra đã "suy thoái" thì các thành viên còn lại nhận hối lộ như một lẽ thường tình. Thực tế cho thấy, tất cả đều thực hiện hành vi phạm tội khi được giao nhiệm vụ thanh tra tại địa bàn. Hành vi không phải thực hiện đơn lẻ mà có sự câu kết, liên quan đến các cá nhân trong đoàn. Nhiều trường hợp, hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, thể hiện ở chỗ có hành vi vòi vĩnh, "đòi chung chi".
Lâu nay, khi chúng ta nói đến tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham ô, nhận hối lộ trong cơ quan, ngành nào đó thường dùng từ "một bộ phận", một số cán bộ, đảng viên, nhân viên, tức khẳng định tiêu cực chỉ là số ít. Nhưng, những vụ án tham nhũng kiểu "dính cả đoàn" như vậy, thứ mất đi không chỉ là số tiền bất minh, không chỉ là câu chữ đổi trắng thay đen trong kết luận thanh tra mà cao hơn, đó là niềm tin vào sự minh bạch, mất niềm tin vào nơi mà lẽ ra nó phải có để dựa vào.
Không thể chống tham nhũng bằng những người tham nhũng. Nhưng, để tìm người thanh bạch không phải chỉ là sự giám sát khi giao nhiệm vụ thanh tra mà phải tuyển chọn ngay từ đầu vào. Vả lại, nếu tiêu cực "theo đoàn" như đã xảy ra, hỏi rằng liệu có sót lại một vài cán bộ tách ra khỏi đoàn để tự mình liêm khiết? Cán bộ tự tách ra đó liệu có còn chỗ đứng cho những đoàn thanh tra sau, có còn "yên tâm công tác"? Điều này trước hết đòi hỏi sự gương mẫu của trưởng, phó đoàn thanh tra, cán bộ chỉ đạo các đoàn thanh tra.
Về phẩm chất của cán bộ thanh tra, trong bài nói chuyện tại Hội nghị thanh tra toàn miền Bắc năm 1957, Bác Hồ căn dặn "cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được"... Bác thường xuyên nhắc nhở cán bộ thanh tra phải cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt. Việc tinh giản tầng nấc, loại bỏ thanh tra cấp bộ, cấp sở chính là bước cải cách mạnh mẽ, đồng thời quy định rõ hơn, cụ thể hơn nguyên tắc, quy trình thanh tra, đề cao trách nhiệm của trưởng đoàn, các thanh tra viên, không để tình trạng tổ chức, doanh nghiệp gặp khó vì chuyện đón tiếp các đoàn thanh tra.