Cuộc thương chiến trường kỳ của hai láng giềng
Khi hai quốc gia có chung biên giới, với nền kinh tế gắn chặt như Mỹ và Canada bước vào một cuộc chiến thương mại, hậu quả có thể không chỉ dừng lại ở những vòng luẩn quẩn thuế quan mang tính trả đũa mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế, xã hội, thậm chí là tình hình chính trị của cả hai bên.
Những vết rạn
Chính sách bảo hộ thương mại cứng rắn của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã khiến Ottawa trở thành mục tiêu hàng đầu khi “nước Mỹ trước tiên” trở lại.
Tháng 12/2024, thời điểm ông Justin Trudeau vẫn là Thủ tướng Canada, còn ông Trump là Tổng thống Mỹ đắc cử, trong cuộc gặp tại tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ), ông Trump đã đề cập việc sáp nhập Canada thành tiểu bang thứ 51 thuộc Mỹ. Nhiều lần sau đó ông liên tục lập luận tại sao Canada sẽ tốt hơn nếu sáp nhập vào Mỹ từ góc độ kinh tế và những khía cạnh tương tự.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên Fox News hồi tháng 2, ông Trump thậm chí nhấn mạnh: “Tôi nghĩ Canada sẽ tốt hơn nhiều nếu trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ vì chúng ta mất 200 tỉ USD mỗi năm với Canada. Và, tôi sẽ không để điều đó xảy ra”. Số liệu thống kê liên bang cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ với Canada năm 2024 là 35,7 tỉ USD.
Về phần mình, Thủ tướng Canada Trudeau cũng thừa nhận từng bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế của thuế quan trong cuộc gặp với ông Trump tại Mar-a-Lago, song từ chối xác nhận liệu ông có nói rằng Canada không thể tồn tại nếu bị Mỹ áp thuế hay không.
Những gì diễn ra đã làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền Trump 2.0 đang cố tình đẩy Canada vào thế yếu trên bàn cờ thương mại, thậm chí xem Ottawa như một thực thể phụ thuộc vào Mỹ.
Không ít người đã ngạc nhiên khi Canada trở thành đối tác hứng chịu những đòn thuế nặng nề nhất từ chính quyền Trump, nhất là khi so với Mexico, và thậm chí là đối thủ Trung Quốc.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã áp thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, trong khi Trung Quốc là 10%. Đáng chú ý, ngày 11/3, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ tăng mức thuế quan lên mức 50% đối với các sản phẩm thép và nhôm được nhập khẩu từ Canada, được cho là để trả đũa tuyên bố áp thuế điện xuất khẩu sang Mỹ của tỉnh Ontario (Canada).
Cùng ngày, sau động thái tích cực từ phía Canada, cụ thể là việc chính quyền Ontario tuyên bố sẽ đình chỉ khoản phụ phí 25% đối với điện xuất khẩu sang Mỹ, Tổng thống Trump cho biết ông đang đánh giá lại kế hoạch tăng gấp đôi thuế đối với thép và nhôm của nước láng giềng. Mức thuế này sẽ khiến Ottawa đối diện với nguy cơ suy giảm mạnh trong ngành công nghiệp trọng yếu.
Canada là một trong những nhà xuất khẩu nhôm và thép lớn sang Mỹ, với nhiều tập đoàn lớn như Rio Tinto, Alcoa, và ArcelorMittal có nhà máy tại Québec và Ontario. Nếu mức thuế này có hiệu lực, chi phí xuất khẩu tăng cao có thể khiến các công ty Canada mất khách hàng tại Mỹ, buộc họ phải thu hẹp sản xuất, thậm chí sa thải lao động. Dù quyết định bị rút lại chỉ vài giờ sau đó song cũng đủ cho thấy Ottawa có nguy cơ đối mặt nhiều rủi ro khi đối đầu với Washington.
Vùng nước xoáy
Thực tế cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Canada đe dọa làm chao đảo nền kinh tế của cả hai quốc gia. Canada xuất khẩu đến 80% hàng hóa sang thị trường Mỹ, trong đó bao gồm các mặt hàng quan trọng như năng lượng, kim loại, phụ tùng ô tô. Ngược lại, Mỹ cũng phụ thuộc vào Canada khi nhập khẩu 25% năng lượng, 10% kim loại và 20% phụ tùng ô tô để phục vụ ngành sản xuất trong nước.
Phòng Thương mại Canada ước tính nếu Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa Canada, nền kinh tế Canada có thể mất 1,8% GDP, trong khi nếu Ottawa phản đòn, mức sụt giảm có thể lên đến 2,6%.
Tại Mỹ, các doanh nghiệp cũng khó tránh khỏi thiệt hại. Việc đánh thuế nhôm, thép Canada khiến chi phí sản xuất tăng cao, tác động nghiêm trọng đến ngành công nghiệp ô tô và xây dựng. Ngành ô tô Mỹ phụ thuộc nhiều vào thép và nhôm nhập khẩu để sản xuất xe hơi.
Khi thuế nhập khẩu tăng, chi phí nguyên liệu đầu vào cũng tăng theo, dẫn đến giá thành sản phẩm cuối cùng cao hơn. Cụ thể, thuế 25% áp cho loại thép sử dụng trong xe hơi có giá 40.000 USD có thể làm giá ô tô tăng 1-2%. Chi phí sản xuất tăng có thể khiến các hãng xe Mỹ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về giá cả với các đối thủ nước ngoài, đặc biệt khi các hãng này không phải chịu mức thuế tương tự.

Trong lĩnh vực xây dựng, thép và nhôm là những vật liệu quan trọng, do đó mức thuế cao sẽ khiến giá các vật liệu này tăng, dẫn đến chi phí xây dựng các công trình, từ nhà ở đến cơ sở hạ tầng, đều tăng theo. Hệ quả là nhiều dự án xây dựng có nguy cơ bị trì hoãn vì vấn đề nguồn vốn hoặc hủy bỏ do vượt ngân sách, ảnh hưởng đến việc làm và tăng trưởng kinh tế ngành hoặc nền kinh tế nói chung.
Căng thẳng thương mại không chỉ diễn ra ở thượng tầng mà còn lan rộng sang đời sống hằng ngày của người dân hai nước. Tại Canada, các phong trào tẩy chay hàng hóa Mỹ đang lan rộng. Một số siêu thị tại Toronto và Vancouver đã rút sản phẩm Mỹ khỏi kệ hàng. Người dân Canada cũng hạn chế du lịch Mỹ, một xu hướng chưa từng có trước đây. Trong khi đó, tại Mỹ, các doanh nghiệp nhập khẩu từ Canada cũng đang chịu sức ép từ giá nguyên liệu tăng.
Chủ tịch, Giám đốc điều hành Hiệp hội Các nhà sản xuất quốc gia Mỹ (NAM) Jay Timmons gần đây cảnh báo rằng, các biện pháp thuế quan có thể gây ra những tác động tiêu cực đáng kể đối với ngành sản xuất Mỹ “đe dọa làm đảo lộn chính chuỗi cung ứng đã từng giúp ngành sản xuất của Mỹ cạnh tranh hơn trên toàn cầu”. NAM cũng cảnh báo nếu căng thẳng tiếp diễn, hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ bị đẩy đến bờ vực phá sản.
“Kháng chiến trường kỳ”
Tân Thủ tướng Canada Mark Carne đã có những động thái quyết liệt nhằm đối phó với áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Carney nhấn mạnh Canada sẽ duy trì các biện pháp đáp trả thương mại đối với Mỹ cho đến khi Washington thể hiện thiện chí trong đàm phán và tôn trọng chủ quyền của Canada. Ông cũng yêu cầu Tổng thống Trump ngừng các phát ngôn thiếu tôn trọng về Canada trước khi tiến hành các cuộc thảo luận song phương, cho rằng các bình luận như việc áp đặt thuế quan ở mức cao hoặc gợi ý sáp nhập Canada là không có ích cho việc tạo điều kiện tiến hành những cuộc đàm phán nghiêm túc. Ông cũng đã yêu cầu xem xét lại hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ, một động thái phản ứng trước các chính sách thương mại cứng rắn từ Washington.
Đảng Tự do của ông Mark Carney cũng đang dần lấy lại sự ủng hộ từ cử tri nhờ lập trường cứng rắn với Mỹ. Ngược lại, đảng Bảo thủ lại đang mất dần lợi thế vì không có chiến lược rõ ràng trong cuộc chiến thương mại.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị thủ tướng, ông Carney đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Mục tiêu của chuyến đi được cho là củng cố quan hệ với các đồng minh đáng tin cậy trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và thương mại công bằng, đồng thời phản đối các chính sách bảo hộ.
Những bước đi này cho thấy nhà lãnh đạo mới của Canada đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ thương mại và củng cố liên minh với các đối tác khác, nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và bảo vệ lợi ích quốc gia của Canada trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Dư luận nhận định tân Thủ tướng Mark Carney, với kinh nghiệm từng là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, đang theo đuổi chiến lược tài chính linh hoạt hơn nhằm bảo vệ nền kinh tế Canada trước những biến động địa chính trị.
Trong khi đó, tại Mỹ, chính sách bảo hộ thương mại có thể giúp ông Trump củng cố sự ủng hộ từ cử tri bảo thủ nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây chia rẽ nội bộ đảng Cộng hòa và làm nảy sinh những luồng dư luận trái chiều nếu kinh tế chịu tác dụng ngược từ các đòn thuế quan. Những bang biên giới như Michigan, Ohio và Pennsylvania - vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại với Canada - có thể trở thành “chảo lửa” chính trị trong những cuộc bầu cử sắp tới.
Chiến tranh thương mại Mỹ - Canada không đơn thuần là một cuộc tranh chấp thương mại mà có thể là khởi đầu cho những dịch chuyển trong quan hệ song phương giữa một Canada cố gắng duy trì vị thế độc lập với một nước Mỹ không ngừng gây sức ép để tái thiết lập trật tự thương mại có lợi cho mình. Chưa rõ các diễn biến hiện nay sẽ đi theo chiều hướng nào, song chắc chắn sẽ có ảnh hưởng quyết định tới tương lai thương mại khu vực và khó có thể ngã ngũ trong ngắn hạn.