Cuộc đua “tam mã” giữa Rafale, F-16 và Gripen trên thị trường xuất khẩu máy bay chiến đấu

Thứ Sáu, 13/03/2026, 11:13

Thị trường máy bay chiến đấu thế giới đang chứng kiến cuộc đua “tam mã” quyết liệt giữa 3 tên tuổi lớn: Dassault Rafale, F-16 Block 70 và JAS-39 Gripen. Không chỉ gắn với những bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD, cuộc đua này còn là phép thử cho chiến lược tự chủ công nghệ, khả năng thích ứng và những toan tính địa chính trị.

3 đối thủ nặng ký trên bầu trời

Thị trường xuất khẩu máy bay chiến đấu những năm gần đây chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các gói hợp đồng quy mô lớn, trong bối cảnh nhiều quốc gia đồng thời đối mặt với áp lực hiện đại hóa lực lượng không quân và những thách thức mới đến từ các biến động địa chính trị. Từ Nam Á, Đông Nam Á, Nam Mỹ cho tới châu Âu, 3 cái tên Rafale, F-16 Block 70 và JAS-39 Gripen liên tục xuất hiện trong những hồ sơ mua sắm như các ứng viên hàng đầu cho thế hệ tiêm kích 4.5.

Ngày 16/1, Hội đồng Mua sắm quốc phòng Ấn Độ (DPB) đã chính thức thông qua đề xuất mua 114 máy bay chiến đấu đa năng Rafale, với tổng giá trị ước tính khoảng 3.250 tỷ rupee (khoảng 36 tỷ USD). Theo kế hoạch, 18 chiếc sẽ được chuyển giao trực tiếp từ Pháp ở trạng thái “sẵn sàng bay”, trong khi 96 chiếc còn lại được sản xuất tại Ấn Độ với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 60%. Với New Delhi, đây không chỉ là quyết định mua sắm, mà còn là bước đi nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nghiêm trọng số lượng phi đội, khi không quân Ấn Độ hiện chỉ còn khoảng 29 phi đội so với “định mức” biên chế là 42.

7-gripen-jas39.jpg -0
Chiếc JAS-39 Gripen của Thụy Điển chỉ cần đường băng dã chiến dài 800 mét như trong ảnh là có thể cất, hạ cánh. Ảnh: Defence Security Asia.

Tại Đông Nam Á, Indonesia - khách hàng vũ khí lớn nhất của Pháp trong khu vực - đã tiếp nhận 3 chiếc Rafale đầu tiên trong khuôn khổ hợp đồng 42 chiếc, trị giá hơn 8 tỷ USD. Việc Jakarta nhanh chóng đưa Rafale vào biên chế tại căn cứ Roesmin Nurjadin được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình thay thế các dòng Su-27/30, đồng thời khẳng định sự lựa chọn nghiêng về giải pháp đã chứng minh năng lực thực tế.

Ở Nam Mỹ, Peru trở thành tâm điểm của một cuộc cạnh tranh gay gắt. Lima đã cân nhắc Rafale F4 và Gripen E/F “cho đến tận phút cuối”. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Peru cho biết chính phủ đang nghiêng về phương án F-16 Block 70 của Mỹ với gói mua sắm khoảng 7 tỷ USD cho 24 máy bay. Dù chính trường Lima vừa trải qua biến động lớn sau khi Tổng thống Jeri bị phế truất khiến các kế hoạch mua sắm có thể bị đình trệ, nhưng giới quan sát cho rằng khó có khả năng Peru thay đổi lập trường với dòng F-16 do sự tương thích hạ tầng vốn có.

Cùng thời điểm, Azerbaijan đang xem xét khả năng mua 48 máy bay Gripen E/F từ Thụy Điển với gói thỏa thuận tiềm năng trị giá khoảng 6,5 tỷ USD. Động thái này cho thấy Baku đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện để thay thế dàn MiG-29 cũ. Tại châu Âu, Slovakia tiếp tục đàm phán mua thêm 4 chiếc F-16 Block 70 để tăng cường năng lực phòng không, trong khi Philippines vẫn đang “cân não” với bài toán ngân sách cho gói thầu F-16 trị giá hơn 5,5 tỷ USD. Tất cả tạo nên một bức tranh thị trường sôi động và cạnh tranh cao, nơi 3 đối thủ ngang sức ngang tài được “soi” kỹ trên bàn cân để quyết định vận mệnh của các phi đội không quân quốc gia.

Điều gì tạo nên sức hút của 3 loại tiêm kích?

Để hiểu tại sao 3 loại tiêm kích kể trên tạo ra sức hút vượt trội, cần đi sâu vào "trái tim" của chúng: các hệ thống điện tử hàng không, vũ khí và triết lý khí động học.

Rafale được Dassault Aviation định vị là tiêm kích "Omnirole" (đa nhiệm hoàn diện). Triết lý thiết kế cánh Delta kết hợp cánh mũi (canard) không chỉ mang lại khả năng cơ động cực cao ở tốc độ thấp mà còn giúp máy bay có tải trọng vũ khí ấn tượng - lên tới 9,5 tấn trên 14 điểm treo. Điểm nhấn kỹ thuật của Rafale nằm ở hệ thống phòng thủ chủ động SPECTRA. Đây là bộ khí tài tác chiến điện tử tích hợp giúp máy bay phát hiện, phân loại và gây nhiễu các mối đe dọa từ radar đối phương với độ chính xác cực cao, cho phép Rafale thâm nhập vào các vùng cấm bay mà không cần máy bay tác chiến điện tử hỗ trợ.

7-rafale-m.jpg -0
Những chiếc Rafale M của Pháp chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Charles De Gaulle. Ảnh: Dassault Aviation.

Về hỏa lực, Rafale sở hữu tên lửa không đối không tầm xa Meteor với động cơ ramjet, cho phép duy trì tốc độ siêu thanh trên toàn bộ quỹ đạo bay. Chuyên gia quân sự Douglas Barrie của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London nhận định: “Meteor thay đổi hoàn toàn cuộc chơi ở tầm xa nhờ 'vùng không thể trốn thoát' lớn gấp 3 lần so với các dòng tên lửa truyền thống”. Ngoài ra, hệ thống cảm biến quang điện tử OSF cho phép Rafale săn lùng đối phương một cách thụ động bằng hồng ngoại mà không cần bật radar, giúp nó duy trì tính bí mật tối đa.

F-16 Block 70 (Viper) là phiên bản tân tiến nhất của dòng máy bay này, với nhiều cải tiến biến chiếc tiêm kích nhẹ thế hệ 4 thành một nền tảng tiệm cận thế hệ 5. Thay đổi mang tính cách mạng nhất là radar mảng pha điện tử chủ động (AESA) AN/APG-83. Loại radar này chia sẻ tới 95% công nghệ với dòng radar trên F-35, cho phép phi công theo dõi nhiều mục tiêu hơn ở khoảng cách xa hơn và bám bắt chính xác trong môi trường bị nhiễu nặng.

Cấu trúc máy bay cũng được gia cố để nâng tuổi thọ khung thân lên tới 12.000 giờ bay - cao hơn 50% so với các phiên bản trước. Hệ thống truyền tin Link-16 chuẩn NATO giúp F-16 trở thành một mắt xích trong mạng lưới chiến tranh trung tâm, nơi thông tin mục tiêu được chia sẻ thời gian thực giữa máy bay, tàu chiến và các trạm radar mặt đất. Đây chính là lý do Peru hay Slovakia chọn F-16: sự tin cậy tuyệt đối và khả năng tận dụng kho vũ khí khổng lồ của Mỹ từ tên lửa AIM-120D AMRAAM có tầm bắn ngoài đường chân trời cho đến các loại bom thông minh dẫn đường bằng laser và GPS.

Gripen của Thụy Điển lại theo đuổi một con đường khác: sự tinh gọn và hiệu quả tuyệt đối. Phiên bản E/F được trang bị động cơ F414 mạnh mẽ hơn, cho phép bay hành trình siêu thanh mà không cần đốt sau. Điểm đặc biệt nhất của Gripen là kiến trúc điện tử hàng không phân tách giữa phần cứng và phần mềm. Điều này cho phép cập nhật các thuật toán chiến đấu mới chỉ trong vài giờ thay vì phải chờ đợi nhiều năm để nâng cấp phần cứng.

Với khả năng cất, hạ cánh ở đường băng dã chiến ngắn 800m và chỉ cần một đội ngũ kỹ thuật viên 6 người cùng 2 xe tải hỗ trợ để tái vũ trang trong 10 phút, Gripen là tiêm kích lý tưởng cho lối tác chiến phân tán. Một phi công thử nghiệm của Saab từng nhận định: “Gripen không được thiết kế để thắng trong các cuộc triển lãm hàng không, nó được thiết kế để thắng trong một cuộc chiến tranh tổng lực nơi các sân bay lớn đã bị phá hủy”. Đối với Azerbaijan, chi phí vận hành chỉ khoảng 4.000-5.000 USD/giờ bay (thấp hơn nhiều so với khoảng 20.000 USD của Rafale) là một thông số kỹ thuật đầy sức nặng mà Gripen mang đến bàn đàm phán.

Bàn cờ địa chính trị đằng sau những sải cánh

Dù tính năng kỹ thuật là yếu tố then chốt, nhưng trong thế giới xuất khẩu vũ khí, không có giao dịch nào là thuần túy thương mại. Đằng sau mỗi chiếc máy bay chiến đấu được bàn giao luôn là một cam kết về mặt chiến lược kéo dài 30-40 năm.

Pháp sử dụng Rafale như một công cụ để thúc đẩy khái niệm “tự chủ chiến lược”. Paris sẵn sàng cung cấp các mã nguồn và hỗ trợ sản xuất nội địa - như trường hợp của Ấn Độ với tỷ lệ 60% - điều mà Mỹ hiếm khi chấp nhận. Điều này giúp các quốc gia mua Rafale sở hữu công nghệ hàng đầu mà không bị ràng buộc quá chặt chẽ vào các chính sách ngoại giao áp đặt.

Ngược lại, Mỹ sử dụng F-16 như một “sợi dây thừng” để thắt chặt các liên minh. “Ngoại giao chiến đấu cơ” của Mỹ là một chiến lược đa tầng: bán máy bay đi kèm với việc kiểm soát bảo trì và phần mềm vận hành. Một quốc gia sử dụng F-16 sẽ có sự bảo đảm về an ninh từ Mỹ, nhưng đồng thời cũng phải chấp nhận một mức độ phụ thuộc nhất định về mặt kỹ thuật. 

Thụy Điển với dòng Gripen lại đại diện cho vị thế của một cường quốc công nghiệp quốc phòng bậc trung. Gripen mang đến một lựa chọn “phi phe phái”, giúp các quốc gia như Azerbaijan hiện đại hóa quân đội mà không gây ra những lo ngại quá mức về việc thay đổi chiến lược ngoại giao hoặc xáo trộn địa chính trị. Tuy việc Gripen sử dụng động cơ và nhiều linh kiện từ Mỹ cũng đặt ra những giới hạn nhất định song đến lúc này, chiếc tiêm kích Bắc Âu vẫn được xem như lựa chọn thay thế khả dĩ nhất cho những quốc gia nào không đủ khả năng hoặc không được phép tiếp cận vũ khí Mỹ.

Giáo sư Stephen Walt, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Harvard từng viết: “Vũ khí là ngôn ngữ của sự tin cậy. Cách một quốc gia chọn nguồn cung cấp vũ khí chiến lược nói lên nhiều điều về nỗi sợ hãi và hy vọng của họ”. Khi những chiếc Rafale đầu tiên đáp xuống Jakarta hay những chiếc F-16 Block 70 đầu tiên được giao tới Lima, chúng không chỉ mang theo sức mạnh hỏa lực, mà còn mang theo những sợi dây liên kết địa chính trị sẽ định hình bộ mặt an ninh thế giới trong nhiều thập kỷ tới.

Nguyễn Khánh
.
.