Cuộc đoàn tụ Việt Nam – Bulgaria sau 20 năm thất lạc
Sau 22 năm đứt liên lạc, tháng 2/2023 vừa qua, ông Phan Duy Tuấn quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh (sinh năm 1962) đã có thông tin về người vợ Bulgaria và những người con. Hay nói đúng hơn, chính những đứa con mang trong mình hai dòng máu Việt - Bulgaria đã tìm được ông qua trang tìm kiếm người thân. Đến giờ, ông Tuấn vẫn còn bàng hoàng, sững sờ trước niềm hạnh phúc đoàn viên, điều mà suốt bao nhiêu năm qua ông mong ngóng…
"Tôi như con chim lạc bầy"
"Vợ tôi là Maria Đimitrova, sinh năm 1972. Chúng tôi có 4 người con. Tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc ở thủ đô Sofia, Bulgaria cùng vợ và 4 đứa con cho đến khi trở về Việt Nam năm 2001", ông Phan Duy Tuấn mở đầu câu chuyện cuộc đời mình.
Ông Tuấn sinh năm 1962, quê ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Năm 1988, ông sang Bulgaria làm việc trong ngành xây dựng. Rồi ông gặp một người phụ nữ Bulgaria hiền hậu và hai người nên duyên vợ chồng. Ông yêu thương vợ, chăm sóc cô con gái riêng của vợ khi ấy lên 3 tuổi như con ruột của mình vậy. Năm 1994 và 1998, vợ chồng ông lần lượt có với nhau hai người con trai. Tình hình chính trị ở Bulgaria đầu những năm 2000 xảy ra nhiều bất ổn, đến năm 2001 ông Tuấn phải rời Sofia về Việt Nam. Khi ấy, vợ ông đang mang thai người con thứ 4. Cũng từ đó đến nay, họ bặt tin nhau. Ông Tuấn cũng không có điều kiện trở lại Bulgaria tìm vợ và 4 người con của mình.
Ông Tuấn sau khi về nước đã bươn chải khắp nơi tìm việc làm. Lúc ở TP Hồ Chí Minh, lúc về miền Tây. Hiện tại, ông đang làm nhân viên bảo vệ ở thành phố Dĩ An, Bình Dương. "Tôi về Việt Nam trong hoàn cảnh cực chẳng đã, như con chim lạc bầy, nhớ thương vợ con đến quay quắt. Suốt bao nhiêu năm tôi mong gặp được một người nào đó từ Bulgaria về để có thể lần tìm thông tin của vợ con. Nhưng vô vọng".
Hơn 20 năm qua, hình ảnh vợ con luôn thường trực trong tâm trí ông Tuấn. Ông kể rằng cả trong giấc mơ ông vẫn mơ về họ, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, giữa căn phòng trọ, lẻ loi một mình ở Bình Dương, ông lại khóc vì nhớ thương và buồn tủi. "Tôi sốt ruột không biết vợ con tôi sống ra sao, có mạnh khỏe không, hay họ đã gặp điều gì bất trắc mà tôi không biết, không thể giúp được gì. Tôi tìm mọi cách dò hỏi về gia đình nhưng do thời gian quá lâu nên không ai nhận ra, không biết tin tức gì về vợ con tôi. Tuy có lúc đã hết hy vọng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ đi bước nữa, bởi tình cảm tôi vẫn dành trọn cho vợ con ở Bulgaria".
Rồi mọi chuyện xảy đến như một giấc mơ. Một ngày tháng 2 vừa qua, những người con của anh Tuấn đã đăng thông tin tìm bố trên trang facebook tìm người thân Bulgaria - Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Cơ - người đã từng có nhiều năm sống và làm việc tại Bulgaria, nay là cán bộ hưu trí tại Việt Nam đã tiếp nhận thông tin và đã cùng nhiều bà con khoanh vùng, dò hỏi nhiều người và có được số điện thoại của anh Tuấn. "Khi anh Cơ hỏi thăm tình hình của tôi và thông báo rằng: "Vợ con anh đang tìm anh. Các cháu rất nhớ bố và muốn về thăm gia đình bên nội ở Việt Nam", thì tôi oà khóc. Tôi không nghĩ rằng mình vẫn còn có gia đình vẹn nguyên nơi phương xa", ông nhớ lại.
Gia đình ôngTuấn đã có cuộc hội ngộ qua cuộc gọi video. Ngày biệt li, ông 39 tuổi, vợ mới 29. Lúc ấy con gái út chưa chào đời, chưa một ngày biết mặt cha, giờ con đã 21 tuổi. Dù chưa gặp mặt trực tiếp, nhưng ông hạnh phúc và yên lòng hơn rất nhiều.
Con gái út của ông Tuấn tên là Duy Tuấn Emily đã chia sẻ những lời xúc động trên trang tìm kiếm: "Xin chào, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi và gia đình tìm được bố sau bao nhiêu năm. Ngàn lời cảm ơn vì đã làm cho chúng tôi rất hạnh phúc". Còn con gái lớn nghẹn ngào nói với ông Tuấn rằng cháu chỉ có một người cha Việt Nam mà thôi. Mấy tuần nay, hai bố con thường gọi điện nói chuyện với nhau, hết khóc rồi lại cười, bao nhiêu cảm xúc đan xen. Các con tha thiết mong ông sang Bulgaria để cả gia đình sum họp. Bố mẹ ông ở Nghệ An cũng vui mừng, mong ngóng được gặp các cháu.
"Tôi chịu ơn anh Cơ và bà con mình ở Bulgaria đã giúp tôi tìm được gia đình. Giờ đây, cả nhà tôi đều là thành viên của nhóm tìm người thân Bulgaria - Việt Nam. Và biết đâu, đình tôi lại là cầu nối để nhiều người khác tìm được người thân".
Người nối nhịp cầu Việt Nam - Bulgaria
Cũng giống như trường hợp ông Tuấn, những năm 80-90 của thế kỷ trước, có nhiều người Việt Nam sang Bulgaria học tập, làm việc và xây dựng gia đình với những người phụ nữ Bulgaria. Sau đó, do những hoàn cảnh khác nhau mà họ phải về nước và không thể quay trở lại Bulgaria, bỏ lại vợ và những đứa con mang hai dòng máu Việt - Bulgaria. Sau nhiều năm mất liên lạc, những cuộc cha tìm con, vợ tìm chồng đến giờ vẫn tiếp diễn trong âm thầm lặng lẽ.
Điều kỳ diệu đã xảy đến khi trang facebook tìm kiếm Bulgaria - Việt Nam được lập ra. Và người bỏ ra nhiều công sức để kết nối, tìm kiếm người thân cho họ là ông Nguyễn Trọng Cơ. Ông Cơ sinh năm 1956 ở Hà Nội. Năm 1974, ông sang Bulgaria học tập và làm việc về lĩnh vực máy nông nghiệp. Năm 1990, sau khi về nước, ông công tác tại công ty xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hiện tại, ông Cơ đã nghỉ hưu, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với cộng đồng người Việt ở Bulgaria. Với vai trò là ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria, ông Cơ đã và đang có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội.
"Vợ chồng tôi từng nhiều năm sống xa nhau, nỗi nhớ thương dài dằng dặc. Khi tôi đi, con trai tôi mới 4 tháng tuổi, sau đó tôi ít khi có điều kiện về Việt Nam thăm gia đình. Chỉ đến năm 1990, khi tôi về nước thì gia đình tôi mới đoàn tụ. Nên tôi thấu hiểu được sự thiệt thòi, nỗi niềm mong ngóng của những cặp vợ chồng xa nhau", ông Cơ chia sẻ.
Cách đây mấy năm, có một cháu gái ở Bulgaria đăng thông tin tìm người cha Việt Nam trên trang facebook cá nhân. Ngày xa bố, cô còn quá nhỏ. Giờ cô đã có gia đình và hai con. Tình cờ, ông Cơ nhận được thông tin và cất công đi tìm bố cho cô gái. Chắp nối thông tin, hỏi qua nhiều người, ông Cơ cũng tìm được địa chỉ của người bố ở Việt Nam. Mang theo tấm ảnh cô con gái gửi, ông Cơ cất công tìm đến tận nơi. Rồi sững sờ khi thấy di ảnh của người cha trên bàn thờ, hóa ra người cha ấy vừa mất được gần 100 ngày. Vậy là cuộc tìm kiếm bị chậm trễ, cha con họ mãi mãi không được gặp nhau. Phải chi cuộc tìm kiếm diễn ra sớm hơn, thì có lẽ người cha đã gặp được con trước khi từ giã cuộc đời. Ông Cơ cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Còn bao nhiêu gia đình Việt - Bulgaria đang bặt tin nhau, phải làm một việc gì đó để không có sự hối tiếc xảy ra. Sau đó, ông Cơ đã cùng cháu gái Bulgaria đó lập trang facebook tìm kiếm Bulgaria - Việt để giúp kết nối, tìm kiếm người thân.
Trang facebook ngày càng có đông thành viên tham gia. Những cuộc tìm kiếm ngày càng nhiều. Từng tấm hình đã cũ, thậm chí mờ nhoè có ý nghĩa quan trọng, là chỉ dấu cho những cuộc kiếm tìm. Vẫn biết việc tìm kiếm chưa bao giờ là dễ dàng, như mò kim đáy bể, nhưng với sự hỗ trợ của nhiều bà con ở cả hai đất nước, ông Cơ đã chắp nối được nhiều cuộc đoàn viên.
Người dân Bulgaria rất nặng tình. Và thời đó đã có những tình yêu Việt - Bulgaria đi cùng năm tháng. Dành nhiều thời gian, tâm sức để kết nối những gia đình ở hai đất nước, ông Cơ mong muốn đó sẽ là một chút đền đáp tình cảm của người dân Bulgaria dành cho ông và những người Việt Nam.
Trong số đó, người cha Lê Phi Anh hiện đang ở Đà Nẵng cũng tìm lại được cô con gái ở Bulgaria. Ông Phi Anh sinh năm 1967, sang Bulgaria lao động năm 1983. Năm 1988 ông lấy người vợ Bulgaria, năm 1989 sinh được một cô con gái. Đến năm 2002 ông về nước. Suốt từng ấy năm, ông dò hỏi tin tức về con gái nhưng không ai biết con ông ra sao. Mãi đến năm 2021, tình cờ ông Phi Anh biết đến trang tìm kiếm và qua ông Cơ đã tìm được con gái. Cha con liên lạc với nhau mừng mừng tủi tủi. Ông Phi Anh đang có kế hoạch sang thăm con gái. Ngày họ được gặp nhau, cha được ôm con trong vòng tay đang đến rất gần.
"Giai đoạn trước, do không có điện thoại, phương tiện liên lạc khó khăn cách trở nên những cặp vợ chồng Việt - Bulgaria khi xa nhau là bặt tin nhau. Sau này, khi điện thoại, mạng internet phát triển, tôi đi đến đâu cũng kết nối các đầu mối, lưu lại địa chỉ, số điện thoại của những người tôi đã từng gặp. Bởi rất có thể một lúc nào đó, họ sẽ giúp tôi lần tìm manh mối để tạo nên những cuộc đoàn viên. Thỉnh thoảng tôi vẫn trở lại thủ đô Sofia, và tôi sẵn sàng làm người dẫn đường để gia đình họ gặp được nhau. Vì hạnh phúc của những gia đình đặc biệt ấy, tôi không nề hà bất cứ việc gì", ông Cơ nói những lời xúc động.