Cửa hòa bình đã thực sự hé mở?
Không còn là tin đồn hay phỏng đoán nữa, ngày 20/11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận: Đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff - và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã "âm thầm" xây dựng dự thảo kế hoạch hòa bình cho Ukraine trong vòng một tháng qua. Bản dự thảo ấy - được Tổng thống Donald Trump ủng hộ và đang được thương lượng với cả Nga và Ukraine - là "tốt" cho cả Moscow và Kyiv. Nhưng…
Sau những hoài nghi
Từ ngày 18/11, trang tin Axios đã dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên, cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã tiến hành thảo luận sâu rộng về kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm, trong cuộc gặp bí mật tại Miami từ ngày 24 đến 26/10. Theo đó, ông Dmitriev đánh giá lạc quan về bản đề xuất này. Ông cho rằng khác với những lần tiếp xúc trước, "lập trường của Nga lần này đã thật sự được lắng nghe". Hơn thế: "Thực chất, đây là một khuôn khổ rộng hơn nhiều, nhằm trả lời câu hỏi: Làm thế nào để mang lại an ninh lâu dài cho châu Âu, chứ không chỉ riêng Ukraine".
Tuy nhiên, trả lời họp báo ngày 20/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Petskov vẫn "lấp lửng" và chỉ nói rằng: Nước Nga luôn sẵn sàng cho việc đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vào bất cứ thời điểm nào, nhưng điều cốt lõi là cần phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. Được hỏi về các hoạt động ngoại giao gần đây, ông trả lời: "Không, chẳng có diễn biến nào mới".
Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố: Washington vẫn đang tiếp tục đưa ra các ý tưởng tiềm năng cho việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, dựa trên những đóng góp từ cả hai phía (Nga và Ukraine). Nhưng, trong khi đó, tờ The Kyiv Independen tiết lộ: Phủ Tổng thống Ukraine "không mấy hào hứng" với kế hoạch này. Ngược lại, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo: Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ trao đổi với người đồng cấp Trump trong những ngày tới về "các điểm then chốt để đạt hòa bình", đồng thời khẳng định Kyiv "ủng hộ các đề xuất có khả năng thiết lập hòa bình", cũng như "sẵn sàng phối hợp với phía Mỹ cùng các đối tác châu Âu và thế giới" để đạt được "kết quả là hòa bình".
Trạng thái mập mờ đó tạo nên một bối cảnh nửa thực nửa hư và đầy bí bức, khi mọi nỗ lực chắp nối các mảnh ghép đều bị ngăn cản bởi sự nghi ngại. Không ai dám chắc đâu là tin chính xác, đâu là lời đồn và đâu là những "đòn gió truyền thông" nhằm giành giật ưu thế chiến lược, trong mạng lưới chằng chịt những quan hệ lợi ích đan cài, cả trên bản đồ địa chính trị toàn cầu lẫn nội bộ chính trường Mỹ (hoặc Ukraine - nơi đang rung chuyển bởi các cáo buộc tham nhũng hướng về những nhân vật trên thượng tầng chính trị).
Chỉ đến khi Nhà Trắng xác nhận, nút thắt mới được gỡ, để mọi luồng quan điểm đều được bộc phát công khai. Có điều, khi tất cả trở nên rõ ràng hơn thì triển vọng hòa bình dường như lại nhanh chóng trở về với gam màu trầm tối.
Ranh giới Đại Tây Dương
Điều hằn lên trong các diễn ngôn cấp tập xoay quanh bản kế hoạch 28 điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ và do Đặc phái viên Steve Witkoff (người từng không ít lần bị cáo buộc là "lặp lại các quan điểm của Moscow") soạn thảo, là sự công phẫn từ Liên minh châu Âu (EU). Nói cách khác, không còn ai có thể khỏa lấp được nữa, khoảng cách chia rẽ giữa nước Mỹ với những đồng minh truyền thống ở cựu lục địa đã trở nên sâu rộng như chính đại dương chia cách họ, về mặt địa lý.
Như Axios thông tin, bản đề xuất 28 điểm được cho là lấy cảm hứng từ nỗ lực thành công của ông Trump trong thỏa thuận Gaza, xoay quanh 4 trụ cột chính gồm: thúc đẩy hòa bình ở Ukraine; bảo đảm an ninh; củng cố an ninh châu Âu; định hình quan hệ tương lai giữa Mỹ với Nga và Ukraine. Ngoài ra, theo một số nguồn tin khác, Washington đề xuất Kyiv công nhận lại tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức, đồng thời trao quy chế pháp lý cho chi nhánh địa phương của Giáo hội Chính thống Nga.
Song, theo kênh RT tối 20/11, EU đã không chỉ bác bỏ kế hoạch đó, mà còn đòi hỏi bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải phản ánh lập trường của cả Brussels và Kyiv (có nghĩa là gián tiếp cáo buộc Nhà Trắng đứng về phía quan điểm của Điện Kremlin).
Theo RT, bản dự thảo kế hoạch hòa bình cho Ukraine gồm 28 điểm mà truyền thông phương Tây đưa tin rầm rộ mấy ngày qua, xây dựng với sự phối hợp của Moscow, được cho là sẽ yêu cầu Ukraine rút khỏi những khu vực thuộc các vùng lãnh thổ ở Donbass đã sáp nhập vào Liên bang Nga vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv, cắt giảm ít nhất một nửa quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, yêu cầu Ukraine bàn giao một số vũ khí và từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Do đó, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải phản ánh lập trường của cả khối lẫn của Ukraine, và lập luận rằng đề xuất của Mỹ không đưa ra "bất kỳ sự nhượng bộ nào" từ phía Liên bang Nga.
Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào cũng không được trở thành một sự "đầu hàng", trong khi Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel nói EU không được tham gia vào soạn thảo bản kế hoạch, và không rõ liệu Ukraine có được hỏi ý kiến hay chưa. Bộ trưởng Jean-Noel Barrot cũng khẳng định: Đối thoại phải bắt đầu từ việc ngừng bắn, sau đó mới có thể bàn thảo về các vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh.
Một cách ngắn gọn, châu Âu đang tức giận, khi cảm thấy mình bị gạt sang bên lề của tiến trình hòa bình (dù rằng kể từ khi đương kim Tổng thống Mỹ tái đắc cử, ông đã không còn tham vấn các đồng minh EU và cả nước Anh, khi tiến hành những sự thay đổi chóng mặt trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là với cuộc xung đột Nga - Ukraine). Họ có lý do để lo ngại rằng việc nhượng bộ Nga sẽ bị coi là tạo ra tiền lệ xấu.
Như tờ Politico hé lộ, các quan chức Ukraine và châu Âu vô cùng sửng sốt khi kế hoạch được công khai, đặc biệt là khi kế hoạch này được soạn thảo một cách bí mật, không có sự tham gia của đại diện châu Âu và Ukraine, nhưng lại có sự tham vấn với Điện Kremlin.
Không chỉ vậy, tờ Telegraph gay gắt đặt câu hỏi: Liệu kế hoạch này có thể vượt qua được thử thách của thực tế hay không, khi mà bản chất và các điều khoản dường như đang đi ngược lại những lằn ranh đỏ của Ukraine và cả nguyên tắc an ninh của Mỹ? Và, họ chỉ ra: Điều quan trọng nhất là liệu những đảm bảo an ninh của Mỹ có ý nghĩa gì đối với Ukraine; liệu Washington có thể đảm bảo thực hiện chúng hay không? Bởi, kể cả chính quyền Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Joe Biden cũng thấy rằng không đáng để mạo hiểm trực tiếp đối đầu với cường quốc vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, dù là để bảo vệ Ukraine.
Những quân bài chưa lật
Nghĩa là, từ góc nhìn tổng thể, bản kế hoạch 28 điểm mà Nhà Trắng đang chia sẻ với Điện Kremlin là duy ý chí, không nhận được sự ủng hộ của châu Âu và thiếu tính khả thi. Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/11, Tổng thống Ukraine và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ký một thỏa thuận chiến lược. Theo Reuters, thỏa thuận này sẽ bao gồm việc cung cấp máy bay, tên lửa, hệ thống phòng không và có thể cũng sẽ có cung cấp máy bay chiến đấu đa năng Rafale, vốn sẽ trở thành một phần trong kế hoạch dài hạn của Ukraine, nhằm xây dựng một phi đội gồm 250 máy bay chiến đấu. Như ông Zelensky tuyên bố, Kyiv đã đặt hàng 100 chiếc Rafale của Pháp.
Nói cách khác, Pháp - một trong 2 cường quốc lãnh đạo EU - đang nỗ lực chứng minh tính độc lập của cựu lục địa với các chính sách từ nước Mỹ, đặc biệt là về khả năng tự lực quân sự.
Song, liệu có tồn tại khả năng: Chính những điều khoản "không thể chấp nhận" đối với Ukraine và EU lại là "phương án B" của ông chủ Nhà Trắng hiện tại? Bởi, cũng không chỉ một lần, đương kim Tổng thống Mỹ đã yêu cầu châu Âu phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, cho không chỉ cuộc xung đột vũ trang này, mà còn với tất cả các vấn đề an ninh quốc phòng ở châu Âu, kể từ nhiệm kỳ trước. Và, bây giờ, nếu EU nhất quyết hậu thuẫn Kyiv, cũng như sẵn sàng chi tiền để Kyiv tiếp tục chiến đấu, thì phải chăng Washington đã có thể ung dung "phủi tay", hoàn toàn rút khỏi "cuộc chiến của người khác", để tập trung nguồn lực cho những vấn đề hệ trọng hơn trong quan điểm của họ?
Hãy tạm gạt sang một bên những thông tin chưa được xác thực công khai, về chuyện phía Mỹ dùng cuộc chiến chống tham nhũng để gây áp lực, nhằm ép Tổng thống Zelensky chấp nhận những điều khoản bất lợi. Cao hơn thế, khi để ngỏ khả năng đánh thuế thứ cấp những quốc gia mua dầu khí từ Nga - nhất là khi Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard đưa ra một thông tin choáng váng, nhằm nhấn mạnh nhu cầu cần phải tài trợ cho Ukraine mạnh mẽ hơn: Kể từ tháng 2/2022, các nước EU đã viện trợ cho Kyiv 187 tỷ euro.
Nhưng, "trong cùng khoảng thời gian đó, chúng ta đã nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga với tổng trị giá 201 tỷ euro. Và, nếu cộng thêm các mặt hàng nhập khẩu khác, tổng số tiền lên tới 311 tỷ euro", một điều "thật đáng xấu hổ" (ngày 20/11, tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao EU) - thì phải chăng, đối tượng đích thực mà Nhà Trắng "nhắm đến" lại không phải là vị thế của Kyiv, mà là vị thế của Brussels?

Ukraine công bố ảnh phá hủy máy bay cực hiếm của Nga
Thấy gì từ đàm phán Mỹ-Ukraine tại Geneva?
Mỹ tuyên bố đạt tiến bộ lớn trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine