“Chỗ” cho người già

Thứ Ba, 13/01/2026, 16:10

LTS: Có một bộ phim rất hay có tên “No country for old men” (Không có đất cho người già) và cái tên ấy có thể giúp ta liên tưởng đến thực trạng xã hội hôm nay. Đó là người già được đặt ở đâu trong các mục tiêu trọng tâm của phát triển xã hội?

“Đất” cho người già

Trong một lần đi làm thủ tục hành chính cách đây không lâu, tôi thấy hai ông cụ bà ngồi ở góc phòng, loay hoay mãi không thể đọc nổi tờ khai. Họ khoảng gần 80 tuổi.

“Chỗ” cho người già -2
Một lớp học sử dụng mạng xã hội cho người cao tuổi ở TP Hồ Chí Minh.

Lý do là phông chữ… quá nhỏ với khả năng nhìn của mắt họ. Trong hai người, cũng chỉ có bà cụ là đủ vững để điền thông tin. Tôi đề nghị giúp đỡ, và cũng phải loay hoay mất một lúc nghe - viết, vì cả hai đều bị nặng tai.

Trước đó, tôi chưa bao giờ để ý đến khó khăn có vẻ quá tiểu tiết này. Trong 2/3 cuộc đời đã qua, tôi chưa hề phải trải qua cảm giác của một người già, khi mắt mờ, chân chậm, phản xạ kém đi, và những khoảnh khắc bối rối, phiền toái nhỏ kiểu vậy.

Có lẽ vì thế hệ chúng tôi đã sinh ra và trưởng thành trong giai đoạn tăng trưởng kèm theo dân số vàng của đất nước, kéo dài hơn hai thập niên qua. Nhưng thời kỳ hoàng kim này sắp kết thúc: theo dữ liệu cư dân quốc gia, Việt Nam hiện có 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm 16% dân số. Tức là chỉ độ một thập niên nữa thôi, đất nước sẽ bước vào giai đoạn dân số già.

Nhưng có vẻ như chúng ta chưa thực sự nhận ra sự hiện diện của họ, giống như tôi, người tự dưng giật mình vì một khoảnh khắc nhìn thấy rõ sự bất tiện của một phông chữ nhỏ có thể ngăn cản người già tham gia vào thủ tục hành chính thế nào.

Theo một nghiên cứu trên viện xuất bản số đa ngành (MDPI) về tỉ lệ người già Việt Nam tham gia vào xã hội số, chỉ có 42% người trên 60 tuổi từng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tôi đã đọc được con số này từ rất lâu, nhưng phải khi tận mắt chứng kiến những người cao tuổi loay hoay với một tờ khai đơn giản, mới thấy đằng sau con số ấy là gì. Tôi đi tìm thêm các con số khác, để thấy một bức tranh rộng hơn. 43% người cao tuổi gặp khó khăn do thiếu đường dốc, ghế nghỉ, nhà vệ sinh, và thiết bị chiếu sáng. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2021 cho thấy nông thôn Việt Nam thiếu hoàn toàn công viên và không gian mở (chỉ 11% khu vực nông thôn có công viên), dẫn đến 53% người cao tuổi nông thôn (chiếm 61% dân số cao tuổi) không có nơi giải trí, tăng nguy cơ trầm cảm và cô lập. Ở đô thị, ô nhiễm và thiếu ghế nghỉ làm 40% người cao tuổi tránh ra ngoài.

Đấy chỉ là những con số, cho đến khi chúng ta nhìn thấy những người già loay hoay với những tác vụ thông thường trong cuộc sống, vốn thiếu những thiết kế dành riêng cho họ. Nó đi xa hơn sự bất tiện thông thường đã được số hoá, tạo cảm giác là mọi thứ cần được cải thiện, nhưng không bao giờ nên là ưu tiên. Không phải là chuyện gì khẩn cấp cho lắm.

Trong các nghiên cứu về sức khỏe tinh thần ở người cao tuổi, từ chúng ta bắt gặp nhiều nhất là “cô đơn”. Nhưng có một khái niệm khác chỉ trạng thái khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều: giải thể nhân cách (depersonalisation), khi một người chưa chắc đã cô đơn, nhưng cảm thấy “vô hình” một cách sâu sắc.

Từ này mô tả trạng thái mất kết nối với những gì đang diễn ra, cảm giác mình không thuộc về bối cảnh hiện tại. Họ bước lên xe bus nền cao một cách nhọc nhằn, không thể tự đọc tờ khai vì chữ quá bé khi làm thủ tục hành chính, cũng không thể tự vào ứng dụng để cập nhật thông tin vì thiếu kỹ năng Internet… Những sự bất tiện nhỏ này diễn ra hàng ngày, từ bên ngoài nhìn vào tưởng chừng rất đơn giản, nhưng chính sự tàng hình kiểu mới này tạo ra đau đớn một cách sâu sắc.

Tất nhiên, vào thời điểm mà mọi nguồn lực đều được dồn cho tăng trưởng GDP, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, có thể việc quan tâm đến những thiết kế chi tiết nhỏ cho người cao tuổi cảm thấy cuộc sống phản hồi với những mong muốn của họ nhiều hơn chưa chắc đã là ưu tiên. Nhưng chính Việt Nam cũng đang đối mặt với bối cảnh bước vào thời kỳ dân số già trong tương lai gần, tức là chính tôi và bạn cũng sẽ trải qua cảm giác của những người lớn tuổi hiện tại rất sớm thôi.

Đến lúc đó, hy vọng chúng ta sẽ không cảm thấy rằng mọi thiết kế xã hội đều không dành cho bản thân mình nữa.

Phạm An

Đeo kính lão vào và xem livestream

Liệu thuần phong mỹ tục trên mạng xã hội có thể giữ vững bằng luật pháp? Hay cũng như ngoài đời, nó sẽ được giữ gìn bởi… những cư dân mạng cao tuổi?

“Chỗ” cho người già -0

Mạng xã hội Việt Nam trong suốt gần một thập niên qua bị chi phối các nội dung ngắn, với mục tiêu tạo cảm xúc nhiều nhất, dù là hài hước hay giật gân, trong thời gian ngắn nhất. Clip hài, tiểu phẩm, web drama, review phim, nội dung tạo bởi AI… có muôn vàn dạng thức nội dung trên mạng nhưng chủ yếu xoay quanh từ khóa “nhanh, nhiều, rẻ”.

Nhưng công chúng bắt đầu thay đổi: tuổi trung bình của dân số Việt Nam đang tăng theo từng năm. Hơn 90% dân số đã có đường truyền băng thông rộng (thống kê năm 2025). Với cơ cấu tuổi người sử dụng Internet gần như tương đương với cơ cấu dân số, chúng ta có một nhóm người lướt mạng đang già đi.

Thị trường cũng bắt đầu thay đổi: trong thập kỷ qua, các nền tảng mạng xã hội trở thành kênh tiếp thị và tiêu dùng chính của xã hội. Giải trí từng là chức năng chính của các nền tảng này. Nhưng nay, mạng xã hội gánh thêm chức năng của các sàn thương mại điện tử. TikTok shop đã chính thức biến “shoppertainment” – tức là vừa “mua sắm” (shopping) vừa “giải trí” (entertain) trở thành một hoạt động. Tiêu dùng giờ đồng nghĩa với lướt mạng.

Hai xu hướng lớn này, người dùng mạng già hóa và việc mua sắm kết hợp giải trí, khiến cho xu hướng sản xuất nội dung cũng thay đổi. Một nền kinh tế bạc trên Internet.

Chef Nguyễn Mạnh Hùng, ở tuổi ngoài 40, không dùng TikTok. Anh chỉ đăng tải các video nấu ăn trên facebook, và chưa bao giờ nghĩ đến việc cần mở rộng tập công chúng. Thực tế, các thống kê nói rằng tỷ lệ dùng TikTok giảm đi theo cấp số chia theo nhóm tuổi: những người sinh trước năm 1980 dùng TikTok bằng một nửa so với người sinh từ 1981-1996 và nhóm này lại dùng TikTok chỉ bằng một nửa so với Gen Z. Trong khi đó, Gen Z dùng Facebook chỉ bằng một nửa hai nhóm già hơn kia.

Vị đầu bếp nhận diện rất rõ chân dung những người theo dõi mình: họ là những người trung lưu quan tâm đến bếp núc, rất cẩn trọng trong tiêu dùng, đưa ra quyết định chậm. Họ có thể theo dõi anh Hùng cả thập kỷ cho đến khi quyết định mua một chiếc chảo hay một loại nồi như chef đang dùng. Các món đồ bếp cao cấp không rẻ tiền. Họ cũng không theo dõi chef Hùng vì kỹ thuật nấu nướng: họ theo dõi cách anh tổ chức căn bếp. Đó là nhu cầu của những người đang làm chủ gia đình, hay là đang đối mặt với các thách thức trong việc quản lý gia đình.

Anh Hùng cũng không tích cực tiếp thị theo phương thức của những “KOC” truyền thống, nghĩa là giới thiệu nhanh, nhiều, đưa ra các thông điệp được nhãn hàng “phím sẵn”. Anh chỉ giới thiệu những món đồ mình đang thực sự sử dụng. Toàn bộ đồ trong căn bếp của anh, từ những chiếc nồi cao cấp (chef Hùng có một thời gian theo đuổi ẩm thực phân tử) cho đến một chiếc chảo rán, đều là đồ được tài trợ. Và anh thực sự dùng chúng hàng ngày. Các nhãn hàng cũng tin tưởng vào phương pháp này. Ai cũng cần những cuộc livestream chớp nhoáng. Nhưng ai cũng cần những đại sứ thương hiệu nghiêm cẩn để khách hàng tin tưởng.

Dù mỗi bài đăng chỉ có một vài trăm tương tác, một video ăn khách chỉ vài chục nghìn lượt xem, rất thấp so với những kênh nội dung cho giới trẻ, chef Nguyễn Mạnh Hùng không quan tâm đến việc mở rộng tệp công chúng, vì anh đang làm không hết việc. Tập khách hàng là những người đứng tuổi, nhiều người trong số đó có khả năng chi trả cao, tạo ra thu nhập cho anh theo nhiều cách: họ đặt hàng các khóa đào tạo nấu ăn riêng, họ đặt hàng các buổi tiệc riêng tư, họ tất nhiên cũng mua sách và mua đồ do chef giới thiệu. “Bền vững” là từ khóa.

Xu hướng phản kháng với nội dung dễ dãi bắt đầu hình thành trong khoảng 3 năm qua tại Việt Nam, khi các vụ án và xử phạt hành chính đầu tiên liên quan đến quảng cáo sai sự thật bởi influencer được phát hiện. Trên thế giới, từ “brainrot” – thối não – được Oxford bầu chọn là từ của năm 2024. Nhận thức về tác động tiêu cực của mạng xã hội lên cả đời sống tinh thần lẫn đời sống kinh tế đang ngày một lớn mạnh.

Và chúng ta đang chứng kiến một giai đoạn mà những người già nghiêm túc bắt đầu chiếm vị trí người dẫn dắt trên mạng xã hội.

Họ chưa bao giờ có ý thức làm content, họ chỉ nói những điều họ cho là đúng, sau nhiều thập niên sống và theo đuổi lĩnh vực của mình. Họ cũng không có ý thức về “sóng truyền thông” được tạo ra sau các phát biểu của mình. Nhưng họ vẫn đang dần trở thành những người dẫn dắt. Một trong những người có nhiều lượt tương tác nhất trên nền tảng Facebook tại Việt Nam hiện nay, là chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn. Anh không có bất kỳ một thủ pháp truyền thông nào, chỉ đăng các phân tích về môi trường và khí hậu của mình (theo đúng lĩnh vực nghiên cứu). Công chúng thích và chia sẻ thuần túy vì họ cảm thấy được tính chất hữu ích của nội dung.

Tính chất của những “content tổ hưu” này nằm ở đâu đó giữa “hồn nhiên” và “nghiêm túc”. Hồn nhiên vì họ tạo ra content mà không hề đếm xỉa đến các chiến lược truyền thông, hay tiêu chí tối thiểu của content là các lượt tương tác. Họ chỉ đơn giản là nói và sống theo đúng cách mình đã làm thường ngày. Nghiêm túc bởi các quan điểm được chia sẻ chỉ tập trung vào giá trị mà họ đeo đuổi.

Cách đây 2 năm, chef Nguyễn Mạnh Hùng tham gia vào một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Phía bên kia là nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, người cũng đã ở tuổi U70 và đã nghỉ hưu sau nhiều năm làm biên tập viên văn hóa cho các đài truyền hình. Cuộc tranh cãi khá… nhạt nhẽo nếu so với các nội dung trên mạng ngày nay. Mỗi vị nêu một quan điểm. Bà Nhung nói rằng chả cốm của người Hà Nội không nên chấm với mắm tôm. Anh Hùng cương quyết bảo vệ quyền được phát triển và sáng tạo của ẩm thực. Hàng nghìn lượt bình luận và cả triệu lượt tiếp cận, giới trẻ cãi nhau như mổ bò về vấn đề ẩm thực. Nhưng cả hai đều không tận dụng sự bùng nổ này để nói gì thêm: họ chơi mạng xã hội với một thái độ dửng dưng. Nêu quan điểm và đi làm việc khác.

Liệu chúng ta có quyền hy vọng rằng chính những người lớn tuổi sẽ trở thành thế lực để cân bằng lại sự phát triển chóng mặt của nội dung mạng xã hội? Cũng như ở ngoài đời, cái mỏ neo giữ lại thuần phong mỹ tục, không phải là luật pháp, không phải chế tài, mà là những bậc cao niên?

Đức Hoàng

Người già: Nhóm thiểu số cần quan tâm

Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện có thật, của anh bạn thân đồng niên, và câu chuyện ấy có thể khiến một số trong chúng ta tìm thấy hoàn cảnh của mình, người thân của mình ở đó.

“Chỗ” cho người già -1
CBCS Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đến từng nhà để làm thủ tục cấp CCCD cho người già yếu (tháng 4/2023).

Là một nhân viên quản lý của một doanh nghiệp nước ngoài, anh T. bận rộn nhiều và anh càng bận rộn hơn với người mẹ già đã gần 90 tuổi và mắc chứng Alzheimer. Mẹ anh, một cán bộ lão thành, thuộc kiểu người cổ điển đến mức độ ngay cả chiếc điện thoại di động cục gạch cũng chẳng buồn đụng tới. Bà nặng nề, dễ cáu gắt nên việc chăm sóc bà là cực mệt mỏi đối với con cái cũng như người giúp việc. Bà chặt chẽ trong chi tiêu, quản lý tài chính nhưng cũng rộng rãi với con cháu. Và câu chuyện của anh bắt đầu từ tấm thẻ ATM của tài khoản nhận lương hưu của bà. Bà giao cho anh tấm thẻ ấy, cứ đến kỳ lương là y như rằng bà… hết alzheimer. Câu đầu tiên bà hỏi khi con trai mình đi làm về luôn là “Lương hưu tao đâu?”. Bà đòi ngay, không nhì nhằng, để kín đáo giấu vào cái ví để trong két sắt một nửa tiền lương và nửa còn lại… phát lộc cho đám cháu nội.

Bận rộn với công việc, T. không thể tháng nào cũng rút lương hưu cho mẹ đúng hẹn. Thay vào đó, anh chuẩn bị sẵn những phong bì lương hưu cho bà nguyên một năm. Cứ đến ngày lĩnh lương, anh mở két, mang một phong bì gửi mẹ. Và cũng 1 năm/lần, anh mới đi rút toàn bộ lương hưu của bà từ cây ATM gần nhà rồi mở riêng cho mẹ một cuốn sổ tiết kiệm.

Lý tưởng. Ai cũng sẽ nói về T. như vậy. Đúng, đó là một người con trai lý tưởng mà ai cũng mong có được. Cho đến một ngày cuối tháng 12/2025 vừa rồi, người con trai lý tưởng kia phải “méo mặt”.

Theo lệ, anh cầm thẻ ATM của bà đi rút lương nguyên năm. Cây ATM từ chối. Nhân viên ngân hàng cho biết loại thẻ mà T. đang dùng đã lạc hậu, phải đổi sang thẻ chip. Tuy nhiên, anh vẫn có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng để rút bằng quét mã QR. Lúc đó T. mới sực nhận ra anh chưa bao giờ đăng ký 1 ứng dụng ngân hàng nơi mẹ anh có tài khoản nhận lương. Theo như tư vấn của nhân viên ngân hàng, thay vì phải đưa mẹ ra tận ngân hàng (một việc quá vất vả đối với chính người mẹ nặng nề, phải ngồi xe lăn), anh nên đăng ký ứng dụng ngân hàng và đăng ký đổi thẻ sang thẻ chip từ chính ứng dụng đó.

Khâu cực hình bắt đầu từ đây. Tải ứng dụng ư? Đơn giản. Đăng ký theo một số điện thoại để nhận OTP? Vẫn đơn giản. Quét sinh trắc học? Vấn đề đây rồi. Bà mẹ dứt khoát không chịu để cho “soi cái gì đó vào mặt tao” và anh T. cùng em gái mình phải mất đúng nửa ngày mới có thể hoàn thành, với việc gần như “cưỡng bức”: một người giữ chặt đầu và dỗ dành để bà mở mắt. Người kia tranh thủ soi làm sao cho chuẩn xác. Kết thúc, anh nói với tôi bên ly bia: “Tôi nói thật ông, hai anh em tôi cứ như đóng phim hài”.

Câu chuyện của gia đình anh T. có thể sẽ xa lạ với rất nhiều gia đình khác, đặc biệt là các gia đình ở đô thị, với những người già mới chỉ ngoài 70, vẫn cập nhật tốt cùng thời đại. Nhưng nó không phải câu chuyện cá biệt. Rất nhiều người già đã và đang phải loay hoay với sự tiến bộ của công nghệ ở bên ngoài bởi họ hoặc từ chối tiếp nhận; hoặc không thể đủ khả năng tiếp nhận.

Trong khi đó, các chính sách chỉ hướng đến số đông và điều đó không sai. Không ai thiết kế một chính sách chỉ để phục vụ một nhóm nhỏ cả. Nhưng chúng ta dường như đang quên thiết kế các chính sách đặc thù chỉ dành riêng cho nhóm nhỏ yếu thế, trong đó có người già. Có vẻ như chúng ta lạc quan tin tưởng rằng “các cụ không làm được thì thân nhân các cụ sẽ làm giúp”.

Để làm các thủ tục hành chính, người già có thể nhận được hỗ trợ cực nhiệt tình của các công chức phường, xã nhưng sự nhiệt tình ấy đến từ hành động cá nhân cũng như nguyên tắc của dịch vụ công mà thôi. Mà cuộc sống thì còn vô vàn những dịch vụ khác người già cần được phục vụ, nhưng chúng ta chưa tạo ra những chiếc “ghế” để họ đứng lên và với tới. Giúp họ hòa nhập hoàn toàn với đời sống hiện đại, những chiếc “ghế” ấy không chỉ là chính sách đặc biệt, đặc thù mà còn là đầu tư và nỗ lực của những con người trong bộ máy công. Ví dụ điển hình của nỗ lực này chính là đợt xuất quân gần như toàn lực để đến tận nhà làm căn cước công dân cho người cao tuổi cách đây 1-2 năm.

Dân số Việt Nam đang già đi. Chỉ cần 10-15 năm nữa thôi, rất có thể người già sẽ chiếm tỷ lệ lớn hơn rất nhiều trong cơ cấu dân số. Thêm một điều nữa, người già ở vùng sâu vùng xa còn gặp khó khăn hơn nhiều người già ở đô thị. Để người già được hạnh phúc, ấy chính là cách giúp người trẻ được an tâm phấn đấu đóng góp cho xã hội. Ngược lại, mối âu lo sẽ khiến mỗi con người giảm hiệu năng đi rất nhiều.

Hà Quang Minh

.
.