Trở lại câu chuyện về "bomb lady" Dương Nguyệt Ánh ở Mỹ" Trả nợ cho nước Mỹ hay mắc nợ với nhân loại?
Trong Báo ANTG CT số 77 (ra tháng 12/2007) đã đăng bài "Làm khoa học càng cần có đạo đức", viết về một nữ công dân Mỹ gốc Việt tên là Dương Nguyệt Ánh.
Đây là một trong những chuyên gia chất nổ được coi là hàng đầu của Mỹ, từng chế tạo những loại vũ khí giết người ghê rợn đã và đang được Lầu Năm Góc sử dụng trên chiến trường
Trong con mắt của nhiều người trên thế giới, "Bà Bom" Dương Nguyệt Ánh chính là một trong những "cái ác mang gương mặt phụ nữ". Tuy nhiên, vì những lý do không quá khó hiểu, hiện nay vẫn còn những thế lực muốn tô vẽ Dương Nguyệt Ánh như một hình ảnh đoan trang, nhân hậu, nếu có dúng tay vào việc làm vũ khí thì cũng chỉ như là "trả nghĩa" cho nước Mỹ đã từng dung dưỡng cho bà ta trở thành một người cơm no áo ấm như ngày hôm nay.
Tệ hơn nữa, những thế lực này, lợi dụng sự kém hiểu biết và cả những định kiến sai lầm đến độ ngốc nghếch của Dương Nguyệt Ánh về Tổ quốc cũ của bà ta đã sử dụng "Bomb Lady" vào những chiến dịch nói xấu quê hương và vu cáo quê hương Việt
Tháng 3 vừa qua, trên tờ báo mạng Calitoday ở California đã dẫn lại một bài viết về việc "Bà Bom" Dương Nguyệt Ánh nhận huy chương Service to America Medals do Hiệp hội Partnership for Public Service chủ trì tổ chức phát giải nhờ cái gọi là thành tích chế tạo các loại vũ khí giết người cho Lầu Năm Góc. Chuyện này thực ra cũng không có gì đáng phải để ý lắm nếu coi đấy là công việc nội bộ của người Mỹ.
Cũng không phải quá bận tâm với câu phát biểu mang tính tri ân của Dương Nguyệt Ánh với tổ quốc mới của bà ta khi nhận huy chương đó với tư cách công dân của một quốc gia được tạo dựng nên bởi những người tha phương cầu thực tụ lại: "Ba mươi hai năm trước, tôi là di dân đến nước này do chiến tranh với hai bàn tay trắng và một túi đầy những ước mơ gãy vụn. Nhưng đất nước này là đất thiên đàng, không phải vì nó đẹp hay giàu có nhưng là do con người ở đây.
Người Mỹ nhân từ và quảng đại đã dang vòng tay ra đón nhận chúng tôi và chữa lành các vết thương lòng, làm chúng tôi sống lại niềm tin vào con người và giúp niềm hứng khởi cho tôi phục vụ cho dân chúng".
Tuy nhiên, chắc chắn có rất nhiều người cả ở Mỹ và ở ngoài nước Mỹ không đồng tình với câu nói này của Dương Nguyệt Ánh: "Tôi muốn làm việc cho Bộ Quốc phòng, để trả ơn cho các chiến sĩ đã bảo vệ chúng ta qua những năm tháng dài...". Trong con mắt khách quan của không ít dân tộc trên thế giới, các quân nhân Mỹ đang cầm súng ở Iraq hay Afghanistan khó có thể coi là những người đi gieo hạt giống dân chủ hay chính nghĩa mà chỉ đơn thuần phục vụ cho những mục đích lợi quyền ích kỷ mà một số thế lực chính trị ở Washington rắp tâm đeo đuổi.
Một trong những sự phản cảm nhất trong các tư liệu nói về "Bà Bom" Dương Nguyệt Ánh trên một số tờ báo hải ngoại là các câu ca ngợi bà ta như một phụ nữ hiền thục, vô cùng xa lạ với chết chóc.
Nào là, Dương Nguyệt Ánh trong đời thường thật vô cùng khác với hình ảnh "nhà hóa học dữ dội cao có 5 feet 1 inch". Họ còn mô tả như thể Dương Nguyệt Ánh cực kỳ hiền hậu, luôn cấm các con mình "không được chơi đùa với nhau bằng đồ chơi là vũ khí hay đọc sách "Harry Potter", vì theo vợ chồng bà ta, loại tiểu thuyết như tác phẩm của nữ văn sĩ Anh J.K. Rowling "quá bạo lực" (?!).
Vợ chồng Dương Nguyệt Ánh cũng kiểm tra và loại bỏ không cho các con mình xem ngay cả những "hình ảnh đánh nhau" trong băng video "Pocahantos" của W. Disney (?!). Và cũng những cây bút giả bộ ngây thơ như thế đã xuýt xoa vì Dương Nguyệt Ánh là "một dáng vẻ bình dị bên ngoài, một nét dịu dàng của một phụ nữ Việt
Họ cứ làm như một phụ nữ mỏng mày hay hạt như thế thì khó có thể là một "công thức thuốc nổ" kinh hoàng động địa, một "Bomb Lady"! Còn có sự giả dối đến mức thớ lợ nào lớn hơn thế nữa?
Không ngẫu nhiên mà một người Việt ở hải ngoại, ông Trần Chung Ngọc đã phải hạ một câu bình luận về những thành tích chế tạo vũ khí cho Lầu Năm Góc của Dương Nguyệt Ánh: "Trên thực tế không phải người Việt ở nước ngoài nào cũng hãnh diện về một người đàn bà Việt Nam phát minh ra những loại vũ khí có tính chất hủy diệt sinh mạng con người, bất kể với lý do nào, nếu không muốn nói là ghê tởm trước những hoạt động gián tiếp giết người của Dương Nguyệt Ánh…".
"Bà Bom" Dương Nguyệt Ánh đã cực kỳ sai trái khi tụng ca những binh lính chết trong khói lửa của cuộc chiến tranh xâm lược Việt
Mặc dầu đã gần 33 năm trôi qua và ít ai muốn bới lại quá khứ để gieo rắc thêm hận thù một lần nữa nhưng sự thật lịch sử bao giờ cũng chỉ có một: không thể "đánh lận con đen" những kẻ xâm lược với các chiến sĩ thực sự cầm súng để bảo vệ tự do, độc lập cho đất nước Việt Nam.
Trong không chỉ một phát ngôn ở Mỹ, Dương Nguyệt Ánh đã bộc lộ sự kém hiểu biết và định kiến sai lầm của mình về một giai đoạn lịch sử còn chưa xa của Tổ quốc cũ và những quan điểm đen tối đó của bà ta đã bị chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại lên án.
Việc Dương Nguyệt Ánh coi nước Mỹ như một quốc gia đã cho bà ta "quá nhiều" chỉ càng chứng tỏ rằng bà ta hầu như không biết gì hoặc biết rất méo mó về vai trò một thời của nước Mỹ trong lịch sử hiện đại của nước Việt
Xin trích dẫn ở đây quan điểm của ông Trần Chung Ngọc: "Dương Nguyệt Ánh hiểu biết rất ít về chiến tranh Việt
Đền đáp cho một quốc gia đã bao bọc mình và cho mình một kiến thức có rất nhiều cách: làm một công dân tốt, góp phần giáo dục, y tế v.v... như bao người Việt tỵ nạn đã làm. Nhưng đền đáp bằng cách sáng chế ra những vũ khí giết người man rợ thì chỉ có Dương Nguyệt Ánh "hiền hậu, đoan trang" mới nghĩ ra mà không hiểu rằng như vậy thật ra đã phụ lòng tinh thần bao dung và nhân ái của người dân Mỹ.
Đó là đền đáp cho một tập đoàn cai trị hiếu chiến Mỹ ở Lầu Năm Góc và ông Bush với tư tưởng thánh chiến đổi máu của binh sĩ lấy dầu xăng, vì thế người dân Mỹ đã phản đối: "No blood for gas".
Lầu Năm Góc không phải là dân Mỹ.
Guồng máy chiến tranh của Mỹ cũng không phải là quốc gia Mỹ hay người dân Mỹ. Và chính sách xâm lược đế quốc của tập đoàn cai trị Mỹ từ xưa tới nay càng ngày càng làm cho thế giới ghê sợ và dè bỉu.
Người Mỹ đã thả trên đất Việt mấy triệu tấn bom, dùng B52 thả bom ngoài Bắc bừa bãi, giết hại dân lành, thí dụ như thả bom vào nhà thương Bạch Mai nhân dịp Chúa giáng sinh năm 1972, vậy mà Dương Nguyệt Ánh lại đền đáp ơn trên của Mỹ bằng cách làm bom ác liệt hơn để cho Mỹ đi thả trên đầu người dân Afghanistan v.v..., thật là một lối đền đáp ơn trên một cách kỳ lạ, vượt ra ngoài sự tưởng tượng của một con người đúng nghĩa là một con người…".
Ông Trần Chung Ngọc cũng đặt câu hỏi: Không rõ Dương Nguyệt Ánh có biết những người lính mà bà ta muốn "tri ân" "đã gây ra sự chết chóc khủng khiếp cho hàng trăm ngàn đồng bào vô tội của bà ấy hay không?".
Và ông đã dẫn ra một vài con số thống kê mà bom đạn Mỹ đã gây ra ở Việt Nam trong cuộc chiến tranh vừa qua, theo tài liệu trong cuốn "The Vietnam War Almanac" (General Editor: John S. Bowman, Barnes & Noble, Inc., New York, 2005): tại miền Nam Việt Nam: chết 185.528; bị thương 499.026; tại miền Bắc Việt Nam: chết 924.048; số bị thương ước tính ít nhất gấp đôi.
Theo ông Trần Chung Ngọc, đây chỉ là những con số ước tính khiêm tốn, con số thật có thể cao hơn. Ngoài ra, Mỹ còn thả 8 triệu tấn bom xuống Việt
Ông cũng chú thích: "Loại bom mà Dương Nguyệt Ánh góp phần sáng chế ra có tên là thermobaric (thermo là nói về nhiệt, và baric là nói về áp suất, nhưng nhiều người đã gọi đó là thermo-barbaric, barbaric có nghĩa là man rợ".
Cũng trong bài viết của mình, ông Trần Chung Ngọc còn đưa ra tư liệu: "Hoa Kỳ cũng đã trải trên đất nước Việt
Tác hại lâu dài của các loại hóa chất, nhất là chất độc da cam, trên môi sinh và con người Việt
Và ông Trần Chung Ngọc kết luận: "Tôi cho đây là một sự sỉ nhục cho cộng đồng Việt