Trấn Thành: Ngẫu hứng và chinh phục
1. Xuất hiện ở bất cứ nơi nào, hậu trường, tiệm café, phút trước có thể bạn không biết, thậm chí không thèm để ý Trấn Thành là ai thì phút sau, ngay lập tức, bạn sẽ phải quay lưng và tự hỏi: “Cậu ta là ai vậy?”. Tất nhiên, câu hỏi ấy chỉ thỏa mãn sự tò mò trong trường hợp Thành chưa được biết mặt nhớ tên.
Còn bây giờ, ngay cả khi che mặt, phủ áo trùm đầu kín mít, Trấn Thành vẫn có nguy cơ bị nhận ra. Bởi, không biết Trấn Thành thực sự là một thiếu sót! Không quá khi nói 2015 là năm của Trấn Thành. Cậu đảm nhận nhiều vị trí ở nhiều lĩnh vực khác nhau: dẫn chương trình, giám khảo, diễn viên sân khấu và phim ảnh. Ở bất cứ chương trình nào, vị trí nào, Trấn Thành đều thổi luồng gió tươi mát, hóm hỉnh mà sâu lắng, duyên dáng, thông minh và sự tận tâm của cậu vào đấy. Vừa mới thấy cậu tung tẩy làm MC ở “Người bí ẩn” lại thấy cậu pha trò nhộn nhịp với “Thử thách cùng bước nhảy”, rồi trở thành một “trưởng phòng” cầm trịch khiến nhiều người chơi “ớn ăn” tại “Ơn giời, cậu đây rồi”.
Cũng là giám khảo nhưng có hôm cậu bình luận sôi nổi, đáng yêu trong “Hoán đổi”, hôm chỉn chu, nghiêm túc và đầy tính chuyên môn với “Cười xuyên Việt”, bữa khác thì đầy màu sắc cá nhân và sự thẳng thắn mang tính định hướng cho những ai yêu thích hài kịch trong “Thách thức danh hài”.
Xem Trấn Thành trên truyền hình, rất khó đoán tiếp theo cậu sẽ làm gì, tâm trạng cậu hôm đó thế nào. Bởi vừa thấy cậu huyên thuyên, chưa đầy 3 giây sau mắt cậu đã rơm rớm nước. Cậu sống thật như thể khoảnh khắc đó chỉ còn nhân vật trên sân khấu, sống cạn như thể đó là giây phút cuối cùng của đời cậu.
“Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn khẳng định mình là người có nghệ sĩ tính rất cao. Có người sống về thời trang, kiến thức,… còn Trấn Thành là người sống riêng về cảm xúc, vỗ về cảm xúc để nó cung cấp năng lượng cho mình. Tôi không có cảm giác nhàm chán hay sợ nguội vì tôi luôn luôn cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn. Thích mới làm chứ không vì tiền hay vì bất cứ lý do nào khác” - cậu bảo vậy.
Nghệ sĩ tính nhưng không có nghĩa là Thành đồng nhất với hình dung quen thuộc. Cậu chiều chuộng bản thân, chỉn chu vẻ ngoài; đồng thời cũng rất quyết liệt và kỹ tính. Thành bảo là vì cậu yêu cái đẹp. Nó thuộc về bản tính. Trong bất kỳ khoảnh khắc nào, tại sân khấu, ở trường quay hay ở đời thường, Thành luôn xuất hiện ở bộ dạng tươm tất nhất, đàng hoàng nhất. Chẳng may, hôm nào đi diễn, không kịp ghé qua nhà, cậu có thể gọi điện về nhà chỉ đích xác vị trí đồ vật cậu đang cần để người thân lấy giúp!
2. Lẽ đương nhiên, không ai có thể làm hài lòng tất cả. Người nổi tiếng thì sự chú ý càng nhiều. Trong khi, Trấn Thành lại thuộc típ người thừa năng lượng và có nhu cầu giải tỏa nó. Mấy lúc, quá ngẫu hứng và phấn khích trên sân khấu, trên ghế giám khảo, cậu chẳng buồn che giấu cảm xúc. Điều đó, mang đến cho Trấn Thành một vài rắc rối nho nhỏ. Lượng người “dị ứng” với Thành tăng theo lượng người yêu mến cậu.
Cậu thẳng thắn: “Tôi luôn là người làm lố nhưng lố ở đây là hơn mức bình thường chút chứ không đến mức không thể chấp nhận được. Gọi đó là thương hiệu, tính cách hay tật xấu cũng được. Cá nhân tôi thấy lâu lâu vẫn bị lố và vẫn luôn tự nhắc mình tiết chế bản thân. Cho đến hôm nay, tôi thấy lượng người yêu mình vẫn có, lượng người không chấp nhận mình cũng có. May mắn là lượng người thương nhiều hơn nên mình vẫn ổn. Nếu một ngày nào đó Trấn Thành vẫn nhận mình lố, dám kiềm chế mình thì mình vẫn còn có cơ hội để đúng”.
Còn nhớ, ngày mới chập chững vào nghề, mỗi khi Trấn Thành bước lên sân khấu ở vai trò người dẫn chương trình, người ta thường so sánh cậu với nghệ sĩ MC kỳ cựu Thanh Bạch. Cách đây 3, 4 năm sự so sánh này thi thoảng hiện diện. Nhưng trong khoảng 2 năm nay thì hoàn toàn biến mất!
Là bởi, Trấn Thành đã không ngừng nỗ lực, đã minh chứng, đã khẳng định cậu là một bản thể khác biệt. Cá nhân tôi nghĩ, nếu như nghệ sĩ Thanh Bạch mở đường và định hình cho cái gọi là nghề dẫn chương trình tại thời điểm nó còn quá mới mẻ ở Việt Nam thì Trấn Thành là người tiếp bước xứng đáng.
Hỏi Trấn Thành, cho đến bây giờ, còn có điều gì khiến cậu chưa hài lòng? Cậu cười, an nhiên và khiêm tốn: “Tôi luôn biết hài lòng với những gì mình có, không riêng năm nay. Mình làm chưa tốt thì năm sau mình làm tốt hơn. Năm nay tốt rồi thì năm sau phải hơn thế nữa. Và luôn luôn chưa bao giờ là tốt nhất. Thế nhưng, mỗi người phải biết một chữ đủ. Hiện, nếu nhắm mắt lại, tôi có thể ngủ ngon, có thể mua được những gì mình yêu thích, có thể sống tốt với những người mình yêu thương, có thể lo cho cha mẹ và em của mình, còn gì hơn nữa”.
Và nói thêm: “Đối với một nghệ sĩ, bài học tối cao không phải là bài học của sự nổi tiếng mà là bài học giữ gìn sự nổi tiếng. Để lên được đỉnh cao nhất định có căn duyên của mỗi người. Duyên đến mình sẽ nổi tiếng, giữ được nó bao lâu thì phụ thuộc vào tài năng, trí tuệ và nhận thức. Nghệ sĩ lên đến đỉnh cao cho phép thì đối thủ lớn nhất là chính mình. Không được phép dở hơn chính mình. Đó là điều rất khó và cho đến bây giờ tôi vẫn đang học”.
Tràn đầy năng lượng và luôn có nhu cầu giải tỏa nên rất hiếm khi Trấn Thành chịu đứng yên. Thành háo hức chinh phục, mà trước hết là chinh phục chính bản thân cậu (Với cậu, đối thủ và kẻ thù lớn nhất là chính cậu chứ không phải ai khác) hay đúng hơn cậu muốn thử thách chính mình và yêu sự mới mẻ.
Ngày còn học sân khấu, cậu muốn trở thành một MC. Nổi danh MC, cậu muốn trở thành diễn viên hài độc lập, chinh phục con đường hài kịch. Tiếp theo sẽ là âm nhạc và điện ảnh. Trấn Thành đang tất bật chuẩn bị ra mắt một album nhạc xưa, phối theo phong cách acoustic vào năm sau và một vai chính trong phim Bệnh viện ma do Thái Hòa đạo diễn.