Thu Phương: Ngày em thắp sao trời
Như thường lệ vào số báo mừng Xuân, chúng tôi lại chọn lựa những gương mặt nghệ sĩ của năm. Thú thật, năm nay tôi (NNL) rất hứng thú với hai gương mặt mới là nghệ sĩ La Thành và nghệ sĩ Nam Thư. Với tôi, hai nghệ sĩ này như luồng gió mới trong làng giải trí. Đáng tiếc, cả Nam Thư và La Thành đều đang tham dự cuộc thi “Cười xuyên Việt”. Chúng tôi chọn Thu Phương, Trấn Thành và Miu Lê là 3 gương mặt trong năm 2015 vì những gì họ đã làm, đã trải qua trong năm 2015. Miu Lê vụt sáng vào quãng thời gian cuối năm nhờ vào sự thành công của một bộ phim chiếu rạp, và nói như Hoàng Lãm thì “nếu tận dụng tốt cơ hội này, Miu Lê sẽ tỏa sáng. Vì Miu Lê có một nét đặc biệt khó lẫn với ai được, đó là sự pha trộn giữa tính cách bộc trực, tưng tửng với sự quyến rũ, dịu dàng, nhẹ nhàng rất phụ nữ”. Thu Phương và Trấn Thành là hai gương mặt cũ, nhưng cũ thì đã sao nếu sự cũ vẫn mang lại những cảm giác thú vị. Thu Phương, ngày về vẫn được chào đón rất nhiệt thành. Nếu không có vụ ầm ào do ca sĩ Trần Thu Hà tạo nên, nhẽ sẽ có một năm đầy trọn vẹn với Thu Phương. Nhưng biết làm sao được, khi mà thị phi luôn song hành cùng mỗi cá nhân có danh vọng. Dẫu rằng, thị phi không do tự cá nhân gây ra. |
Là ca sĩ, hát có người nghe, hát có người nhớ, hát có người cảm thấy thân phận mình trôi trong bồng bềnh giai điệu. Ấy đã là thành công, ấy đã là viên mãn rồi.
Làm ngôi sao thì sao, làm diva thì sao? Chẳng sao cả, vì không cần làm ngôi sao, không cần làm diva, Thu Phương vẫn rực rỡ một thần tượng.
1. Quãng thời gian trước, tôi có nhận lời viết cho một tờ báo điện tử về Thu Phương. Lần nào viết về Thu Phương tôi cũng hài lòng. Vì đơn giản, từng câu từng chữ đều rất chân thành.
Thu Phương vận đang như buồm căng gió biển thì biến cố xảy đến, một biến cố mà cá nhân tôi cho rằng là sự lựa chọn rất riêng của mỗi người. Và phải chấp nhận sự quang đãng, rậm rạp hay bế tắc mà mình đã chọn. Thu Phương băng qua giông bão như thế nào, tôi không hình dung được. Chắc như Thu Phương vẫn thường hát: “Có bình yên nào không xót xa”.
Thu Phương đẹp, nét đẹp vô cùng mềm mại của một thiếu phụ tựa tay bên song cửa sổ, ngước mắt lơ đãng nhìn hoàng hôn. Đó là nỗi diễm lệ mà cố thi sĩ Lưu Trọng Lư từng phải bật lên: “Ai bảo em là giai nhân/ Cho đời anh đau khổ?/ Ai bảo em ngồi bên cửa sổ/ Cho vướng víu nợ thi nhân”, rồi lại tự cảm thán: “Người em sầu mộng của muôn đời”.
Thu Phương, có lúc lặng lẽ đến độ tên gọi chỉ còn trong hoài niệm. Chừng xem một chương trình của Trung tâm Thúy Nga Paris By Night, gặp lại Thu Phương, suýt chút nữa đã kêu lên một âm thanh thảng thốt. Trong chương trình ấy, Thu Phương hát Đêm nằm mơ phố, với “Đêm đêm nằm mơ phố/ Trăng rơi nhòa trên mái/ Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà/ Anh như là sương khói, mong manh về trên phố/ Đâu hay một hôm gió mùa thu”.
Lúc ấy tôi đã chờ đợi những giọt nước mắt của Thu Phương, dẫu thật lòng thì nhìn một giai nhân như Thu Phương khóc, không biết cảm giác sẽ như thế nào. Chỉ bởi, đặt mình vào vị trí của Thu Phương chắc hẳn là sẽ xa xót lắm, như: “Trăng rơi nhòa trên mái”.
2. Rồi như nước trôi từ đỉnh đồi về xuôi, có bị cách trở, có bị cản ngăn, có bị tác động bởi chuyện này hay chuyện khác đi chăng nữa, nước vẫn sẽ về. Về sớm hay về muộn có gì đâu là quan trọng, miễn sao tan rồi lại tụ đã là một điều hạnh phúc.
Thu Phương hát lại trong nước, Thu Phương thi thoảng xuất hiện trên truyền thông, bên cạnh Thu Phương là người đàn ông khác. Người đàn ông là chồng của Thu Phương.
Vợ chồng nào không là duyên kiếp ba sinh, đã được sợi dây hồng Nguyệt Lão buộc vào ngón tay, thì hoặc ngày này tháng ấy nên đôi không thì là tháng ấy ngày nọ phải là một cặp. Tuyệt không thể khác được.
Tôi nghe thiên hạ tán thưởng tình cảm mà chồng dành cho Thu Phương, từ cử chỉ đến hành động. Thú thật, tôi nghĩ rằng vợ chồng mà không yêu thương nhau, không chăm sóc cho nhau, không lo lắng cho nhau thì còn yêu thương, chăm sóc hay lo lắng cho ai. Bày tỏ công khai hay kín đáo không hề quan trọng, chỉ cần nhất định mình cảm thấy an nhiên là đã đủ đầy.
Thu Phương ngồi ghế giám khảo của một chương trình ca hát, Thu Phương nền nã như thế nào thì khán giả xem chương trình đã biết, một phong thái rất đẳng cấp.
3. Phàm trên đời này, vạn sự không thể vượt qua được một từ - chỉ một từ duy nhất là “duyên”. Không phải từ duyên trong “Còn duyên kẻ đón người đưa”, lại càng không phải từ duyên trong “Có duyên thì gặp lại”.
Mà từ duyên này như bao trùm cả số phận. Từ duyên đẩy người khác vào con đường có thể gọi là thiên định. Chính vì vậy, chữ duyên của Thu Phương đã hướng Thu Phương vào nghiệp cầm ca.
Một nghiệp cầm ca đầy sang trọng như điển tích “Cung đàn Thủy Tiên”, khi nàng Thủy Tiên Tử dạo khúc nhạc Thủy Tiên khiến hào hoa công tử Giang Thu San trót may nghe được một lần rồi vĩnh viễn ngẩn thơ vậy.
Chỉ có điều, sau lúc được thưởng ngoạn khúc Thủy Tiên, cả tiếng đàn và người ngọc Thủy Tiên Tử bặt tăm. Giang Thu San mắt in màu mây, hồn in màu nước, suốt kiếp còn thở dài.
May mà, Thu Phương lại trở về, Thu Phương còn hiện hữu.
Vẫn muốn sử dụng cụm từ trong bài Dạ khúc cho tình nhân của Lê Uyên Phương dành cho Thu Phương: “Ngày em thắp sao trời/ Chờ trăng gió lên khơi/ Mà mưa bão tơi bời/ Một ngày mưa bão không rơi/ Trên đôi vai thanh xuân/ Ướp hôn nồng bên gối đắm say/ Ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy”.