Người buôn chữ

Thứ Hai, 04/02/2008, 09:10
Số anh em quen thân vẫn thường gọi Trần Phú Sơn với cái tên vui đùa: "Người buôn chữ". Lúc cao hứng nhờ "ba xí đế" khích lệ lại gọi tắt có ý trìu mến hơn: Bác lái. Lái ở đây có nghĩa là lái buôn. Có một loại hàng hóa mà lâu nay ít người dùng tới từ "buôn". Đó là chữ.

"Nghề buôn chữ" này nó kén "lái" lắm. Bởi nghề buôn có đặc thù thì buôn chữ nó còn là đặc thù của đặc thù. Nó đòi hỏi người dấn thân vào phải có năng khiếu, phải có tầm hiểu biết về văn hóa, chữ nghĩa, đam mê và có duyên với nó. Phải chăng Trần Phú Sơn là một trong số những người đó...?

Miền Tây vời vợi nghìn trùng

Tôi và Trần Phú Sơn có cái duyên với nhau - cùng tuổi Quý Mùi (con dê) mê văn chương, thơ phú. Thời trẻ cùng gắn bó với núi rừng Tây Bắc. Có khác chăng là tôi chỉ bám trụ ở cao nguyên Châu Mộc gần 4 năm. Còn Sơn thì tuốt cù lèo lên thượng cùng miền Tây vời vợi nghìn trùng tới 10 năm. Bạn bè hồi đó vẫn thường kháo nhau: "Có lẽ bây giờ hắn thành "Cầm Sơn, Bế Sơn" rồi. Mà có khi còn mọc rễ ở trên đó chứ không chơi...".

Kể cũng lạ, một thanh niên Hà thành chính hiệu, quê ở Đại Mỗ, Từ Liêm, 21 tuổi, tốt nghiệp Đại học Văn hóa lại tình nguyện lên Tây Bắc. Lính nghĩa vụ chúng tôi đã đi một nhẽ. Nhưng cũng chỉ hoàn thành nghĩa vụ 3 năm là "phới". Còn với Sơn thì có mà vô định!

Thời đó ở Tây Bắc khó khăn, gian khổ lắm. Có độc một con đường số 6 làm từ thời Tây. Nó vừa nhỏ, vừa xấu, lại phải vượt qua bao sông suối, dốc đèo. Ngày chỉ có 1 chuyến xe đi Hà Nội. Xếp hàng chờ mấy ngày mới mua được vé. Khí hậu thì khỏi nói - "Sơn La âm u núi khuất trong sương mù", tầm nhìn xa không quá mười mét. Thành thử giữa ban ngày ban mặt, xe chạy trên QL6 phải bật đèn mới mong tránh khỏi "hôn nhau".

Về vật chất thì miễn bình luận. Thời đó cả nước khổ. Tây Bắc còn khổ bội phần. Trần Phú Sơn nhận quyết định lên công tác tại Phòng Văn nghệ, Ty Văn hóa Lai Châu. Cái may mắn là được về đúng "đất dụng võ".

Vị trưởng ty lúc đó là nhà thơ Lương Quy Nhân - dân tộc Thái. Người kế cận là nhà văn Mạc Phi - tác giả tiểu thuyết "Rừng động", sau này trở thành Chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh. Môi trường công tác cộng với tình cảm của những người xung quanh như chắp cánh cho chàng trai đất Hà thành vươn tới, bay xa.

Chẳng bao lâu, anh được đề bạt Phó phòng, rồi Trưởng phòng Văn nghệ. Có học, điển trai, sống tử tế, tình nghĩa với mọi người khiến bao sơn nữ thầm yêu, trộm nhớ.

Duyên tình miền quan họ và con đường xuất ngoại

Một chiều cuối tuần, Trưởng ty gọi Sơn lên phòng làm việc. Giọng trầm buồn, ông thông báo về việc Bộ có quyết định cử Sơn đi học ở Liên Xô. Thời đó, được đi nước ngoài công tác hay học tập (không có khái niệm thăm thân và du lịch) như là một đặc ân, may mắn.

Đó là năm 1974, trọn vẹn 10 năm anh gắn bó với núi rừng Tây Bắc. Anh gấp rút chuẩn bị hạ sơn trong nỗi ngậm ngùi lưu luyến. Trước khi về trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ, anh được ghé thăm gia đình. Lúc đó, Sơn đã cưới vợ được hơn 1 năm. Sự kiện ấy đã giải tỏa dư luận "Cầm Sơn" đã bám rễ trên Tây Bắc rồi.

Số là năm 1971, anh nghỉ phép về thăm quê. Bà mẹ phàn nàn, đốc thúc chuyện vợ con. Đúng thời kỳ cao điểm của chiến tranh phá hoại, nhiều cơ quan, đơn vị sơ tán về Đại Mỗ. Khu vực nhà Sơn giúp đỡ một đơn vị - quân nhu.

“Chú Sá” về đồng bằng lọt vào rừng mỹ nữ và chỉ mấy ngày sau đã bị một nữ chiến sỹ quân nhu hớp hồn. Chủ nhật tuần đó, "chú Sá" dũng cảm cưỡi xe đạp Phượng Hoàng đèo người yêu vượt cầu Long Biên - vùng trọng điểm tấn công của máy bay Mỹ - để về miền quê quan họ thăm nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai và hơn một năm sau họ nên vợ nên chồng.

Rời trung tâm bồi dưỡng ngoại ngữ, Trần Phú Sơn lên tàu hỏa xuất ngoại. Tàu xuyên qua Trung Hoa lục địa, băng qua nhiều nước cộng hòa thuộc Liên bang Xôviết để tới Matxcơva. Sáu năm sau, tốt nghiệp đại học ngành xuất bản trở về, anh nhận quyết định về công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa.

 Thứ trưởng Mai Vy gặp gỡ, làm công tác tư tưởng: "Biết đồng chí có nguyện vọng về đơn vị nghiệp vụ. Nhưng Vụ Tổ chức rất cần có một cán bộ được đào tạo cơ bản ở Liên Xô về. Thôi, cứ yên tâm ít năm rồi chuyển cũng chưa muộn...".

Vậy mà cũng phải tới một phần hai con giáp anh mới được chuyển về công tác tại Công ty Xuất nhập khẩu sách báo và văn hóa phẩm với cương vị cán bộ cấp phòng.

Ít lâu sau được đề bạt Phó Giám đốc và tới khi tách thành 2 đơn vị - xuất nhập sách báo (gọi tắt là XuNhaSaBa) và xuất nhập văn hóa phẩm (Culturimex), anh được đề bạt làm Giám đốc XuNhaSaBa. Mừng, được lên Giám đốc; lo, tiếp nhận một gia tài khánh kiệt. Làm cái nghề xuất nhập khẩu sách báo mà không có một đồng ngoại tệ thì thật là chuyện thật như đùa.

Biết làm sao được! Bởi lúc đó Việt Nam vừa thực hiện công cuộc đổi mới; Liên Xô và các nước Đông Âu đang tiến hành cải tổ, cải cách và họ đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ. Cái thời viện trợ không hoàn lại đã lùi vào dĩ vãng để đối mặt với một thực tế "tiền trao cháo múc".

Vì vậy, không ít lời châm biếm: "Phen này thầy trò Trần Phú Sơn chỉ còn nước xách bị đi ăn mày...". Cái khó ló cái khôn. Thấm nhuần câu châm ngôn đời mới "Hãy cứu lấy mình trước khi trời cứu", thế là cả đơn vị tập trung tìm con đường cứu mình.

Họ không đeo bị đi ăn mày mà xách valy đi kiếm ngoại tệ ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nhờ có mối quan hệ cũ ở Liên Xô và Đông Âu nên việc khảo sát tình hình ở khu vực này đối với Trần Phú Sơn không khó khăn gì.

Sau khi nhận được thông tin về giá cả một số mặt hàng giữa trong và ngoài nước, anh quyết định triển khai ngay phương án "hàng đổi hàng". Cái khó nhất là vốn thì "bác lái" đã tính rồi. Phát động cán bộ, công nhân viên cho đơn vị vay tạm. Gọi là hàng đổi hàng nhưng thực ra là đem hàng ở ta sang bán lấy ngoại tệ và dùng tiền đó mua sách báo đem về.

Thời kỳ đổi mới, Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước nên yêu cầu nhập sách báo ngày càng lớn. XuNhaSaBa thực sự trở thành cầu nối trong quan hệ trao đổi sách báo, văn hóa phẩm với cộng đồng quốc tế.

Vì vậy, đòi hỏi "vị tư lệnh" trên mặt trận này phải là người hết sức nhạy cảm chính trị để vừa duy trì quan hệ hợp tác, trao đổi, vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời những ấn phẩm, tài liệu xấu xâm nhập Việt Nam. Trần Phú Sơn là một "vị tư lệnh" như thế.

Ngoài khu vực truyền thống (Liên Xô cũ và Đông Âu), XuNhaSaBa còn mở rộng địa bàn sang Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Tây Âu và sang cả Hoa Kỳ - nơi có hàng triệu bà con người Việt sinh sống.

"Cái thuở ban đầu gian nan ấy" nhanh chóng qua đi. XuNhaSaBa ngày càng phát triển bền vững. Trụ sở làm việc ở Hà Nội và TP HCMđều được xây dựng khang trang hơn, đàng hoàng hơn, tất cả đều do đơn vị tự lực mà có.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp của Nhà nước và tinh giảm đầu mối, năm 1997, Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định nhập 2 đơn vị xuất nhập sách báo và văn hóa phẩm vào Tổng Công ty Phát hành sách Việt Nam. Trần Phú Sơn được đề bạt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.--PageBreak--

Những chuyện bất ngờ

Sôi nổi, hào phóng là đặc tính của Trần Phú Sơn - cái ngữ ấy thường là "ruột để ngoài da" - các cụ ta bảo vậy. Ấy thế mà "bác lái" đã tạo cho những người quen thân ối chuyện bất ngờ.

Chuyện thứ nhất: Anh em đặt tên cho là "Người góp nhặt hồn quê".

Một hôm có cú điện thoại từ Sài Gòn hỏi tôi:

- Nghe nói “Phú tiên sinh” mới mở triển lãm tại gia phải không?

- Triển lãm gì? Ngoài này có nghe nói gì đâu.

- Góp gì đó... À... góp nhặt hồn quê...

Chiều hôm đó, tôi phóng ngay tới nhà Trần Phú Sơn ở ngõ 49 Vân Hồ, đúng lúc đó có cả anh chị Phạm Quang Nghị (lúc đó là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin). Tôi ngớ người trước không gian mấy chục mét vuông trưng bày tại nhà Sơn.

Có thể nói tất tần tật dụng cụ sản xuất và sinh hoạt gia đình ở vùng thôn quê đồng bằng Bắc Bộ thuở xưa như: cối xay, cối giã gạo, giần sàng, rổ rá, nong nia, gầu sòng, gầu giai, áo tơi lá, chõng tre, nồi đồng, nồi đất, bình vôi, cối giã trầu, điếu cày, điếu bát... cho tới các dụng cụ đánh bắt cá ta thường gặp ở làng quê, ở đây đều có cả.

Anh Phạm Quang Nghị đã phải thốt lên: "Công phu và đầy đủ lắm. Cả Bộ chưa có một đơn vị chức năng nào làm được thế này...". Tôi lục vấn Sơn: "Này, chuẩn bị từ bao giờ mà bí mật thế?" - "Gần 20 năm rồi. Đi đâu gặp thứ gì hay hay là tha về. Gửi rải rác đó đây, nay có tý nhà rộng mới gom lại. Cũng là thú vui ý mà...".

Chuyện thứ hai: Sưu tầm "Truyện Kiều" để hiến tặng.

Năm 2004, Hà Nội rộn lên một tin đồn (nhất là giới nghiên cứu văn học) Trần Phú Sơn vừa hiến tặng Khu di tích Nguyễn Du ở Hà Tĩnh hàng trăm bộ "Truyện Kiều". Bởi bán tín, bán nghi nên tôi phóng tới nhà Sơn và "búa" ngay câu mở đầu:

- Này! Nghe nói ông vừa hiến tặng mấy chục bộ "Truyện Kiều". Thật hay giỡn vậy?

- Giỡn là giỡn thế nào! Mà sao lại chỉ có mấy chục bộ, phải nói là mấy trăm loại chứ. Chính xác là 240. Trong đó có 231 bộ sách. Số còn lại là hiện vật có liên quan tới "Truyện Kiều" cho tròn con số 240 vì năm 2005 kỷ niệm lần thứ 240 ngày sinh cụ Nguyễn.

- "Truyện Kiều" mà sao nhiều loại vậy?

- Thế mới khó tìm. Nhiều chủng loại lắm: "Truyện Kiều" in bằng nhiều thứ tiếng: Hán, Nôm, Pháp, Anh, Nga, Nhật, Hàn Quốc,... Rồi tác phẩm chuyển thể như: Tuồng Kiều (xuất bản tại Sài Gòn năm 1914); Chèo Kiều (xuất bản ở Hà Nội năm 1936); Cải lương Kiều tới sách nói về các loài thảo mộc (cỏ cây hoa lá) trong vườn Kiều... Cổ nhất là cuốn "Truyện Kiều" in từ thế kỷ XIX (1894) do cụ Nguyễn Văn Vĩnh dịch sang tiếng Pháp. Phải dốc hầu bao hơn 1.000 USD tiền tiết kiệm để tranh mua trong hiệu sách ở nước ngoài với một ông Việt kiều đấy.

- Tài! Bí mật thế. Chuẩn bị từ bao giờ vậy?

- Lâu rồi. Cả đời chứ đâu phải một sớm một chiều. Vì đam mê chứ đâu vì mục đích hiến tặng. Cũng may, nhờ số phận run rủi vào cái nghề "lái chữ" như các ông vẫn gọi mới có điều kiện giao du, tìm kiếm. Nếu không thì...

- Lý do hiến tặng?

- Chuyện là thế này, năm 1997, hai vợ chồng rủ nhau về Tiên Điền viếng cụ Nguyễn. Lạnh lùng và hiu hắt quá. Tới phòng trưng bày tác phẩm thì buồn thực sự - mấy cuốn "Truyện Kiều" đời mới bìa quăn queo lạnh lùng nằm trong cái tủ kính cũ mèm. Mình thật thà tâm sự với Đinh Sỹ Hồng (quản lý khu di tích) - Một thi hào dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới như cụ mà sao không xin kinh phí xây dựng khu di tích cho xứng tầm!.. - "Dạ có chứ anh. Nhưng... tỉnh nghèo. Cố gắng lắm mới được như vậy... Mà sao anh nói giống ý ông Bí thư Thành ủy TP HCMthế. Cách đây mấy tháng, anh Trương Tấn Sang dẫn đoàn ra thăm, anh ấy nói: "TP HCMchỉ cần có một nửa Nguyễn Du thôi, chúng tôi sẽ huy động quần chúng xây dựng khang trang, phong phú hơn".

Mình thầm cảm ơn vị chính khách trên bởi tư tưởng ấy trùng hợp với suy nghĩ của mình nên hào hứng nói với Hồng:

- Anh báo cáo với tỉnh đi. Ta vận động quần chúng chung tay xây dựng. Bằng cả vật chất và tinh thần. Tôi... tôi sẽ xung phong là người đầu tiên góp sức cùng địa phương và...

Tôi cắt ngang lời Sơn:

- Bàn giao "chay" vậy hay địa phương có chế độ gì với nhà sưu tầm?...

Trần Phú Sơn cười, thật thà thanh minh:

- Đã bảo là hiến tặng mà lại... Tất nhiên địa phương có trao cho mình giấy chứng nhận của Bảo tàng Nguyễn Du về việc này chứ.

Chia tay Trần Phú Sơn, trên đường về tôi cứ bâng khuâng tự hỏi không biết ông "lái chữ" này, một người lai láng tình yêu thôn dã, một đời đam mê sưu tầm "Truyện Kiều" sẽ còn tạo cho bạn bè, quen thân những bất ngờ gì nữa.

Hà Nội, tiết lập Đông 2007

Khổng Minh Dụ
.
.