Nữ sinh viên nghệ thuật

Hoàng Lan - Nhà hát Kịch Việt Nam: Yêu nghề thì nghề không phụ

Thứ Năm, 15/10/2009, 16:19
Sinh năm 1985, Hoàng Lan tốt nghiệp Khoa Diễn viên Đại học Sân khấu- Điện ảnh năm 2008. Cô rất may mắn khi vừa tốt nghiệp tháng trước, tháng sau cô đã được đầu quân về Nhà hát Kịch Việt Nam. Không giống như những số phận diễn viên trẻ khác phấn đấu, trầy trật với nghề mới mong nhận được một vai diễn chính.

Với Hoàng Lan, một gương mặt mới tinh của sân khấu ngay từ đầu đã thuyết phục được đạo diễn và khán giả khi mới đây, cô là gương mặt sáng giá nhất được lựa chọn vào một vai chính trong vở kịch "Mỹ nhân và anh hùng" của Nhà hát Kịch Việt Nam tham gia Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 2009. Thành công bất ngờ đến với cô khi vở diễn đoạt giải Huy chương vàng và bản thân Hoàng Lan cũng đoạt Huy chương vàng dành cho vai diễn. Có thể nói, thành công bước đầu với diễn viên trẻ Hoàng Lan đã mở một cánh cửa rộng để giúp cô có cơ hội, có thể bước tới những đỉnh cao vinh quang trong nghệ thuật ở phía trước.

- Tại sao nhất thiết phải trở thành diễn viên, làm nghệ thuật, mà không phải là bất kỳ một ngành nghề khác?

- Em cũng không biết xuất phát từ đâu mà chỉ biết từ bé em đã muốn được làm diễn viên, muốn được lên tivi thế thôi. Sau khi học hết PTTH thì em thi vào Đại học Sân khấu- Điện ảnh và cũng may mắn trúng tuyển. Em theo học chuyên ngành diễn viên trong trường 4 năm.

- Thì ra từ bé đã thích nổi tiếng, thích là người của công chúng? Và trở thành một ngôi sao nghệ thuật?

- Dạ, tại em mê làm diễn viên quá (cười).

- Một diễn viên trẻ vừa mới chập chững bước vào nghề mà em đã được giao một vai chính trong một vở kịch lớn? Tài năng thực sự hay chỉ là may mắn thức thời?

- Để được làm vai Lý Chiêu Hoàng thì em cũng trải qua một quá trình rất dài, nhưng đầu tiên là một may mắn, cơ duyên của em. Hôm vở "Mỹ nhân và anh hùng" được khởi diễn, đúng lúc chuẩn bị đi thi Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Đây cũng là dấu mốc rất quan trọng của Nhà hát Kịch Việt Nam mà NSND Lê Hùng vừa về giữ cương vị Giám đốc. Hôm khởi dựng thì giám đốc có gọi tất cả những diễn viên nữ trẻ của Nhà hát lên sân khấu, trong đó có 25 người được thử vai Lý Chiêu Hoàng, lọc dần còn 6 người. Đạo diễn có đưa cho 6 diễn viên được chọn một trích đoạn rất ngắn trong kịch bản, sáng mai bọn em trả bài cho thầy Lê Hùng thì còn lại 3 người: Chị Thân Thanh Giang, chị Quỳnh Hoa và em. Bọn em được giữ lại luyện tập từ hôm khởi công vở cho đến hôm thi hội diễn. Cũng rất bất ngờ khi bọn em được song song tập vai Lý Chiêu Hoàng và cùng song song diễn. Cho đến đêm vào TP HCM thì cũng chưa biết ai được tham gia vai Lý Chiêu Hoàng trong đêm thi của Nhà hát. 3 chị em thay phiên nhau diễn 3 đêm tổng duyệt tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngày 26 vào đến TP HCM tham gia hội diễn. Ngày 27 theo lịch thì Nhà hát Kịch Việt Nam thi, chiều 27 lúc 3h hơn đạo diễn mới tuyên bố em được diễn trong buổi hội diễn hôm đấy. Đó cũng là một may mắn rất lớn vì hai bạn diễn của em cũng là hai diễn viên rất tài sắc và có kinh nghiệm.

- Sự may mắn đó mở đầu cho em một khởi nghiệp thuận lợi hay khó khăn nếu giả sử em không vượt lên được chính mình?

- Nếu với trường hợp một diễn viên trẻ mới ra trường như em thì đó là một cái khó khăn nhưng cũng là một cái thuận lợi rất lớn. Nếu em làm không tốt thì rất khó bước qua trên con đường sự nghiệp. Nhờ có sự giúp đỡ của các cô chú, anh chị trong nhà hát thì em đã hoàn thành được vai Lý Chiêu Hoàng và đó cũng là một thuận lợi cho em sau này.

- Là một diễn viên trẻ, cả tuổi đời lẫn tuổi nghề còn non, vào một vai diễn chính kịch nặng ký như vậy, nhất là trước những cái bóng Lý Chiêu Hoàng quá lớn như Lê Khanh, em có cách gì để thuyết phục đạo diễn và khán giả? Em đã làm thế nào để chuyển tải hết những cung bậc phức tạp và sâu sắc trong nhân vật Lý Chiêu Hoàng?

- Khi nhận kịch bản thì đó cũng là một áp lực lớn với em. Em còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm trong đời lẫn kịch nghệ, mà nhân vật Lý Chiêu Hoàng còn mang tính cách mẫu mực trong lịch sử nữa nên em đã phải tìm hiểu rất nhiều các tư liệu, đọc sách sử và nhờ cả sự giúp đỡ của các cô chú trong nhà hát. Thông tin trên mạng và sách báo rất ít, chỉ nói đến giai đoạn lịch sử chứ không nói cụ thể nội tâm tình cảm nhân vật Lý Chiêu Hoàng. May mắn là em có những người thầy giỏi, những bạn diễn tuyệt vời đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình làm việc. Em đã tự tin và không còn cảm thấy bị áp lực nữa.

- Không ai dễ dàng đi tới thành công mà không đổ mồ hôi, sôi nước mắt? Người nghệ sỹ phải luôn biết quên đi những thành công hôm nay để vượt tiếp những đỉnh khác ngày mai. Em thấy trường sức của mình đến đâu trong quãng đường nghệ thuật phía trước?

- Em biết, con đường nghệ thuật không bao giờ trải thảm, đó là một quá trình không hề dễ dàng, phải gian khổ, thậm chí phải hy sinh rất lớn, nhưng em sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực làm sao có được thành công xứng đáng với lao động bỏ ra. Ngoài diễn kịch em còn được mời tham gia đóng phim, làm MC, nhưng sau vai diễn Lý Chiêu Hoàng, em hiểu rằng mình cần phải có những hy sinh và lựa chọn. Tạm thời em gác chuyện phim ảnh sang một bên để toàn tâm toàn ý với sân khấu. Sắp tới nhà hát dựng tiếp 2 vở nữa, em sẽ cố gắng hết sức để làm tốt nhiệm vụ mà nhà hát giao cho em. Càng làm sân khấu em lại càng thấy yêu sân khấu hơn, em hiểu mình nên lựa chọn cái gì. Chính vì thế em sẽ dành nhiều thời gian và công sức cho sân khấu

Cẩm Huyền (thực hiện)
.
.