Hoa hậu, vương miện và đàn ông cả tin

Ơn em, hoa hậu!

Thứ Sáu, 23/10/2015, 09:53
Chưa một lần tôi thôi niềm tin yêu vào hoa hậu, cũng như chưa một lần tôi hồ nghi vào nhan sắc. Cơ bản, tôi là đàn ông. Mà đàn ông nào lại không cả tin như đã từng.

1. Cá nhân biết chữ lại thích đọc sách, thừa hiểu chuyện quyền năng của người đẹp vô biên như thế nào. Đừng nói là những thứ vụn vặt như gia sản hay uy danh, ngay đến cơ đồ non sông cũng có thể từ người đẹp mà thành hay vì người đẹp mà mất. Cho dẫu thành hay mất, cũng không lấy đó làm chuyện hệ trọng.

Tám nghìn chín trăm sáu mươi hai điển tích từ Trung Hoa Đại lục cho đến nước ta, đều có chung mục đích ám chỉ kẻ thân bại danh liệt vì người đẹp là những kẻ không ra gì. Bất chấp, làm sao có chuyện không ra gì mà lại tay không dựng được ghế rồng vạc đỉnh.

Chính sử chép, đế vương tuyển chọn người đẹp thường chia thành ba bậc. Bậc chuẩn nhất thì hẳn là người hầu hạ chiếu chăn, bậc không chuẩn lắm thì ban tước giai nhân người đẹp, bậc cuối cùng thì chuyên tâm vấn tóc chỉnh xiêm y cho những bậc cao hơn.

Tôi đọc nhiều chuyện vua chúa công hầu, bạn đọc hẳn nhiên hiểu được điều này. Ngày tóc còn xanh, cứ nghĩ vua chúa vậy là sướng. Về sau, khi tóc hoa râm, mới hiểu vua chúa có cái khó của vua chúa.

Bởi trong hàng nghìn người đẹp, chuyện lựa ai bỏ ai đã là điều thiên nan vạn giải. Đâu phải loại phàm phu mà cứ thấy người đẹp đều bất chấp nhào vào.

Lại không phải bậc đế vương thì không có mối tình chung. Tùy Dượng đế từng tranh thủ mà nói với thiếp yêu: “Trẫm ban cho nàng cái đai ngọc này, đáng giá nghìn vàng. Khi nào trẫm già, sẽ thảo chiếu cho nàng xuất cung để yên bề gia thất”.

Ngay cả lúc đứng đầu thiên hạ vẫn cố chu tất cho người đẹp chuyện mai sau, như vậy thì đã là nhất mực trượng phu rồi. Mặc cho, Tùy Dượng đế nướng không biết bao nhiêu máu xương của dân để phục vụ cho thói dựng cung đào sông nhằm đổi lấy nụ cười của giai nhân.

2. Lan man chuyện xưa để nói chuyện nay. Cô Hoa hậu Hoàn vũ vừa đăng quang, ngay lập tức rộn ràng thông tin cô đã từng sửa mắt sửa mũi, lại có chuyện cô tung tiền mua giải.

Nhưng kiêu dũng nhất vẫn là câu hỏi của phóng viên: “Bạn là một trong những thí sinh sở hữu vòng một khiêm tốn nhất cuộc thi. Với danh hiệu mới, bạn sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Điểm đặc biệt của cuộc thi này là cho phép thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, vậy bạn có định “nâng cấp” vòng ngực để có thể tự tin ở đấu trường thế giới hay không?”.

Đó là một câu hỏi thể hiện sự mẫn cán vô bờ bến của nhà báo nước ta, gì thì gì chứ chuyện người đẹp mà vòng một khiêm tốn là không thể chấp nhận được. Ví như, Triệu Phi Yến mà không bó chân thì sao gọi là Triệu Phi Yến. Ví như, Hoa Mộc Lan mà gót chân không son thì ai minh chứng Hoa Mộc Lan giả trai để tòng quân thay cho cha già. Ví như, Thúy Kiều mà không bị Hoạn Thư đánh ghen thì làm sao có đủ tố chất của giai nhân bạc mệnh…

Minh họa: Hữu Khoa.

May là tân Hoa hậu Hoàn vũ không trả lời câu hỏi này, bất chấp báo mạng ở nước ta vẫn từng hả hê: “Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Chicago đã thực hiện một nghiên cứu với sự tham gia của trên 1.200 phụ nữ đã chứng minh rằng bộ ngực của người phụ nữ càng lớn thì họ càng thông minh. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã chia nhóm phụ nữ ra thành 5 nhóm, bắt đầu từ người có bộ ngực “trước sau như một” tới những người có bộ ngực “khủng”. Kết quả đã chỉ ra rằng những người sở hữu đôi gò bồng đảo phốp pháp có chỉ số IQ cao hơn chỉ số trung bình đến 10 điểm. Còn những người có “núi đôi” cỡ trung bình lại thắng dễ dàng những người có bộ ngực “khiêm tốn” trong những trò chơi trí tuệ”.

3. Trong khung cảnh bùi ngùi đó, may mắn có anh đạo diễn cực kỳ nổi tiếng vì nói hay họ Lê tên Hoàng mạnh dạn thừa nhận: “Thấy nhục khi xem thi hoa hậu”.

Chẳng là bởi hoa hậu nào cũng tự ép mình phải gánh vác những trách nhiệm lớn lao, hy sinh xả thân vì người khác. Anh Lê Hoàng bảo với đại ý, tại sao phụ nữ phải hy sinh cho đàn ông, đàn ông là phải bảo vệ cho phụ nữ chứ. Anh Lê Hoàng nhục vì không thể bảo vệ cho phụ nữ. Cái nhục này của anh Lê Hoàng ngang với cái nhục của Hạng Vương biệt ngu cơ, Phù Sai vì thế thời mà để Tây Thi lâm vào tuyệt lộ. Đấy là nỗi nhục của chính nhân quân tử, không còn là cái nhục của người thường nữa rồi.

Tôi nghe anh Lê Hoàng nói, không cầm lòng được phải viết một đoản văn ngắn nhan đề: “Đàn ông cả tin”.

“Đàn ông hồn nhiên, trông thấy phụ nữ khóc mặt nghệt ra như lần đầu được sờ hôn môi con gái. Sau phút hốt hoảng đầy hân hoan, đàn ông biết gieo vần thì làm sáu mươi bài thơ, đàn ông biết gõ laptop thì soạn nhanh hai mươi bốn cái tạp bút, đàn ông hoạt ngôn thì dùng tính từ thương cảm bao dung... Đàn ông thực hiện vạn cách để phụ nữ mỉm cười viên mãn môi tươi.

Trong các thể loại đàn ông đang xoắn xuýt này, đàn ông đích thực là đàn ông rút ra một tệp tiền dày và rụt rè bảo: “Em cầm lấy xài đỡ, từ từ anh tính tiếp. Nín đi, cho anh bớt đau lòng”.

Phụ nữ lúc nào cũng muốn đàn ông dỗ dành khi khóc. Vấn đề, người đang xoa vai vỗ về có đúng là người mà phụ nữ ấy mong muốn hay không (?!).

Thế cho nên, với hoa hậu hay người đẹp đàn ông nhất định phải tự lượng sức mình, không là tay cự phú hoặc gian hùng thì học lối của Khổng Khâu mà kính nhi viễn chi.

Bất quá, thì cứ như tôi vậy, ngước mặt nhìn trời rủ rỉ rù ri mười tám lần: “Ơn em, hoa hậu” là xem như đã tạm gọi là kẻ biết người biết của rồi.

Còn tốt xấu ra sao, thôi không dám bàn đến.

Chuyên đề ANTG Giữa tháng - Cuối tháng
.
.