Diễn viên Thân Thúy Hà: “Không giữ... người muốn đi”
- Bỏ ngoài những ý niệm “chém cha cái kẻ thứ ba”của người đời. Tôi muốn hỏi quan điểm của cá nhân Hà rằng: Bạn nghĩ gì về cụm từ “người thứ ba”?
- Hà cũng đồng tình với cái gọi là ý niệm của người đời mà bạn nói. Vì mình rất dị ứng với cụm từ này, dị ứng từ bé luôn. “Người thứ ba” trên cả thế giới này mình chắc rằng đa phần là quay lưng, trên ý nghĩa là tranh cướp hạnh phúc của người khác. Và đương nhiên Hà cũng nghĩ rằng, chẳng ai muốn làm người thứ ba, cũng chẳng ai tự hào gì khi lại là người thứ ba.
- Điều gì khiến bạn quyết liệt với “người thứ ba” đến thế? Bởi nói gì thì nói, xét trên một phương diện nào đó, người thứ ba khá dũng cảm vì dám yêu và dám giành giật đấy chứ và suy cho cùng thì đó cũng là tình yêu thôi?
- Hà không nghĩ thế, như vậy là ăn cướp thì đúng hơn. Thử hỏi nếu một gia đình đang êm ấm và lại có sự chen ngang của người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của người ta thì sao có thể chấp nhận được. Hà không cần biết nguồn cơn bắt đầu từ đâu, nhưng dù có thế nào thì đó cũng là sự ích kỷ cá nhân mà thôi.
- Vậy thẳng thắn nhìn nhận, trong một mối quan hệ gia đình, phải có kẽ hở thì người thứ ba mới lọt được vào. Đó là điều đương nhiên bởi tình yêu đâu phải lúc nào cũng là mãi mãi?
- Bạn đúng, tình yêu không phải mãi mãi nhưng nếu không còn yêu nhau thì chi bằng đường ai nấy đi, hà cớ gì phải để người thứ ba chen vào để rồi làm tổn thương cả ba người, như thế chẳng tốt chút nào đúng không? Hà nghĩ rằng, phụ nữ rất nhạy cảm, khi có một biến chuyển nào đó từ phía người đàn ông của mình là họ sẽ biết được. Nên không còn tình cảm thì chia tay, chứ níu kéo cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Vậy nên hãy thẳng thắn trong vấn đề này, chứ đừng bày đặt làm kẻ thứ ba mà tổn thương cả ba con người. Còn sự xuất hiện của người thứ ba, phải chăng nếu có thì là do lòng tham của con người mà thôi, muốn vơ vào mình tất cả.
- Thế nhưng điều mà bạn một mực nói rằng không được, lại đang tồn tại nhiều trong giới mà bạn đang sống?
- Hà không quan tâm về việc này nhưng Hà nghĩ rằng, có thì cũng đúng thôi vì đó là một thế giới nhiều phức tạp. Nhưng không phải vì là nghệ sĩ mà muốn làm gì thì làm được. Là người của công chúng, một cử chỉ, hành động nhỏ nào cũng được dư luận quan tâm, nên nghệ sĩ thì càng phải chủ động được tâm thế của mình. Nên tránh những thị phi như vậy để không làm ảnh hưởng đến tên tuổi của mình, thứ nữa là đến đồng nghiệp. Như bạn thấy đấy, công chúng thường nói giới nghệ sĩ, giới ca sĩ... thế này thế kia, chứ ít khi chỉ mặt, đặt tên ra lắm. Vô hình trung là bị đánh đồng, điều đó thật sự khiến những người chỉn chu thấy buồn thay và không muốn ngồi “chung chiếu” như thế.
- Vậy nhưng ít người nghĩ như bạn lắm, bởi thứ nhất nghệ sĩ có cá tính, họ muốn là họ sẽ làm, hơn nữa lại là giới dễ “cảm nắng, say mưa”. Tôi nghĩ những yếu tố này dễ biến họ trở thành người thứ ba, hoặc bị làm người thứ ba?
- Nghệ sĩ cũng là con người, mà con người thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, đâu có thể nói tôi là nghệ sĩ mà tôi muốn làm gì thì làm. Có khi là nghệ sĩ thì “cái án” cho họ còn đắt hơn nhiều. Nên dù có ở tâm thế nào thì cũng đâu có quyền được làm như thế. Càng là nghệ sĩ thì mình càng phải làm gương để làm những điều đúng đắn hơn, chứ không phải làm những điều sai trái. Và càng không có quyền giành lấy những gì thuộc về người khác.
- Nghĩa là bạn phản đối kịch liệt việc là người thứ ba. Nhưng giả sử trong một trường hợp nào đó, khi con tim không thắng nổi lí trí mà mất phương hướng?
- Không thể nói như thế được, cho dù có đưa, có đẩy thì mình cũng phải tự lèo lái mà ra khỏi con đường đó, tất cả là do mình quyết định mà. Mình không nên đổ thừa cho một lý do nào hết, vì cuộc đời mình do mình quyết định và tự tìm hướng đi cho bản thân.
Còn cái lý do con tim không thắng nổi lý trí thì mình thấy thật buồn cười. Đó là ngu muội, tình yêu mù quáng. Mình không hiểu nổi rằng, có những cá nhân tuyên bố không có người này thì tôi sẽ chết, thiếu người kia thì tôi không sống nổi, như thế thì thật đúng là trò hề. Thử sống tiếp xem có chết hay không? Mình nghĩ rằng ai có tư tưởng như vậy thì cần tỉnh táo lại, cái cơ bản là mình có muốn làm hay không và có quyết tâm hay không!
- Đó là do bạn quá lí trí đó thôi, mà lí trí nhiều khi là xa xỉ với nghệ sĩ, bởi họ thường sống theo con tim mà nhất lại là những người dễ rung động?
- Là lí trí quá ư? Có thể, nhưng mình nghĩ điều gì đúng thì nên làm và cuộc sống thì hãy để khối óc kiểm soát hành vi chứ đừng để con tim chỉ lối.
- Vậy theo bạn thì người thứ ba đáng thương hay đáng trách, bởi thật khó định nghĩa được rằng họ mù quáng vì con tim yếu đuối hay quá dũng cảm vì dám đứng lên giành giật?
- Mình thấy chẳng có gì gọi là đáng thương. Tất nhiên, có những trường hợp người thứ ba cũng là nạn nhân, trong trường hợp họ bị lừa khi không biết người kia đã có gia đình chẳng hạn. Vậy nên, mình nghĩ việc gì cũng nên suy xét kỹ. Bản thân mình không giữ một người muốn đi, nên nếu đặt trong trường hợp đó thì mình nghĩ rằng nên có cuộc nói chuyện giữa ba người và có sự xử lý một cách văn minh nhất. Bằng không, người thứ ba, nhất lại là nghệ sĩ thì cái mất của họ rất lớn