Cơn ác mộng đội lốt tâm linh

Chủ Nhật, 22/03/2020, 09:12
Có lẽ nhiều người không còn nhớ đến cái tên Aum Shinrikyo, hay cái tên Shoko Asahara. Song, giữa thập niên 1990, những gì dính dáng đến giáo phái thần bí ấy cũng như vị giáo chủ khiếm thị ấy đã từng khiến cả thế giới bàng hoàng kinh sợ.

Aum Shinrikyo ("Chân lý tối thượng") là một trong những thí dụ tiêu biểu về việc các hội nhóm - giáo phái tà đạo có thể gây ra những cơn ác mộng khủng khiếp đến nhường nào cho nhân loại.

Tàn ác hơn cả phát xít

Hồi 8 giờ sáng ngày 20/3/1995, một nhóm thành viên của Aum Shinrikyo được chọn lọc kỹ lưỡng lên những chuyến tàu khác nhau. Mỗi thành viên đều mang theo một túi nhựa chứa khí độc Sarin, và một chiếc ô được mài nhọn đầu thành những mũi giáo. Khi các chuyến tàu gần vào tới nhà ga trung tâm, cả 5 thành viên ấy đặt những chiếc túi xuống sàn tàu, và dùng ô chuyên dụng rạch thủng.

Ngay lập tức, khí Sarin lan tỏa khắp các con tàu. Những hành khách đứng gần các túi khí ngay lập tức ho sặc sụa và hắt hơi liên tục. Những người chết và chờ chết đổ xuống, la liệt trên sân ga. Rất ít người đủ sức tháo chạy ra nơi không khí thoáng.

Nhân lúc hỗn loạn, những kẻ thủ ác (được trang bị kỹ mặt nạ) tẩu thoát, và trở về "tổng đàn" - một khu thiền viện, nơi Asahara đợi sẵn để khen ngợi, rồi lệnh cho chúng lẩn trốn.

Sarin là một thứ khí độc mà chỉ nghe cái tên thôi, những ai đã từng biết về nó đều phải rùng mình. Đầu tiên, loại khí độc này sẽ đi qua mũi của nạn nhân. Sau đó, nó phát tác dữ dội khiến nạn nhân bị co thắt ngực cấp, rồi co thắt toàn thân dữ dội kèm nôn mửa, mất kiểm soát đường tiêu hóa, và cuối cùng là cái chết.

Loại khí độc đó được phát hiện đầu tiên bởi các nhà khoa học Đức Quốc xã năm 1936, khi nghiên cứu phân lân hữu cơ. Đức Quốc xã đã điều chế thành công loại khí độc này, nhưng đến khi Đệ tam đế chế sụp đổ nó vẫn chưa từng được đem ra sử dụng.

Asahara biết về nó, và ra lệnh biến toàn bộ khu thiền viện của mình trên núi Phú Sĩ thành xưởng điều chế. Mục tiêu mà hắn đặt ra tối thiểu là 70 tấn khí độc - số lượng ít nhất để có thể giết chết không chỉ toàn bộ loài người mà là toàn bộ vật thể sống trên Trái Đất.

Tên giáo chủ bệnh hoạn đó theo đuổi ý tưởng này, sau khi những thử nghiệm điều chế và phát tán vi khuẩn bệnh than (anthrax) thất bại. Hắn chọn vũ khí hóa học, và lần này, ở một khía cạnh nào đó, hắn đã thành công.

Một buổi "thuyết pháp" của giáo phái Aum Shinrihyo.

Con quỷ với đôi mắt lòa

Shoko Asahara là ai? Vì sao hắn lại điên khùng như vậy? Và vì sao hắn có thể tạo nên nổi một đế chế thần bí riêng cho mình như vậy?

Đó là một người đàn ông tên thật là Chizuo Matsumoto, sinh ngày 2/3/1955, trong một gia đình nghèo ở tỉnh Kumatomo. Hắn bị khiếm thị bẩm sinh, nhưng chỉ hỏng một mắt. Bởi vậy, khi bị gửi đến học tại trường khiếm thị, Chizuo tận dụng điều đó để bắt nạt và lôi kéo các học sinh khác. Theo tác giả Shelley Klein của cuốn Những hội kín tàn bạo nhất lịch sử (The most evil secret societies in history), Chizuo "hiếm khi giúp đỡ các bạn học mà không đòi hỏi một khoản tiền từ họ".

Rời ngôi trường ấy, Chizuo muốn vào Đại học Tokyo - cánh cửa quen thuộc dẫn vào giới quyền lực Nhật Bản. Nhưng dĩ nhiên, lười học và kém may mắn, Chizuo không thể đạt được tham vọng đó. 23 tuổi, hắn lập gia đình với một sinh viên 19 tuổi - Tomoko, người có với hắn 6 mặt con. Hắn sinh sống bằng nghề bán thuốc giả - một thứ chất lỏng làm từ vỏ cam ngâm rượu, được quảng cáo là "chữa bách bệnh", mà Chizuo bán với giá 7.000 USD.

Bị bắt, được thả, Chizuo tới Ấn Độ học yoga, rồi quay về Nhật Bản, đổi tên thành Shoko Arasaha và sáng lập Aum Shinrikyo. Hắn, cũng như khi chế "thuốc bổ chữa bách bệnh", pha trộn mọi giáo lý của rất nhiều tôn giáo thành một thứ cocktail tín ngưỡng. 

Thật đáng ngạc nhiên về sức mê hoặc của giáo phái đó. Có lẽ việc bắt đầu chiêu mộ tín đồ từ những cách ngồi thiền và tịnh tâm tìm đường tự khai sáng đã tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo cho Aum Shinrikyo. Và đến năm 1989, với 10.000 thành viên tại Nhật Bản cùng hơn 3.000 tín đồ trên khắp thế giới, "Chân lý tối thượng" được pháp luật Nhật Bản công nhận.

Tiến trình tẩy não diễn ra từ từ, nhưng ngấm rất sâu vào các tín đồ. Dần dần, mọi cử chỉ, hành động, lời nói… cho đến tận cọng tóc sợi ria của Asahara cũng mang tính thần bí. Các tín đồ, bị tập trung trong thiền viện mà Asaraha mua để biến thành một pháo đài nội bất xuất ngoại bất nhập, dần dần đánh mất tri giác. Họ mê mụ đi trong bóng tối, trong lời kinh, trong cả cách những người xung quanh mê mụ.

Cũng có những người phản kháng. Như Shuji Taguchi - gia nhập đầu tiên là để kéo dài tuổi thọ, theo những gì Aum Shinrikyo vẫn quảng bá. Anh chứng kiến một người bạn bị tra tấn dã man do từ chối các yêu cầu quái đản (tắm trong nước sôi của Asahara. Anh phản ứng, và dĩ nhiên anh bị hành quyết. Xác của anh bị đem thiêu. Bố mẹ anh chỉ được thông báo ngắn gọn, rằng "con trai của ông bà không còn nữa".

Khoảnh khắc Shoko Asahara nghe mình bị tuyên án tử.

Giới hạn cuối cùng

Dường như, cho đến tận ngày 20/3/1995 đó, Shoko Asahara vẫn "không thể bị động tới". Những tội ác mà giáo phái Aum Shinrikyo của hắn thực hiện được che giấu khá kỹ lưỡng, và tham vọng quyền lực cũng như lòng căm ghét những người đang nắm giữ quyền lực trong huyết quản của hắn cũng vậy. Chỉ những "đồ đệ" trung thành nhất trong thiền viện mới được nghe hắn phác thảo các kế hoạch. Còn bên ngoài, mọi cáo buộc hoặc mọi nghi ngờ về sự liên hệ giữa "Chân lý tối thượng" với những vụ mất tích bí ẩn đều "chìm xuồng" do thiếu chứng cớ.

Thậm chí, chúng còn sát hại cả nhà luật sư Sakamoto - người đầu tiên bỏ công điều tra về những tội ác tày trời đó. Ba thi thể của luật sư, vợ và con bị mang quẳng đi ba phương trời.

Và đó chính là giới hạn cuối cùng.

Shoko bắt đầu tin rằng mình có thể thực hiện trót lọt mọi đại kế hoạch. Hắn bắt đầu gây chú ý - nghĩa là bắt đầu phạm sai lầm.

Hắn muốn đưa một nhóm đệ tử vào Quốc hội, nhưng lại vận động bằng cách hăm dọa các cử tri. Dĩ nhiên, chẳng ai trong số 25 cái tên mong muốn đắc cử, và Asahara - điên lên vì giận dữ - nói đến "một trận quyết chiến cuối cùng chống lại kẻ thù". 

Hắn công khai mục tiêu quân sự hóa toàn bộ giáo phái của mình. Hắn ra lệnh cho Hideo Murai - một tài năng khoa học kiệt xuất sa chân vào hang quỷ  - điều chế vũ khí vi khuẩn và vũ khí hóa học. Hắn loạn trí, nhưng hắn tự cho rằng hắn đã trở thành vô địch. Và hắn không ngờ rằng cảnh sát Nhật Bản chỉ chờ một cơ hội để tiêu diệt hắn.

Ngày 20/3/1995 đó, sau khi mọi chuyện diễn ra, 1.000 cảnh sát tiến vào thiền viện trên núi Phú Sĩ. Tất cả những cảnh tượng bị bỏ lại là thừa đủ để buộc tội Asahara. Hắn phạm thêm sai lầm khi cho người ám sát hụt Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhật Bản, và gửi tối hậu thư đe dọa. Cả Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động.

Phải đến ngày 16/5/1995, cảnh sát mới bắt được Asahara tại nơi lẩn trốn. "Món quà" cuối cùng mà hắn và "Chân lý tối thượng" để lại (ngày 5/5 trước đó) là một túi xách đựng đầy khí độc chết người mà Đức Quốc xã sử dụng trong các phòng hơi ngạt, được đặt trong một nhà vệ sinh công cộng.

Nhưng, cũng phải mất 8 năm sau nữa, án tử dành cho con ác quỷ ấy mới được tuyên bố… 

* Cảnh sát và các nhân viên cứu hộ Nhật Bản đã làm tất cả những gì có thể, một cách gấp rút. Song, vẫn có tới 12 người chết lập tức và 5.500 người bị tổn thương ở vụ khủng bố bằng chất độc Sarin. Trong đó, có những người bị tổn thương nghiêm trọng, mang thương tật đến suốt đời.

* Chất độc Sarin đã được Asahara cố gắng sử dụng từ ngày 27/6/1994, nhằm tấn công trụ sở tòa án. Tuy nhiên, do… tắc đường, các xe chở khí độc đã đến muộn giờ. Các túi khí vẫn được lệnh phát tán gần khu dân cư, và khiến 7 người thiệt mạng cùng 150 người phải nhập viện.

* Năm 1995, sau khi bị bắt, một trong những thủ lĩnh ước tính giá trị tổng tài sản của giáo phái lên tới 1,5 tỷ USD. Aum Shinrikyo có những "chiến lược kinh doanh" vô cùng bài bản, khi vừa buôn bán băng đĩa, vừa đòi hỏi các tín đồ tự giác "cung tiến", thậm chí là cả đầu tư vào các công ty sản xuất máy tính.

* Những thành viên mới gia nhập chỉ được ăn và ngủ rất ít, sau đó bị cho dùng thuốc gây ảo giác. Sự mệt mỏi và suy nhược của cơ thể dẫn đến sự suy sụp về trí lực, và cuối cùng họ trở thành những thứ xác sống, chỉ nghe lệnh của giáo chủ.


Phi Hồ
.
.