Một lát cắt lợi ích nhóm

Chuyện ai cũng biết

15:56 25/03/2019
Quá khó để khẳng định do ăn phải thịt lợn nhiễm sán nên nhiều bé đang theo học tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có kết quả dương tính với ấu trùng sán lợn.

Hơn một tuần liền, dư luận rất sốc với thông tin các bé ở Trường Mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bị ăn thịt lợn có nhiễm sán. Hình ảnh những miếng thịt lợn đầy đốm trắng rất kinh khiếp được nhiều cơ quan truyền thông chuyển tải, hình ảnh được giới thiệu là do phụ huynh của các bé đang theo học tại trường mầm non này cung cấp cho báo giới.

Song song với hình ảnh những miếng thịt lợn nhiễm sán, là hình ảnh những bậc làm cha làm mẹ đưa con mình từ Bắc Ninh xuống Hà Nội, đứng xếp hàng từ mờ sớm tại các bệnh viện để chờ đến lượt thực hiện xét nghiệm rồi âu lo chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi, “Con mình có bị nhiễm sán lợn hay không?”. Đáng tiếc là, con số các bé dương tính với ấu trùng sán lợn ngày càng tăng tạo nên một cuộc đại khủng hoảng, ít nhất là xét về mặt thông tin.

Và thật buồn bởi trong bối cảnh đời sống như hiện nay, vẫn phải chứng kiến những hình ảnh ấy.

Nhất là khi những miếng thịt lợn chứa đầy ổ sán đã không còn nữa ngoài hình ảnh mà các phụ huynh cung cấp cho báo giới.

Thịt lợn chứa đầy ổ sán vào bếp ăn của Trường Mầm non Thanh Khương là có thật, những miếng thịt lợn này được nấu cho các bé ăn là có thật, công ty cung cấp thực phẩm cho Trường Mầm non Thanh Khương cùng hàng loạt trường mầm non khác trên địa bàn huyện Thuận Thành là Hương Thành lặng lẽ tháo bảng hiệu kinh doanh, đóng cửa không tiếp khách là có thật…    

Nhưng để bắt tận tay day tận mặt cho tỏ tường mọi lẽ là anh chị cô chú cán bộ nào đã đứng sau để Công ty Hương Thành có được quyền cung cấp thực phẩm cho hàng loạt trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành thì dẫu biết là thật cũng khó chứng minh ngang hái sao trên trời. 

Minh họa: Hùng Dingo.

1. Tôi không đủ chuyên môn để bàn ấu trùng sán lợn đang tồn tại trong cơ thể của các bé nguy hiểm như thế nào, đọc báo thấy vị này nói không có gì bất thường, vị kia bảo bình tĩnh, dương tính với ấu trùng sán lợn chưa phải điều trị… Tuy nhiên, trẻ con mỗi thời mỗi khác, ông bà bây giờ cũng cưng cháu hơn ông bà ngày xưa, cha mẹ hiện tại cũng yêu thương chiều chuộng con cái hơn cha mẹ ngày trước.

Khi mà cuộc sống vật chất đủ đầy, bao giờ những đứa trẻ cũng được quan tâm chăm sóc kỹ càng hơn rất nhiều. Con cái vẫn là của nả để dành lớn nhất mà cha mẹ có được, đó cũng là niềm vui, niềm an ủi của ông bà lúc tuổi già. Gia đình nào cũng vậy thôi, gia đình ở phố hay gia đình ở thôn quê thì điều ấy có thể là không suy suyển.  

Thế nên khi tôi đọc phát ngôn của nhiều vị xung quanh vụ việc các bé mầm non có kết quả xét nghiệm dương tính với ấu trùng sán lợn cảm giác vô cùng khó chịu. Mặc dù, vẫn hiểu là nhiều vị nói để hạ nhiệt dư luận, để trấn an các bậc làm cha làm mẹ, nhất là những phụ huynh ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ở bất cứ quốc gia và vùng lãnh thổ nào thì trẻ em phải là đối tượng được thụ hưởng những điều kiện tốt nhất từ an sinh xã hội cho đến các chế độ khác. Làm sao mà một quốc gia liên tục bàn về 4.0, về công nghệ nhân tạo, về thành phố thông minh, về chữ ký số… lại có những ông quan chức đứng đầu bệnh viện, đứng đầu địa phương cười nói như không: “Nhiễm sán lợn tuy có cao nhưng không bất thường”.

Nếu còn có trẻ nhiễm sán lợn do thói quen thì phải lập kế hoạch tuyên truyền cách thức thay đổi thói quen đó tiến đến xóa bỏ, nếu trẻ nhiễm sán lợn do gian thương cấu kết với ai đó nhằm trục lợi thì phải chỉ đạo khởi tố điều tra xử lý nghiêm. 

Chứ lẽ nào ở thời đại này còn xem chuyện nhiễm sán lợn là bình thường thì tôi thật sự có e ngại về tư duy của những vị đó. Chính tư duy này đã kìm hãm biết bao nhiêu cho sự phát triển chung theo lối, “Đời tôi khổ lắm, đời bọn trẻ thế này là tốt lắm rồi”.

2. Trên thực tế thì việc đấu thầu để giành quyền buôn bán tại căngtin hoặc cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho bếp ăn cho các trường luôn là một vấn đề mà không cần phải nói ra mọi người đều hiểu. Tất nhiên, những ngôi trường tư nhân theo lối hiện đại thì khả năng sẽ có khác biệt.

Đây cũng là một dạng lợi ích nhóm, dẫu nhóm lợi ích này so với các nhóm lợi ích khác thì chênh nhau một trời một vực cả về quy mô lẫn tổng thể. Mặc dù vậy có thể thấy rằng ở đâu tồn tại lợi ích nhóm thì ở đó sẽ phải chịu đựng nhiều hậu quả, vấn đề chính chỉ là thời gian.

Quan trọng hơn, tôi nghĩ rằng dẫu có lợi ích nhóm, dẫu có “một người làm quan ấm thân họ hàng” thì vẫn cần giữ những phẩm chất của con người, đừng để món lợi nhỏ làm cho mê muội, làm cho thiện lương mất sạch đi. Nhất là khi đối tượng nhắm đến trong kinh doanh lại là tương lai, là sức khỏe của những đứa trẻ, những cá nhân chưa đủ khả năng để tự bảo vệ mình, những tương lai đang còn cần bao bọc.

Nhiều vị cứ có chuyện lại một luận điệu đừng gây hoang mang, kích động chính cái tâm lý lo lắng đủ đường hệt một mặc định lối mòn trong tư duy đã khiến những vụ việc sau luôn trượt dài hơn vụ việc trước, bất chấp nguyên tắc cơ bản là cơn thịnh nộ của xã hội luôn là bài học lớn, một cảnh báo lớn cho những kẻ dự tính sẽ muốn gây ra chuyện bất lương nào đó về sau.

Nhìn hình ảnh những miếng thịt lợn đầy ổ sán trước và sau khi nấu chín, nghĩ đến cảnh những cô bé cậu bé mầm non phải ăn những thớ thịt đó, thật sự là rùng mình, thật sự là nếu không gọi đó là tội ác thì không biết phải gọi là gì cho phù hợp.

Ngô Nguyệt Hữu