Giải mã những cái bẫy tinh vi bủa vây (bài 1)
Trong thời đại công nghệ số đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, tội phạm mạng không còn cần vũ khí hay sự hiện diện vật lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Một cuộc gọi video giả mạo, một tin nhắn dường như vô thưởng vô phạt, hay một "lệnh triệu tập" điện tử được thiết kế tinh xảo… tất cả đều có thể biến thành cạm bẫy chết người, đẩy nạn nhân vào vòng xoáy sợ hãi, cô lập và mất mát tài chính khôn lường.
Những kịch bản này không chỉ khai thác lỗ hổng công nghệ mà còn tấn công trực tiếp vào điểm yếu tâm lý con người, biến "bắt cóc online" thành một trong những hình thức lừa đảo nguy hiểm nhất hiện nay.
Mặc dù am hiểu về công nghệ nhưng những nạn nhân bị “bắt cóc online” thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro, dễ bị thao túng tâm lý từ người ngoài chưa từng gặp mặt. Và lập tức, các em rơi vào bẫy của bọn chúng, nhiều bố mẹ đã chuyển tiền, còn con cái tự nhốt mình ở khu vực vắng, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, làm theo sự hướng dẫn của đối tượng lạ mặt.
Những kịch bản “săn mồi” lạnh lùng
Buổi sáng giữa tháng 7 oi nồng, chiếc điện thoại trong tay ông L.H.T. (trú tại Hà Nội) rung lên liên hồi. Ở đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ - chị gái ông run rẩy, hoảng loạn: “Cháu M. bị bắt cóc rồi em ơi! Nó vừa gọi video về, người đầy vết thương, chúng nó bảo phải chuyển 370 triệu đồng mới thả con ra, nếu không sẽ… chặt ngón tay!”. Tin dữ ập đến, ông T. vội vàng chạy đến Công an phường Ô Chợ Dừa trình báo. Cả gia đình như ngồi trên đống lửa. Đứa cháu gái mới mười tám tuổi, vừa chân ướt chân ráo rời ghế phổ thông, lên Hà Nội nhập học giờ lại biến mất cùng những hình ảnh khiến ai nhìn cũng rụng rời.
Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa lập tức khẩn trương triển khai lực lượng. Từng phút trôi qua đều quý như vàng. Nhiều tình huống được đặt ra liệu có phải một vụ bắt cóc thật, hay chỉ là chiêu trò lừa đảo mới? Chỉ sau một giờ đồng hồ rà soát, tổ công tác phát hiện cháu M. đang ở một mình trong khách sạn trên đường La Thành. Cánh cửa phòng mở ra, trước mắt các cán bộ là một cô gái nhỏ bé, gương mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi nhưng... không có ai “bắt cóc” cả. Tại trụ sở Công an, M. kể lại trong nước mắt. Cô nhận được một cuộc gọi video từ nhóm người tự xưng là Công an, nói rằng M. liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán chất cấm. Chúng dọa sẽ bắt giam nếu không “hợp tác điều tra”.
Các đối tượng yêu cầu M. chuyển tiền vào tài khoản phục vụ xác minh. Khi biết M. không có tiền, chúng bày ra một kế khác: “Em hãy tìm chỗ kín, vẽ vài vết thương lên người, quay video gửi cho gia đình. Nói với họ rằng em bị bắt cóc, bảo họ chuyển tiền để được thả”. Trong cơn hoảng loạn, M. làm theo mọi chỉ dẫn. Một mình trong căn phòng nhỏ, cô bé run rẩy cầm điện thoại, tự bôi đỏ lên tay, lên mặt… rồi gửi video cầu cứu gia đình. Ở quê, cha mẹ cô không biết rằng mọi thứ chỉ là màn kịch bị điều khiển từ xa.
Khi được cán bộ Công an phường giải thích cặn kẽ về thủ đoạn “bắt cóc online”, một hình thức lừa đảo tinh vi đang lan nhanh, M. mới dần bình tĩnh lại. Những giọt nước mắt ân hận, sợ hãi lăn dài. “Cháu không ngờ chúng nó nói chuyện giống thật đến thế. Còn gửi cả hình ảnh thẻ ngành, con dấu, rồi bắt cháu kết nối video qua ứng dụng nước ngoài…” - M. nghẹn ngào kể.
Sáng đầu tháng 10, trong căn nhà nhỏ ở xã Phùng Nguyên (tỉnh Phú Thọ), bà N.T.L. bỗng nhận được một cuộc điện thoại lạ. Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông lạnh lùng, dồn dập: “Con trai bà đang bị chúng tôi bắt giữ. Nó sắp bị đưa sang Campuchia, không liên lạc được đâu. Muốn giữ mạng sống cho nó thì chuyển ngay 30 triệu đồng, số còn lại 70 triệu sẽ chuyển sau…”. Bà L. chết lặng. Từng lời nói như dao cứa vào tim người mẹ. Bà cuống quýt gọi cho con trai - N.T.D., vừa đỗ đại học, đang ở nhà chờ nhập học nhưng điện thoại chỉ đổ chuông rồi tắt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà run rẩy mở tủ gom góp từng đồng, trong nhà chỉ còn 20 triệu, rồi tất tả sang hàng xóm vay thêm 10 triệu để đủ 30 triệu đồng chuyển theo số tài khoản mà đối tượng gửi. Câu chuyện tưởng như bi kịch thật sự nếu không có lời can ngăn kịp thời của hàng xóm. Nghe bà L. kể, họ lập tức khuyên bà đến trình báo Công an xã Phùng Nguyên.
Tại trụ sở Công an, khi nghe bà L. thuật lại đầu đuôi, Đại úy Đặng Duy Quỳnh, Phó trưởng Công an xã Phùng Nguyên nhận định ngay: Đây nhiều khả năng là thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online”. Tuy nhiên, liên lạc với cháu D. vẫn không được. Các cán bộ dự đoán, đối tượng đang khống chế tinh thần D. qua điện thoại hoặc ứng dụng trực tuyến, nên Đại úy Quỳnh hướng dẫn bà L. nhắn tin cho con rằng mình đang ở trụ sở Công an xã để đánh động nạn nhân. Ít phút sau, D. gọi lại, giọng run run, cậu nói đang ở một căn nhà hai tầng bỏ hoang trên địa bàn xã Phùng Nguyên. Tổ công tác lập tức lên đường. Khi vừa tới nơi, nghe tiếng động bên trong, đối tượng ngay lập tức ngắt kết nối Zoom với D.
Trong căn phòng cũ, D. ngồi co ro, hoảng hốt, vừa thấy Công an đã vội thanh minh: “Cháu không làm gì sai cả… cháu chỉ đang phối hợp với cơ quan điều tra thôi ạ!”. Phải mất một lúc giải thích, Công an xã Phùng Nguyên mới giúp cậu sinh viên trẻ hiểu ra sự thật. Những kẻ mạo danh Công an đã dựng lên một “vở kịch” hoàn hảo: chúng gọi điện, đọc vanh vách tên tuổi, năm sinh, số căn cước, địa chỉ của D., rồi yêu cầu bật video để “xác minh nhân thân”. Sau đó, D. được hướng dẫn đăng nhập ứng dụng Zoom. Trên màn hình hiện lên một người mặc sắc phục Công an, đang “hỏi cung” một shipper bị còng tay. Người này khẳng định đã giao cho D. một gói hàng chứa ma túy. Tiếp đó, nhóm đối tượng thay nhau nói chuyện, gửi giấy tờ giả, dẫn dắt D. tin rằng mình là nghi can trong vụ án rửa tiền, ma túy.
Chúng ra lệnh D. chuyển toàn bộ tiền để “chứng minh trong sạch”, cung cấp số điện thoại gia đình và tuyệt đối không được tiết lộ cho ai. Đến trưa, đối tượng yêu cầu D. giữ kết nối Zoom liên tục, rồi dẫn dụ cậu đến một ngôi nhà bỏ hoang và “tự nhốt mình lại để phục vụ điều tra”. May mắn thay, nhờ sự vào cuộc nhanh nhạy của lực lượng Công an xã, D. được “giải cứu” kịp thời trước khi gia đình mất tiền và chính cậu lún sâu hơn vào kịch bản lừa đảo tinh vi. Bà L. ngồi sụp xuống ghế: “Nếu không có các anh Công an, có lẽ tôi đã vay mượn khắp nơi để chuyển tiền mất rồi…”. Câu chuyện của mẹ con bà L. không còn là cá biệt. Những chiêu trò “bắt cóc online”, “điều tra rửa tiền qua Zoom” đang ngày càng biến hóa, nhắm vào giới trẻ thiếu kinh nghiệm sống và những bậc cha mẹ nhiều lo âu.
Những vụ việc này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Không chỉ dừng lại ở Hà Nội hay Phú Thọ, chiêu trò “bắt cóc online” đang lan rộng, gieo rắc nỗi hoảng loạn cho hàng loạt gia đình ở khắp các tỉnh, thành. Mới đây, một vụ việc tương tự lại xảy ra ở miền Tây, khiến nhiều người bàng hoàng.
Ngày 11/10, em T.T.H., học sinh ở tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ Công an. Giọng nói nghiêm nghị vang lên trong điện thoại: “Em là nghi can trong đường dây rửa tiền. Trong tài khoản ngân hàng của em đang có 63 tỷ đồng. Bây giờ em phải hợp tác điều tra, tuyệt đối không được tiết lộ với ai”. Hoang mang, lo sợ, H. làm theo hướng dẫn. Đối tượng yêu cầu H. làm việc qua ứng dụng Zoom, đồng thời “kiểm chứng” tài chính bằng cách vay mượn gia đình, bạn bè đủ 275 triệu đồng để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp.
Không dừng lại ở đó, đối tượng còn ép H. di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, rồi gọi video về cho người thân, thông báo rằng mình đã bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc. Đỉnh điểm là khi ông nội của H. nhận được cuộc gọi từ số lạ, giọng nói đe dọa, hung hăng: “Trong mười phút phải chuyển 250 triệu, nếu không chúng tôi sẽ đưa nó sang Campuchia, Thái Lan… hoặc qua Myanmar bán nội tạng!”.
Nhận được tin báo, chiều 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc khẩn trương. Sau gần ba ngày truy tìm, rà soát hơn 30 nhà trọ, khách sạn tại nhiều xã, phường, đến khoảng 17h ngày 14/10, các trinh sát phối hợp cùng Công an phường Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi đã tìm thấy H. trong một nhà trọ ở phường Mỹ Ngãi, thành phố Cao Lãnh. Em H. lúc đó trong trạng thái mệt mỏi, hoảng loạn, vẫn tin rằng mình đang “làm việc với cơ quan điều tra”.
Cơ chế tấn công dựa trên thao túng nỗi sợ hãi
Theo thống kê của cơ quan Công an, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày. Không gian mạng mang đến cơ hội học tập, giải trí, sáng tạo, nhưng đồng thời cũng là “cánh cửa mở” cho tội phạm công nghệ cao. Trong đó, tội phạm lừa đảo truyền thống khai thác vào lòng tham, còn bắt cóc trực tuyến là thủ đoạn phạm tội cực kỳ nguy hiểm. Chúng lợi dụng công nghệ để gieo sợ hãi, kiểm soát hành vi nạn nhân mà không cần tiếp cận trực tiếp. Thiệt hại không chỉ là tiền bạc mà còn là những tổn thương tâm lý kéo dài. Tội phạm nắm rõ tâm lý giới trẻ như dễ hoảng loạn trước các khái niệm "pháp luật", "tội danh" hay "truy nã". Chúng tạo cảm giác cấp bách, không cho nạn nhân thời gian suy nghĩ, dẫn đến hành vi tự hại.
Các chuyên gia tâm lý học tội phạm nhận định đây là hình thức "tấn công cảm xúc có chủ đích", kết hợp với kỹ thuật "khung nhận thức". Trong vài phút đầu, đối tượng sử dụng giọng điệu nghiêm nghị, hình ảnh sắc phục giả lập (thường lấy từ video công khai của cơ quan nhà nước) và phông nền trụ sở để xây dựng uy quyền giả tạo. Khi nạn nhân rơi vào trạng thái sợ hãi, chúng chuyển sang thao túng hành vi: yêu cầu cắt liên lạc, tự giam lỏng, ghi âm lời khai, hoặc thậm chí tự quay video "thú tội" để dùng làm bằng chứng tống tiền sau này.
Điểm nguy hiểm nhất là tính "ảo" hoàn toàn: Không cần tiếp xúc vật lý, tội phạm khống chế nạn nhân qua điện thoại, mạng xã hội hay ứng dụng gọi video như Zoom, Zalo. Nạn nhân tự "nhốt mình" trong phòng riêng, khách sạn hoặc thậm chí xe hơi, tạo nên một dạng "nhà tù tâm lý" không xiềng xích. Một cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi từng chứng kiến nạn nhân suy sụp tinh thần nặng nề, khóc lóc và tin mình thật sự phạm tội. Có trường hợp bị đe dọa truy nã quốc tế, chỉ tỉnh ngộ khi Công an gõ cửa trực tiếp".
Đằng sau mỗi kịch bản là kho dữ liệu khổng lồ được thu thập từ mạng xã hội, rò rỉ cơ sở dữ liệu, hoặc mua bán trên dark web. Tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, thông tin học tập, thậm chí thói quen online, tất cả đều được khai thác để "cá nhân hóa" lừa đảo. Chỉ cần vài chi tiết thật như "bạn học trường XYZ" hay "cha mẹ làm nghề gì", kẻ gian có thể dệt nên câu chuyện thuyết phục, khiến nạn nhân nghĩ "người này biết hết về mình, chắc chắn là thật".
Sự tiến bộ của công nghệ làm tình hình nghiêm trọng hơn. Nhiều nhóm tội phạm sử dụng AI và deepfake để giả giọng nói, ghép mặt vào video, tạo cuộc gọi "có hình ảnh người thật". Đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo: "Chúng không chỉ mạo danh Công an mà còn giả giọng người thân, khiến gia đình tin con cái đang bị bắt giữ thực thụ. Đây là bước ngoặt nguy hiểm, biến lừa đảo thành 'siêu lừa' với tỷ lệ thành công cao hơn".
Trong bối cảnh toàn cầu, hình thức này không phải mới mẻ. Tại Mỹ và châu Âu, các vụ "virtual kidnapping" tương tự đã bùng nổ từ năm 2020, với tội phạm thường hoạt động từ nhiều nước khác nhau. Ở Việt Nam, đường dây tội phạm cũng thường có yếu tố xuyên biên giới, sử dụng công cụ ẩn danh chuyển tiền qua tiền mã hóa hoặc ví điện tử quốc tế. Lực lượng chức năng phải phối hợp Interpol và các nền tảng lớn như Meta, Google để truy vết, nhưng tốc độ lan truyền của tội phạm vẫn rất nhanh.
Trao đổi với Báo CAND về thủ đoạn lừa đảo của đối tượng nhằm đến học sinh, sinh viên, TS Trần Thu Hương, Trưởng bộ môn Tâm lý học Xã hội, Khoa Tâm lý học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, có vẻ nghịch lý khi thông tin về lừa đảo online tràn ngập nhưng số lượng nạn nhân vẫn tăng, đặc biệt là ở người trẻ. Điều này có thể giải thích qua nhiều yếu tố tâm lý như ảo tưởng về sự miễn nhiễm. Nhiều người trẻ, đặc biệt là những người chưa từng là nạn nhân, có xu hướng tin rằng họ "quá thông minh" hoặc "quá tỉnh táo" để không thể bị lừa. Họ nghĩ rằng những chuyện đó chỉ xảy ra với người khác, không phải với mình.
Những nạn nhân này thường thiếu kinh nghiệm sống và trải nghiệm xã hội: Dù có kiến thức lý thuyết, nhưng người trẻ thường thiếu kinh nghiệm thực tế để nhận diện các dấu hiệu bất thường, các thủ đoạn tinh vi của kẻ lừa đảo. Môi trường online lại càng làm giảm đi các tín hiệu phi ngôn ngữ, khiến việc đánh giá tình huống trở nên khó khăn hơn. Kẻ lừa đảo thường khai thác tâm lý muốn được kết nối, muốn thể hiện bản thân, hoặc muốn có được những thứ dễ dàng (tiền bạc, cơ hội việc làm, tình yêu ảo) kể cả những áp lực tâm lý của người trẻ.
Trong một số trường hợp, kẻ lừa đảo tạo ra cảm giác "cơ hội có một không hai" hoặc "mọi người đang làm điều này", khiến nạn nhân sợ bỏ lỡ và vội vàng đưa ra quyết định mà không suy nghĩ kỹ lưỡng. Tiếp đó, là sự cả tin và tin tưởng vào hình tượng: Kẻ lừa đảo thường xây dựng những hồ sơ, hình ảnh hoặc những vai trò "đẹp", "uy tín", tạo niềm tin ban đầu cho nạn nhân. Người trẻ, vốn quen với việc kết nối online, dễ tin vào những gì họ thấy trên màn hình mà không có sự kiểm chứng kỹ lưỡng. Có nhiều em khi nhận ra mình bị lừa, nạn nhân thường rơi vào trạng thái sốc, sợ hãi và đặc biệt là cảm giác xấu hổ tột độ, ít hoặc tránh tiếp xúc với mọi người. Điều đó, đã và đang là hồi chuông cảnh báo, nhận diện thủ đoạn phạm tội của đối tượng.
(Còn nữa)

 Đại biểu nêu thực trạng "bắt cóc online", đề nghị giải pháp phòng ngừa, xử lý đồng bộ 
 Công an phường giải cứu nam sinh viên bị “bắt cóc online”