Nước Đức lúng túng trong việc trấn áp tội phạm tài chính
Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang rất lúng túng trước làn sóng tội phạm tài chính gia tăng nhanh chóng. Tình trạng nghiêm trọng đến mức Hiệp hội Thẩm phán nước này mới đây phải lên tiếng cảnh báo, nếu không sớm có hành động hiệu quả, Đức sẽ trở thành “thiên đường cho tiền bẩn”.
Bến đỗ tấp nập của “tiền bẩn”
Giữa lòng những thành phố cổ kính và các trung tâm tài chính sầm uất tại Đức, một thực tế đáng báo động đang diễn ra: những dòng tiền khổng lồ có nguồn gốc bất minh đang âm thầm len lỏi và “được rửa sạch” qua hệ thống kinh tế. Theo ước tính từ Hiệp hội Thẩm phán Đức (DRB), mỗi năm có khoảng 100 tỷ euro được “rửa” tại quốc gia này. Con số kinh khủng ấy không chỉ là những thống kê khô khan, mà nó còn là chỉ dấu cho thấy, Đức đang trở thành trung tâm “rửa tiền” hàng đầu của châu lục.
Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho vấn nạn này chính là sự bành trướng của 'Ndrangheta - tổ chức tội phạm mafia giàu có và quyền lực nhất Italy. Trong các cuộc truy quét quy mô lớn gần đây, cảnh sát phát hiện ra rằng 'Ndrangheta không chỉ coi Đức là địa bàn tiêu thụ ma túy hay vũ khí, mà còn là nơi lý tưởng để xây dựng mạng lưới “rửa tiền” tinh vi qua bất động sản, nhà hàng và các dịch vụ đầu tư. Thậm chí, bang Thuringia ở phía Đông nước Đức từ lâu đã bị các chuyên gia cảnh báo là “thành trì” của mafia Ý kể từ sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nơi chúng tận dụng sự lỏng lẻo trong giám sát để thâu tóm hàng loạt bất động sản giá trị.
Nhưng sự trỗi dậy của tội phạm tài chính tại Đức không chỉ dừng lại ở các hình thức truyền thống. Báo cáo từ BioCatch về xu hướng gian lận ngân hàng số năm 2025 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: Đức trở thành quốc gia chịu thiệt hại do tội phạm mạng cao nhất châu Âu với số tiền ước tính tới 267 tỷ euro chỉ trong năm 2024.
Những thủ đoạn như “Quishing” (lừa đảo qua mã QR) hay các mạng lưới lừa đảo đăng ký dịch vụ ảo đã tấn công mạnh mẽ vào túi tiền của người dân. Điển hình là vụ triệt phá mạng lưới lừa đảo quốc tế mới đây liên quan đến 44 nghi phạm, trong đó có cả các cựu nhân viên của những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lớn tại Đức. Những kẻ này đã đánh cắp dữ liệu thẻ tín dụng của hơn 4,3 triệu người, gây thiệt hại hơn 300 triệu euro.
Tội phạm tài chính tại Đức giờ đây không còn là những tên mafia giao dịch trong ngõ tối, mà là những kẻ mặc áo cổ cồn trắng, sử dụng công nghệ cao, có tổ chức và sự phối hợp chặt chẽ. Ông Daniel Thelesklaf, người đứng đầu đơn vị tình báo tài chính FIU của Đức, nhận định: “Tội phạm tài chính giờ đây đã mang tính quốc tế, liên quan nhiều đến kỹ thuật số và có sự cộng tác rộng lớn”.
Những rào cản nội tại
Tại sao một cường quốc như Đức lại lúng túng như vậy trong cuộc chiến chống “tiền bẩn”? Câu trả lời đầu tiên nằm ở sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng tại các cơ quan thực thi pháp luật. Ông Sven Rebehn, Giám đốc Hiệp hội Thẩm phán Đức (DRB), đã đưa ra một con số gây sốc: nước Đức đang thiếu khoảng 2.000 công tố viên và thẩm phán để xử lý khối lượng hồ sơ khổng lồ.
Tuy nhiên, nếu chỉ đổ lỗi cho thiếu nhân lực thì có lẽ đã bỏ qua bản chất thực sự của vấn đề. Jacob Wende - luật sư chuyên về luật tài chính và là Giám đốc điều hành của Regpit, một công ty bảo vệ chống tội phạm kinh tế - chỉ ra rằng vấn đề sâu xa hơn nằm ở trình độ đào tạo.
Tội phạm tài chính là những “mục tiêu di động”, chúng liên tục thay đổi chiêu thức, tìm kiếm kẽ hở và khai thác triệt để các công nghệ mới. Trong khi đó, hệ thống tư pháp Đức lại thiếu những chuyên gia thực thụ có khả năng hiểu sâu về các giao dịch tài chính phức tạp. Các công tố viên thường được đào tạo theo kiểu “đa năng” làm tất cả các loại án, nên thiếu những “cao thủ” chuyên biệt có đủ trình độ để đối đầu với những bộ não tài chính siêu việt của tội phạm.
Bên cạnh đó, sự phân mảnh trong hệ thống hành chính cũng là một “món quà” cho tội phạm. Với 16 bang có quyền tự chủ cao, nước Đức có một mạng lưới cơ quan quản lý chồng chéo và thiếu liên kết, dẫn tới việc xử lý các loại tội phạm tài chính theo nhiều cách khác nhau ở những khu vực khác nhau.
Giáo sư Kilian Wegner - chuyên gia về luật kinh tế tại Đại học Halle, cho biết chỉ riêng trong các lĩnh vực như cờ bạc và buôn bán kim loại quý đã có hơn 300 cơ quan quản lý trên khắp nước Đức. “Rất khó để biết liệu một trong những cơ quan đó có thông tin nào liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền hay không”, Giáo sư Wegner nói. “Mỗi cơ quan đều hoạt động theo cách riêng của mình. Sự thiếu giao tiếp giữa các đơn vị này khiến nhiều thông tin bị thất lạc”.
Công tố viên Anne Brorhilker - người từng điều tra đại án Cum-Ex mà trong đó, các ngân hàng và nhà giao dịch chứng khoán đã “rút ruột” hàng tỷ euro từ kho bạc tại Đức và châu Âu - cũng bổ sung một góc nhìn tương tự. Theo bà Brorhilker, trong khi các cơ quan thực thi pháp luật Đức bị phân mảnh hoạt động thì tội phạm có tổ chức, tội phạm thuế và tội phạm tài chính lại được thực hiện đồng thời bởi cùng một nhóm người, thường là một phần của cùng một hoạt động phi pháp.
Ví dụ, trong khi cảnh sát đang cố gắng bắt giữ những kẻ buôn ma túy thì tiền bán ma túy đã được tuồn qua “địa hạt” điều tra của cơ quan thuế, và trước khi nhà chức trách phát hiện ra, số tiền đó đã được “rửa sạch”. Khi ấy, vụ việc lại được điều tra bởi một cơ quan hoàn toàn khác. Các quốc gia châu Âu khác tổ chức việc này tốt hơn - ví dụ, ở Ý, tội phạm thuế, tội phạm hải quan và tội phạm tài chính đều có thể được xử lý bởi một cơ quan duy nhất, bà Brorhilker cho biết.
Sự bảo thủ trong tư duy pháp lý và thói quen tiêu dùng tiền mặt của người Đức cũng là một rào cản lớn. Cho đến nay, Đức vẫn là một nền kinh tế cực kỳ ưu tiên tiền mặt. Trong khi Tây Ban Nha hay Italy đã áp dụng các hạn mức thanh toán tiền mặt nghiêm ngặt (từ 500 - 2.500 euro), thì tại Đức, người ta vẫn có thể dùng hàng chục ngàn euro tiền mặt để mua sắm mà không gặp quá nhiều trở ngại về định danh.
Mãi đến gần đây, Chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz mới thúc đẩy kế hoạch áp trần 10.000 euro cho các giao dịch tiền mặt, nhưng ngay lập tức kế hoạch này đã vấp phải những tranh luận pháp lý gay gắt về quyền tự do cá nhân và hiến pháp. Chính thái độ "không muốn biết tiền từ đâu đến" vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế của một bộ phận giới chính trị đã vô hình trung tạo ra một môi trường dung dưỡng cho tiền “bẩn”.
Thay đổi hay tiếp tục chậm chân?
Rõ ràng, cuộc khủng hoảng trong việc chống tội phạm tài chính ở Đức không chỉ là câu chuyện thiếu người hay thiếu tiền, mà đã trở thành một câu hỏi lớn về thể chế và văn hóa quản trị. Những nỗ lực cải tổ dưới thời chính phủ tiền nhiệm nhằm thành lập một cơ quan chống rửa tiền tập trung đã thất bại thảm hại do các cuộc tranh chấp quyền lực giữa cảnh sát liên bang, hải quan và các tiểu bang. “Ai sẽ được nắm quyền? Cơ quan nào sẽ giữ mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh tổng thể?”, những câu hỏi đó đã nhấn chìm mọi kế hoạch cải cách triệt để.
Bà Anne Brorhilker, sau khi rời bỏ ngành tư pháp để gia nhập tổ chức phi chính phủ Finanzwende, nơi đang vận động chính phủ thay đổi cách chống lại tội phạm tài chính, cho biết cấu trúc hiện tại của hệ thống tư pháp Đức đang khuyến khích các công tố viên theo đuổi những vụ án nhỏ lẻ, dễ thắng như trộm cắp siêu thị để lấy chỉ tiêu, thay vì dấn thân vào những vụ án tài chính phức tạp gây thiệt hại hàng tỷ euro cho xã hội. Những tên tội phạm chuyên nghiệp nhất, gây ra thiệt hại lớn nhất, lại thường là những kẻ dễ dàng thoát tội nhất nhờ vào đội ngũ luật sư đắt giá và sự chậm chạp của bộ máy nhà nước.
Nước Đức hiện đang đứng trước một ngã ba đường. Một mặt, áp lực từ các tổ chức quốc tế và các chỉ thị của Liên minh Châu Âu (EU) buộc Berlin phải thắt chặt các quy định giám sát tài chính. Mặt khác, văn hóa tôn trọng sự riêng tư cực đoan và cơ cấu chính trị phân tán đang kéo lùi mọi nỗ lực thay đổi. Một phân tích của đài truyền hình DW nhận định, nếu không có một cuộc "đại phẫu" về tư duy quản lý, từ việc đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ điều tra đến việc thống nhất các dòng thông tin giữa các cơ quan, Đức sẽ mãi bị kẹt trong cái danh hiệu không mấy tự hào là "thiên đường của tiền bẩn".
Giáo sư Kilian Wegner từ Đại học Halle đã đưa ra một nhận định đầy suy ngẫm về thực trạng này: “Nếu không thay đổi được văn hóa tư pháp vốn coi trọng sự đa năng hời hợt hơn là sự chuyên sâu sắc bén, và nếu chúng ta vẫn chấp nhận sự phân mảnh trong chia sẻ dữ liệu như một đặc quyền của quyền tự chủ, thì chúng ta vẫn sẽ luôn chậm hơn tội phạm một bước”.

Chiến dịch “Chargeback” - đòn tổng tấn công vào mạng lưới gian lận thẻ tín dụng toàn cầu