Hành trình đặc biệt đầu đạn hạt nhân Nga trên đất Mỹ

Thứ Hai, 29/09/2025, 12:41

Hàng ngàn đầu đạn hạt nhân do Liên Xô chế tạo phục vụ mục tiêu răn đe Mỹ sau này được "pha loãng" để trở thành nguyên liệu cung cấp 10% điện năng cho toàn nước Mỹ trong 2 thập kỷ liên tục. Thỏa thuận hiếm khi được đề cập về lĩnh vực hợp tác Nga - Mỹ này không chỉ là kỳ tích trong nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân, mà còn là câu chuyện gợi mở tiềm năng hợp tác tương lai: biến biểu tượng tuyệt đối của sự hủy diệt thành động lực phát triển.

Từ “Megaton thành Megawatt”

Quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ trở lại xu hướng đối đầu sau chuỗi biến động chính trị - xã hội ở Ukraine năm 2013 và tiếp tục diễn biến xấu đi khi xung đột nổ ra ở Ukraine năm 2022. Những tháng qua, do bất đồng xung quanh cách thức giải quyết khủng hoảng Ukraine, tuyên bố từ các nhân vật cấp cao ở Moscow và Washington thậm chí đề cập đến vũ khí hạt nhân, khiến cộng đồng quốc tế nhiều phen hoảng hồn. Ngoài ra, bất chấp nỗ lực đàm phán, hai bên chưa tìm được tiếng nói chung để cứu vãn các thỏa thuận kiểm soát, cắt giảm vũ khí chiến lược.

Ít ai biết rằng, ngay trước khi quan hệ giữa hai nước tụt dốc năm 2013, Nga và Mỹ đã từng có một thỏa thuận hợp tác, mà theo đó, uranium cấp độ vũ khí (HEU) từ đầu đạn vũ khí hạt nhân mà Nga giải trừ/niêm cất, được “pha loãng” trở thành nguyên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân khắp nước Mỹ, cung cấp 10% điện năng cho các hộ gia đình Mỹ (năm 2013). Để so sánh, theo số liệu ghi nhận năm 2009, thủy điện tạo ra 6% nhu cầu năng lượng của Mỹ, trong khi điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt tạo ra tổng cộng 3% năng lượng được tiêu thụ.

Hành trình đặc biệt đầu đạn hạt nhân Nga trên đất Mỹ -0
Tiến sĩ Thomas Neff (thứ hai từ phải sang) gặp Bộ trưởng Năng lượng nguyên tử Nga Aleksandr Rumyantsev năm 2002.  Ảnh: New York Times.

Theo New York Times, thỏa thuận nêu trên có tên là “Megaton thành Megawatt”. Trong đó, Megaton là đơn vị được dùng để đo lường sức công phá của vũ khí hạt nhân. Một Megaton mang sức mạnh tương đương một triệu tấn thuốc nổ TNT. Năm 1961, Liên Xô từng thử quả bom hạt nhân Tsar Bomba - cũng là quả bom mạnh mẽ nhất từng được nhân loại kích hoạt, có sức công phá vào khoảng 50-58 Megaton, gấp hơn 2.000 lần quả bom Fat Man mà Mỹ ném xuống thành phố Nagasaki (đương lượng nổ 21.000 tấn TNT). Còn Megawatt là đơn vị đo lường công suất điện.

“Megaton thành Megawatt” không xuất phát từ ý tưởng của các chính trị gia, mà do Tiến sĩ Thomas Neff, nhà vật lý nổi tiếng tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) đề xuất. Cả vũ khí hạt nhân và các nhà máy điện dân dụng đều sử dụng chung nguyên liệu là uranium, nhưng khác nhau về tỷ lệ đồng vị uranium 235. Trong quặng uranium tự nhiên, chỉ có khoảng 0,72% là uranium 235, còn lại chủ yếu là uranium 238 (99,27%). Để chế tạo đầu đạn, uranium cần được làm giàu lên 90%, còn các nhà máy điện sử dụng uranium độ tinh khiết 3 đến 5%. Cả Nga và Mỹ đều sở hữu công nghệ làm giàu uranium tiên tiến bậc nhất thế giới, nên việc pha loãng chúng từ 90% xuống mức để sử dụng làm nguyên liệu cho nhà máy điện không phải chuyện gì phức tạp.

Trước khi Liên Xô tan rã, Moscow năm 1991 đã ký với Washington Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (START I), sau đó được Nga kế thừa, về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của cả hai nước. Giai đoạn này, nền kinh tế Nga còn yếu, nên việc Moscow công bố kế hoạch lưu trữ hàng nghìn quả bom, tên lửa trong các nhà kho hoặc boong-ke cũ kỹ khiến nhiều chuyên gia phương Tây lo ngại nguy cơ chúng có thể bị thất thoát vào tay kẻ xấu.

Tiến sĩ Neff tin rằng, việc hai bên có thể tiến đến một thỏa thuận chung để xử lý các khối nguyên liệu uranium cấp độ vũ khí mà Moscow có kế hoạch giải trừ, biến chúng thành nguồn nguyên liệu giá rẻ cho các nhà máy điện ở Mỹ sẽ hạn chế phần nào nguy cơ đó. Đề xuất của ông được Mỹ ủng hộ. Nga sau đó đồng tình với kế hoạch này, một phần vì nó giúp họ thu được nguồn lợi kinh tế, phần khác là bởi việc đạt thêm một thỏa thuận khác liên quan đến lĩnh vực hạt nhân sẽ khiến Washington phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn nếu muốn rút lui khỏi các kế hoạch giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Sau nhiều cuộc đàm phán, hai bên ký thỏa thuận “Megaton thành Megawatt” vào năm 1993. Theo đó, Nga sẽ “pha loãng” uranium tại hai nhà máy Mayak ở Ural và Seversk ở Siberia. Vài tháng sau khi START I bắt đầu hiệu lực (1994), những chiếc thùng phuy chứa uranium từ đầu đạn hạt nhân đầu tiên được chuyển từ Nga sang Mỹ tháng 6/1995. Trong 18 năm tiếp theo, 250 chuyến hàng đã vượt đại dương, chở theo hàng ngàn tấn nguyên liệu (được pha loãng từ 500 tấn nguyên liệu uranium cấp độ vũ khí). Trong chuyến hàng cuối cùng năm 2013, những chiếc thùng phuy được in hình cờ Nga và Mỹ, cùng dòng chữ “20.000 đầu đạn hạt nhân đã được loại bỏ”.

Số liệu của New York Times cho thấy, có thời điểm, uranium từ bom cũ của Nga chiếm 45% nguyên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân Mỹ. Mỹ cũng pha loãng nguyên liệu từ đầu đạn hạt nhân của chính họ để cung cấp cho các nhà máy điện, nhưng chỉ chiếm 5%, theo số liệu của Viện Năng lượng Hạt nhân Mỹ. Vậy là, HEU đủ cho 20.000 đầu đạn từng được thiết kế để răn đe chính nước Mỹ đã trở thành nguyên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân để thắp sáng bóng đèn trong nhà của người Mỹ.

Hành trình đặc biệt đầu đạn hạt nhân Nga trên đất Mỹ -0
Các tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Liên Xô. Ảnh: ITN.

Cơ hội nào cho hợp tác tương lai?

Xét về kinh tế, Nga và Mỹ đã giao dịch tổng cộng khoảng 17 tỷ USD theo chương trình “Megaton thành Megawatt”. Khi chương trình kết thúc năm 2013, công ty Techsnabexport thuộc Tập đoàn năng lượng hạt nhân Rosatom Nhà nước Nga trở thành công ty cung cấp nguyên liệu hạt nhân hàng đầu thế giới. Ngược lại, nguồn nguyên liệu uranium “pha loãng” từ vũ khí hạt nhân Nga là một trong những yếu tố then chốt giúp điện hạt nhân tại Mỹ có giá rẻ hơn trong hàng chục năm liên tục.

Tổng năng lượng được phát ra tương đương số năng lượng có thể chiếu sáng toàn bộ nước Mỹ (20.000 thành phố với khoảng 115 triệu hộ gia đình, số liệu năm 2014) trong 2 năm liên tục. Nếu chỉ dùng để cung cấp cho thủ đô Washington DC thì con số lên đến 185 năm. Tại một sự kiện ngoại giao năm 2014 do Đại sứ quán Nga ở Washington DC tổ chức, chương trình “Megaton thành Megawatt” từng được mô tả là “biểu tượng cho sự kết thúc của thời kỳ đối đầu giữa hai cường quốc hạt nhân lớn”. Bên cạnh đó, chương trình “Megaton thành Megawatt” cũng tạo một số cơ chế để tăng cường tin cậy hạt nhân giữa hai quốc gia, bởi các chuyên gia của Nga và Mỹ sẽ được tiếp cận các cơ sở hạt nhân dân sự trên lãnh thổ nước kia để giám sát hoạt động pha loãng, sử dụng.

Đầu thập niên 2010, Nga và Mỹ được cho là cũng đã đàm phán về các chương trình nối tiếp “Megaton thành Megawatt”, nhưng không đạt thỏa thuận nào do căng thẳng ngoại giao. Bên cạnh đó, việc Nga giữ lợi thế về thị phần uranium xuất khẩu toàn cầu, họ không mặn mà với việc bán HEU cho Mỹ theo các thỏa thuận mang màu sắc chính trị nữa.

Từ phía Mỹ, căng thẳng leo thang với Nga đã dẫn đến hàng loạt biện pháp cấm vận qua lại, và ngành năng lượng hạt nhân Mỹ phải tìm cách đa dạng nguồn cung. Trên thực tế, công ty Nga Techsnabexport vẫn là đơn vị cung cấp khoảng 1/4 nguyên liệu uranium cho các nhà máy điện hạt nhân Mỹ, tính đến năm 2022. Năm 2024, Mỹ ban bố lệnh cấm nhập khẩu uranium Nga, nhưng sau đó miễn trừ cho một loạt công ty.

Giới quan sát nhận định, dù Nga và Mỹ chưa có kế hoạch nào về việc tìm kiếm một thỏa thuận tương tự “Megaton thành Megawatt”. Thế nhưng, di sản của chương trình này vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược New START, còn gọi là START-3, hết hiệu lực vào ngày 5/2/2026, những kết quả từ hợp tác quá khứ sẽ tạo động lực để các bên cân nhắc ký kết các thỏa thuận mới nhằm chuyển hóa vũ khí hủy diệt hàng loạt thành động lực để phát triển kinh tế, cải thiện lòng tin, từ đó hướng đến các thỏa thuận kiểm soát vũ khí quy mô rộng khắp.

Theo các cam kết mà Nga và Mỹ đưa ra năm 2010, cả hai nước phải giảm số lượng vũ khí xuống còn tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược cùng 700 bệ phóng (hệ thống ICBM, SLBM, oanh tạc cơ). Như vậy, về lý thuyết, cả hai nước hiện phải dỡ bỏ lượng lớn đầu đạn uranium độ tinh khiết cao, có thể được pha loãng sản xuất năng lượng. Bên cạnh đó, hai cường quốc vẫn còn kho dự trữ uranium cấp độ vũ khí khổng lồ khác từ thời Chiến tranh Lạnh. Ủy ban Quốc tế về Vật liệu Phân hạch ước tính rằng, Mỹ và Nga có ít nhất 700 tấn uranium làm giàu độ tinh khiết cao dư thừa, vượt quá nhu cầu cho kho vũ khí hiện tại của mỗi nước.

Bruce Blair, người sáng lập tổ chức giải trừ quân bị Global Zero, từng nhận định với New York Times: "Chương trình “Megaton thành Megawatt” đại diện cho đỉnh cao hợp tác an ninh hạt nhân Mỹ - Nga, và sự kết thúc của nó để lại một khoảng trống lớn cần được lấp đầy bằng một chương trình hợp tác sáng tạo mới, đóng thêm một chiếc đinh nữa vào cỗ quan tài Chiến tranh Lạnh".

Phùng Nguyễn
.
.