“Cổng sắt” Ba Lan và cuộc cân não Đông - Tây
Sau 25 năm gia nhập NATO, quân đội Ba Lan chuyển mình từ một lực lượng có quy mô và trang bị trung bình trở thành một trong 3 đội quân hùng hậu nhất liên minh. Cuộc tập trận mới đây ở Ba Lan với sự tham gia của hàng chục ngàn binh sĩ và hầu hết khí tài cơ giới tối tân nhất không chỉ là màn “tổng duyệt” cho thành quả hiện đại hóa quân sự mà Warsaw theo đuổi, mà còn được xem như thông điệp gửi Nga.
Ba Lan phô diễn sức mạnh quân sự
Ngày 16/9, Ba Lan tiến hành cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật Iron Gate (tạm dịch là Cổng sắt) tại thao trường Orzysz phía Đông Bắc với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ và 600 thiết bị cơ giới các loại, trong đó có binh sĩ và vũ khí đến từ các nước thành viên NATO. Thao trường Orzysz cách Hành lang Suwalki 100 km. Hành lang Suwalki là dải đất hẹp nằm giữa Litva và Ba Lan, cũng là tuyến đường bộ ngắn nhất kết nối lãnh thổ Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga bên bờ Baltic, được mô tả là “gót chân Achilles của khối NATO” ở Đông Âu.
Theo truyền thông Ba Lan, cuộc tập trận được giám sát bởi Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz và Tổng tham mưu trưởng quân đội Wieslaw Kukula, có nội dung là hoạt động phối hợp tác chiến thực tế giữa các đơn vị thiết giáp, cơ giới, pháo binh và không quân. Theo kịch bản tập trận, xe tăng Abrams, lựu pháo K9, pháo phản lực phóng loạt WR-40 Langusta, súng cối Rak, xe chiến đấu Rosomak trang bị pháo ZSSW-30 cùng các khẩu đội phòng không Piorun và Spike sẽ cùng khai hỏa vào “kẻ thù”. Lực lượng yểm trợ trên không có tiêm kích F-35, F-16 và trực thăng tấn công AH-64 Apache. Đây là những loại vũ khí hiện đại nhất Ba Lan sở hữu.
Iron Gate nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận Iron Defender-25 quy mô lớn hơn của NATO. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, tổng cộng hơn 60.000 binh sĩ đã tham gia các hoạt động huấn luyện của Iron Defender-25, phần lớn là lính Ba Lan. “Các cuộc tập trận này chỉ mang tính phòng thủ, song mục tiêu chính là củng cố khả năng răn đe”, ông nói. Warsaw đồng thời khẳng định cuộc tập trận hướng đến việc hoàn thiện chương trình “Lá chắn Phương Đông” - nền tảng phòng thủ mới dựa trên kinh nghiệm từ chiến sự Ukraine. Theo Chính phủ Ba Lan, cuộc tập trận còn nhằm khẳng định tính đoàn kết và năng lực chiến đấu ngày càng nâng cao của NATO.
Bên cạnh đó, việc huy động lượng lớn vũ khí, binh sĩ còn là chỉ dấu Warsaw muốn thể hiện năng lực quân sự đã được cải thiện rõ rệt sau chu kì cải tổ liên tục thời gian qua, qua đó chứng minh vị thế như một trụ cột an ninh tại Trung - Đông Âu.
Kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đầu năm 2022, Ba Lan đã đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa và đến năm 2024 đã trở thành lực lượng có quân số thường trực lớn thứ ba NATO, với hơn 216.000 quân nhân, thua Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vượt các nước EU như Pháp, Đức hay một cường quốc châu Âu khác là Anh. Trong vòng một thập kỷ, từ mốc 99.000 quân năm 2014, quy mô lực lượng vũ trang Ba Lan đã tăng hơn gấp đôi. Luật Quốc phòng thông qua năm 2022, thậm chí còn đặt mục tiêu tăng quân số lên 300.000, trong đó 250.000 quân nhân thường trực.
Nỗ lực củng cố quân đội của Ba Lan đi kèm với làn sóng mua sắm vũ khí khổng lồ. Năm 2022, Ba Lan chi tiêu quốc phòng khoảng 2,4% GDP (gần 17 tỷ USD), sau đó tăng lên 3% vào năm 2023 (22 tỷ USD) và 4,2% vào năm 2024 (38 tỷ USD), theo số liệu của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI). Bước sang năm 2025, Ba Lan dự kiến sẽ chi khoảng 4,7% GDP cho hoạt động quốc phòng, tỷ lệ lớn nhất trong NATO. Đến nay, hầu hết các loại vũ khí cũ trong biên chế quân đội Ba Lan đã được thay thế bằng những loại khí tài mới do nước này tự sản xuất hoặc nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc.
Ba Lan rất chú trọng lực lượng mặt đất, và đã được bàn giao hoặc đang đặt hàng hơn 300 xe tăng Abrams M1A1 hoặc M1A2 của Mỹ; 1.000 xe tăng K2 Black Panther do Hàn Quốc phát triển cùng hàng chục xe tăng Leopard 2 của Đức. Ngoài ra, nước này sở hữu đa dạng pháo, gồm pháo phản lực, lựu pháo như M142 HIMARS, K9 Thunder, AHS và K239 Chunmoo bên cạnh những mẫu vũ khí cũ hơn do Liên Xô sản xuất.
Năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khi đó Mariusz Blaszczak tuyên bố, quân đội nước này sẽ củng cố lục quân cả về số lượng binh sĩ lẫn thiết bị như pháo, thiết giáp để “không có quốc gia nào ở châu Âu mạnh hơn Ba Lan”. “Trong số các quốc gia NATO ở châu Âu, chúng ta sẽ có lực lượng mặt đất mạnh nhất”, ông nói, và mô tả Ba Lan “đang ở tiền tuyến” vì chia sẻ biên giới chung với Nga và Belarus. Về không quân, Warsaw có 427 máy bay các loại đang hoạt động, trong đó hiện đại nhất là tiêm kích F-16C do Mỹ cung cấp và MiG-29 thời Liên Xô. Nước này đã đặt hàng ít nhất 32 tiêm kích F-35 và gần 50 tiêm kích FA-50 do Hàn Quốc chế tạo.
Nhen nhóm chạy đua vũ trang ở ranh giới Đông-Tây
Cuộc tập trận Iron Defender-25 và Iron Gate diễn ra gần như cùng thời điểm Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận Zapad-2025 (tạm dịch phương Tây-2025). Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc Zapad-2025 mô phỏng chiến dịch giành kiểm soát hành lang Suwalki. Nếu NATO mất kiểm soát hành lang này, 3 thành viên NATO ở vùng Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia sẽ bị chia cắt hoàn toàn khỏi phần còn lại của khối.
Trái ngược với lo lắng của Ba Lan, Nga và Belarus nhiều lần khẳng định họ không có ý định tấn công vào bất cứ thành viên NATO nào, và cuộc tập trận Zapad-2025 chỉ nhằm nâng cao năng lực bảo vệ Nhà nước Liên minh của Nga và Belarus khỏi các hành động gây hấn của nước ngoài. Ngày 18/9, thông tấn Nga RiaNovosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad-2025, Nga và Belarus đã triển khai 100.000 quân nhân và 10.000 hệ thống vũ khí các loại, thực hiện các bài huấn luyện tại 41 thao trường trên lãnh thổ Belarus và Nga. Đó là chưa kể tới 247 tàu hải quân, gồm tàu mặt nước, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, cũng diễn tập và bắn đạn thật ở nhiều vùng biển. Cuộc tập trận Zapad-2025 trên còn có sự tham gia hoặc quan sát của đại diện quân đội một số nước, bao gồm Mỹ hay Ấn Độ.
Dựa trên các tuyên bố của Nga và thực tế tình hình, giới quan sát gần như đã loại trừ mọi khả năng Moscow thực hiện một cuộc tiến công vào bất cứ quốc gia nào khác ở châu Âu. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một bên là NATO và bên kia là Nga - Belarus đều đang quyết tâm củng cố năng lực quân sự ở khu vực biên giới.
Bên cạnh tăng quân số và vũ khí, Ba Lan cách đây không lâu đã công bố “học thuyết quốc gia” mới trong lễ kỷ niệm 1.000 năm ngày đăng quang vị vua đầu tiên Ba Lan tại thành phố Gniezno. Trong đó, đặt mục tiêu xây dựng quân đội và nền kinh tế mạnh nhất trong khu vực để khẳng định vai trò vững chắc của Ba Lan trong EU. Thủ tướng Ba Lan tiết lộ, học thuyết dựa trên 3 trụ cột: sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng chính trị trong EU.
Thời gian qua, Ba Lan nhiều lần kêu gọi NATO củng cố hiện diện trên lãnh thổ nước này, khu vực gần biên giới Nga-Belarus. Ngày 18/9, tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gây bất ngờ khi tuyên bố Warsaw nên có cơ hội tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ các đồng minh và tham gia vào Chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO. Theo ông, Ba Lan cần sở hữu công nghệ hạt nhân riêng, bao gồm năng lượng hạt nhân dân sự và quân sự, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.
Chưa có thỏa thuận nào về việc NATO đưa vũ khí hạt nhân đến Ba Lan, nhưng tháng 5/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Paris sẵn sàng thảo luận về việc triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân Pháp tại các quốc gia châu Âu khác. Giữa tháng 9/2025, NATO cũng công bố một kế hoạch mang tên “Người bảo vệ phương Đông”, trong đó triển khai một số khí tài nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ba Lan, bao gồm 2 tiêm kích F-16 và 1 tàu hộ vệ phòng không của Đan Mạch, 3 tiêm kích Rafale từ Pháp và 4 chiếc Typhoon của Đức. Cùng với đó là các chiến đấu cơ tàng hình F-35A của Italy và Hà Lan, đang đồn trú ở Estonia và Ba Lan.
Việc NATO tăng hiện diện quân sự ở biên giới Nga-Belarus từ lâu khiến Moscow và Minsk không hài lòng. Để đáp trả, Nga và Belarus đã đạt thỏa thuận về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus. Ngoài ra, Nga bắt đầu bố trí thêm các lữ đoàn trang bị tên lửa đạn đạo Iskander-M - thứ vũ khí hiệu quả bậc nhất của Moscow trên chiến trường Ukraine và tên lửa đạn đạo Oreshnik trên lãnh thổ nước đồng minh láng giềng. Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận, trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad-2025, tên lửa đạn đạo Oreshnik đã được huy động. Tại vùng lãnh thổ Kaliningrad, Nga cũng đang bố trí nhiều vũ khí tiên tiến có khả năng tấn công chớp nhoáng, bao gồm các hệ thống tên lửa Iskander.
Nga chưa bình luận về khả năng NATO đưa vũ khí hạt nhân đến lãnh thổ Ba Lan, nhưng họ cảnh báo sẽ có những động thái đáp trả rất cứng rắn nếu NATO làm vậy. Warsaw muốn chứng minh sức mạnh và vai trò “cổng sắt” của NATO, nhưng rất có thể bị Nga coi là mối nguy an ninh. Để tránh kịch bản khu vực Trung-Đông Âu rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang mới, điều cần thiết lúc này là thiết lập lại liên lạc trực tiếp giữa Nga-NATO thông qua Hội đồng NATO-Nga, vốn đã bị đình trệ năm 2022.

Thông tin bất ngờ về "UAV Nga" trên bầu trời Ba Lan
Thông điệp từ việc Ba Lan cáo buộc không phận bị xâm phạm