Xá xíu, xá cả cơn hờn

20:29 16/03/2022

Chiến tranh, đó là thứ được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày qua, khi Nga và Ukraine đụng độ. Sẽ rất mệt mỏi nếu bàn thêm về sự kiện ấy. Thứ nhất, đâu phải ai cũng muốn đọc về nó nữa, nhất là khi chưa chắc đọc xong đã thấy đúng ý mình. Thứ hai, chắc gì mình đã đủ hiểu biết hết để bàn quá nhiều về nó. Bàn một chút thì được. Nói dai, nhiều khi thành dại.

Chiến tranh, muốn né nói về nó cũng không né nổi, khi chính trong cái vòng bạn bè của mình cũng tồn tại một cuộc chiến như thế. Quan điểm ngược nhau: chửi bới, thóa mạ. Bênh bên này, ghét bên kia: cũng chửi bới, thóa mạ. Nặng nề thì dí thẳng mặt nhau mà mắng chửi trên mạng xã hội. Nhẹ, vì còn muốn giữ quan hệ, thì chửi cạnh, chửi xéo, chửi me mé; nhưng người bị chửi kiểu gì cũng hiểu. Chỉ tội nghiệp người em chơi thân cũng lâu, là người Nga nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ. Có những người vào gửi tin nhắn nói thẳng với người em ấy là nên thay mặt người Nga mà xin lỗi, nên công khai lên mạng tuyên bố tôi xấu hổ khi là người Nga. Cũng may, người em ấy kiên cường. Người em ấy đáp trả đàng hoàng “Vĩnh viễn tôi tự hào tôi là người Nga”.

Xá xíu, xá cả cơn hờn -0
Hãy cho nhau một cơ hội. Ảnh: S.t

Những tưởng những thứ muộn phiền kiểu đó nó chẳng thể phạm đến mình nhưng rốt cuộc chính mình cũng dính. Viết dăm bài, tạm gọi là phân tích tình hình, cố gắng khách quan nhất có thể, không bênh ai, cái sai, cái dở của bên nào cũng mang ra mổ xẻ cho bằng hết. Thế mà vẫn không làm hài lòng mấy người quen cũ. Các anh lớn tuổi, già rồi, đi qua cuộc chiến khốc liệt nhất để giành độc lập rồi, có anh thậm chí còn đổ máu ở Trường Sơn năm nào. Nhưng chẳng hiểu các anh bất mãn gì, dù đời sống các anh đủ đầy đến mức là mơ ước của cả vạn người, mà cứ hễ ai không “mắng mỏ nước Nga” thì các anh quy vào loại đớn hèn, chỉ biết nịnh thối nước Nga hết cả. Và tôi tự dưng bị các anh nhìn như thế, dù có thanh minh cách nào. Buồn. Mình tôn trọng quan điểm các anh. Nhưng sao các anh cứ ép mình phải nói những điều giống y như các anh đang nói. Chỉ ước gì giá đừng có những tao loạn thế này, mọi thứ bình an như hồi 3-4 năm trước, chẳng chinh chiến, chẳng đại dịch gì, chiều chiều mấy anh em lại gom nhau ra quán bia tán láo.

Sực nhớ, có một anh giờ sống một mình. Vợ anh mất đã lâu. Con cái phương trưởng cả nên cũng ra ở riêng. Anh cũng có vợ sau, con sau, nhưng không hề hôn thú. Cơ bản, hai đứa con lớn của anh ích kỷ. Chúng cấm cửa cô vợ sau cũng như đứa em cùng cha khác mẹ của mình được sống chung cùng cha chúng nó. Chúng sợ san sẻ gì chăng? Sao chúng lại sợ điều đó khi bản thân chúng không chăm sóc cha chúng được ngày nào. Nghĩ đến, thấy anh cũng bất hạnh. Vậy mà anh nỡ lòng nào cạnh khoé mắng tôi là bất hạnh nên mới có cái quan điểm như tôi tỏ bày về cuộc chiến ở châu Âu trên facebook của mình.

Nghĩ đến lời anh nhiếc, thấy giận. Nhưng nghĩ đến cảnh anh thui thủi một mình, lại thấy thương. Thôi thì dẹp hết giận hờn kia đi, đằng nào mình cũng chưa có hỏi thẳng anh có phải anh viết để nhiếc mình hay không cơ mà. Coi như mình chưa đọc được nó đi. Nghĩ là làm, tôi xách xe chạy ra chợ, mua một ít nọng cổ heo thật ngon, về tỉ mẩn tẩm tẩm ướp ướp, massage cho miếng thịt nâng niu kỹ càng. Rồi lại xách xe chạy xuyên thành phố, từ Nhà Bè xuôi xuống tận Thủ Đức, bấm chuông, đợi cửa.

Xá xíu, xá cả cơn hờn -0
Ảnh: St.

Anh bước ra, cái dáng già nua, khó nhọc. Anh vẫn nở nụ cười, dù là nó không tươi như những ngày cũ. Cười là được rồi. Có cười là có cơ hội. “Chú đi đâu mà ghé thế?”, anh hỏi khẽ. “À, em hôm nay mua được ít thịt heo ngon, ướp xá xíu, nhớ là bác vẫn thích ăn món này nên đem qua cho bác. Bác bỏ tủ lạnh, khi nào ăn thì mang ra nướng”, tôi trả lời bình thản như không có gì xảy ra. Rồi dặn dò anh bỏ lò thì nướng nhiệt độ ra sao, thời gian thế nào. Cẩn thận, sợ anh quên, tôi còn bỏ cho anh một tin nhắn dặn kỹ.

Anh khui chai rượu vang đỏ, lấy ít phô mai xông khói ra mời. Hai anh em đưa đẩy một hồi, chai vang cũng gần cạn. Suốt buổi chuyện trò, chẳng một câu nào nhắc chuyện Nga, Ukraine hay Putin, Zelensky. Chỉ hỏi nhau mấy cái thú chơi đồng điệu mà anh em chúng tôi cùng có. Rồi chia sẻ thêm ít kinh nghiệm chăm cái này, dưỡng cái kia. Cạn chai, tôi kiếu không uống thêm nữa vì lý do còn chạy xe. Cũng chiều muộn rồi, về nhà kẻo trẻ con nó ngóng.

Bước chân vào thang máy, điện thoại rung lên. Anh nhắn tin. Hóa ra, trong lúc tôi chầm chậm di chuyển từ Thủ Đức về Nhà Bè, anh đã kịp nướng xong một miếng xá xíu nhỏ. “Đẹp không? Ngon lắm chú ạ. Cảm ơn chú nhiều”, anh gửi kèm theo cái ảnh chụp miếng xá xíu được nướng rất khéo, và thái rất khéo. Rồi hai anh em tin qua, tin lại. Những điều đối diện nhau khó nói cuối cùng cách mặt lại được nói ra. Anh nhắn “ừ, lúc đầu đọc bài anh cứ tưởng em bênh Nga. Giờ đọc kỹ mới thấy không phải. Em trung dung. Anh xin lỗi. Cái bài đăng kia anh đã gỡ rồi”. Coi như xong, hòa bình được lập lại, đơn giản như thế. Không phải vì miếng xá xíu mà là vì anh em phải nhìn thấy nhau chuyện trò. Miếng xá xíu nhiều khi chỉ là một cái cớ.

Tự dưng tôi chợt nghĩ, tại sao người ta không tìm một cái cớ nào đó để cư xử với nhau cho thật bình thường nhỉ? Trong cơn nóng giận của tranh cãi, sao con người ưa tìm cái cớ vặt vãnh để hạ bệ nhau? Chuyện chiến tranh ở châu Âu, nó là việc chính trị, việc của những người phải trực tiếp chịu trách nhiệm khi ra quyết định và hành động. Thế mà cả thế giới rần rần cấm đoán từ cả những vận động viên khuyết tật của Nga cho tới một giọng soprano tuyệt đẹp của Metropolitan Opera của New York là Anna Netrebko. Con người ta sinh ra không được lựa chọn dân tộc, quốc gia. Vì lẽ gì, giận hờn lại trút lên người ta vô cớ chỉ vì quốc gia mà người ấy mang quốc tịch đang đi gây chiến. Từ chủ nghĩa nhân văn bỗng chốc thành chủ nghĩa phi nhân khi vượt lằn ranh tức giận mong manh.

43 năm trước, vợ chồng John Lennon và Yoko Ono từng tuyên ngôn bằng tiếng hát “Tất cả những gì cần nói chỉ là Hãy cho hòa bình một cơ hội” để phản đối chiến tranh Việt Nam. Rồi sau đó là gì? Hơn 4 thập niên vẫn chiến tranh triền miên. Không ai cho hòa bình một cơ hội cả.

Giữa một trần gian điên đảo nhường này, vậy thì tại sao tự chúng ta không cho lẫn nhau một cơ hội?

Thôi, nghĩ nhiều lại mệt, tôi cũng đi nướng xá xíu đây. Rồi sẽ thái ra thật đẹp, khui một chai vang, gọi video call cho anh để uống online. Chúng tôi chẳng đã vừa cho nhau một cơ hội đó ư?

Hà Quang Minh
.
.