Tái thiết Syria: không chỉ là hàng trăm tỷ USD

Thứ Ba, 03/02/2026, 15:37

Sau hơn 13 năm xung đột, con số cần để tái thiết một Syria đổ nát, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (WB), có thể là 216 tỷ USD, hoặc lớn hơn rất nhiều. Nhưng với Syria, thách thức chính trị, kinh tế và an ninh đan xen chặt chẽ, và thành công của tiến trình chuyển tiếp sẽ phụ thuộc vào việc nước này có thể xây dựng được thể chế bao trùm, có tính chính danh, đồng thời ngăn chặn nguy cơ lún vào vòng xoáy bạo lực và chủ nghĩa chuyên chế hay không.

“Phép thử” đầu tiên

Tháng 3/2025, chính quyền của Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã công bố Tuyên bố Hiến pháp nhằm vạch ra lộ trình chính trị mới chính thức cho đất nước, song vẫn còn đó nhiều câu hỏi lớn xoay quanh việc phân bổ quyền lực, bảo đảm quyền của các nhóm thiểu số và mức độ khả tín của các cải cách được hứa hẹn.

Ông al-Sharaa đang cố gắng thiết lập một chính quyền đại diện cho tất cả các thực thể đa dạng tại Syria, đảm bảo quyền của các nhóm thiểu số trước cái bóng của quyền lực đa số. Điều ông muốn là đặt nhiều thành phần đa dạng của Syria vào dưới quyền kiểm soát của nhà nước và tái thiết nền kinh tế và hạ tầng cơ sở bị chiến tranh tàn phá.

Trên bình diện chính trị, sự thiếu vắng một lực lượng đối lập thống nhất cùng với những căng thẳng mang tính giáo phái kéo dài đang đặt ra những rào cản nghiêm trọng đối với sự gắn kết quốc gia. Sự đa dạng của các phe phái, từ những nhóm đối lập Sunni cho đến cộng đồng Druze, người Kurd và Alawite,... trên thực tế theo đuổi những tầm nhìn khác nhau, thậm chí đối nghịch, về tương lai của Syria. Những chia rẽ này có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn với sự can dự từ bên ngoài.

Tái thiết Syria: không chỉ là hàng trăm tỷ USD -0
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa.

Tuyên bố Hiến pháp vạch rõ lộ trình 5 năm để hoàn thiện hiến pháp. Theo đó, tổng thống lâm thời được trao quyền lực đáng kể trong suốt thời kỳ chuyển tiếp, bao gồm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp và chỉ định 1/3 số thành viên của cơ quan lập pháp chuyển tiếp. Các thành viên còn lại sẽ được lựa chọn thông qua bầu cử do một ủy ban do tổng thống chỉ định tổ chức.

Tuyên bố Hiến pháp bãi bỏ các tòa án đặc biệt và thành lập Tòa án Hiến pháp Tối cao, phản ánh mong muốn tăng cường tính độc lập của ngành tư pháp. Dù vậy, tổng thống vẫn là bên nắm toàn quyền bổ nhiệm các thẩm phán, không có quy trình thẩm định thể chế hay giám sát độc lập. Thực tế việc thiếu một cơ chế bổ nhiệm minh bạch làm dấy lên nghi ngại về mức độ tự chủ thực chất của tư pháp và khả năng đóng vai trò đối trọng hữu hiệu với quyền lực hành pháp trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tuyên bố Hiến pháp tiếp tục duy trì các quy định của hiến pháp cũ về luật Hồi giáo, coi đây là nguồn chính của pháp luật và Tổng thống phải là người Hồi giáo. Đồng thời, văn kiện cũng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và duy trì các luật về thân nhân cho các cộng đồng tôn giáo. Tất nhiên vẫn còn những nội dung khá mơ hồ về mặt pháp lý.

Nhiều năm chiến tranh đã phá hủy cơ sở hạ tầng then chốt, tàn phá các ngành kinh tế trụ cột như nông nghiệp và sản xuất, đồng thời đẩy hàng triệu người Syria vào cảnh nghèo đói. Nền kinh tế chính thức gần như sụp đổ, trong khi khu vực phi chính thức lại mở rộng, vô hình trung làm xói mòn nguồn thu của nhà nước và đe dọa sự ổn định dài hạn. Những biện pháp trừng phạt, hệ thống ngân hàng bị chia cắt và sự suy sụp của các thiết chế nhà nước đang hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận nguồn vốn.

Nói cụ thể hơn, dù hiểu rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là yếu tố then chốt cho phục hồi kinh tế, nhưng nguồn vốn này đang bị kìm hãm bởi sự mơ hồ pháp lý, bất ổn chính trị và tình trạng pháp quyền vẫn còn yếu kém. Thêm vào đó, làn sóng di dời dân cư quy mô lớn khiến quyền sở hữu tài sản trở thành thứ gì đó quá phức tạp và không đảm bảo, một thực tế làm nản lòng các nhà đầu tư.

Mở cánh cửa lạc quan

Hiện Liên minh châu Âu (EU) đi đầu trong việc đề xuất một lộ trình nới lỏng trừng phạt có điều kiện, theo từng giai đoạn, gắn với các dấu mốc cải thiện quản trị và nhân quyền tại Syria. Đầu tháng 1/2026, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã có chuyến công du Damascus để thúc đẩy tiến trình tái thiết lập và làm mới quan hệ EU-Syria. Hai bên đã có cuộc hội kiến về định hướng song phương trong giai đoạn mới, tập trung vào 3 trụ cột chính gồm xây dựng đối tác chính trị mới, tăng cường hợp tác an ninh kinh tế-thương mại và triển khai các gói hỗ trợ tài chính dành cho quốc gia Bắc Phi này.

Tháng 3/2025, tại Hội nghị Brussels lần thứ 9, các nhà tài trợ đã cam kết 5,8 tỷ euro (khoảng 6,7 tỷ USD) để hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp của Syria, trong đó 4,2 tỷ euro là viện trợ không hoàn lại và 1,6 tỷ euro là dưới dạng các khoản vay. EU đã cam kết cung cấp gần 2,5 tỷ euro trong giai đoạn 2025-2026 để hỗ trợ quá trình chuyển đổi chính trị, phục hồi kinh tế xã hội và đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp thiết tại Syria, hỗ trợ người tị nạn Syria và các cộng đồng tiếp nhận tại các nước láng giềng. Tới tháng 5/2025, EU đã bật đèn xanh cho việc dỡ toàn bộ lệnh trừng phạt kinh tế với Syria.

Một số quốc gia khác như Canada và Mỹ cũng đã có các cam kết viện trợ, hoặc hạ bớt các hạn chế để hỗ trợ hoạt động nhân đạo và dịch vụ công. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Syria, mở đường cho nước này tái thiết hậu chiến dưới thời chính quyền mới.

Quá trình phục hồi của Syria cũng phụ thuộc vào khả năng tái hòa nhập vào các mạng lưới kinh tế khu vực. Trước chiến tranh, Syria duy trì quan hệ thương mại chặt chẽ với Lebanon, Jordan, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Xung đột đã làm gián đoạn các tuyến giao thương then chốt, gây tổn hại nghiêm trọng đến các ngành nông nghiệp, sản xuất và năng lượng. Những nỗ lực ngoại giao gần đây cho thấy sự quan tâm trở lại của khu vực đối với công cuộc tái thiết Syria. Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đều đã chuyển từ lập trường cô lập sang can dự.

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani thăm Damascus vào tháng 1/2025, và là nguyên thủ quốc gia đầu tiên gặp Tổng thống Ahmed al-Sharaa. Tổng thống al-Sharaa đã tới Saudi Arabia để thảo luận hợp tác về năng lượng, giáo dục và công nghệ. Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah Bin Zayed cũng đã gặp người đồng cấp Syria Asaad al-Shibani tại Dubai bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chịu sự tác động và có mối gắn kết chặt chẽ đối với diễn biến chính trị nội bộ Syria và mức độ tín nhiệm của chính quyền chuyển tiếp.

Tái thiết Syria: không chỉ là hàng trăm tỷ USD -0
Syria trong đống đổ nát chiến tranh.

Ngã rẽ

Bức tranh an ninh Syria trong giai đoạn hậu Assad vẫn mang tính phân mảnh sâu sắc, với sự tồn tại song song của nhiều nhóm vũ trang theo đuổi lợi ích riêng và chịu ảnh hưởng từ các thế lực bên ngoài. Dù Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã chính thức giải thể và được tích hợp vào các thiết chế nhà nước, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là phương Tây, vẫn chia rẽ trong việc dỡ bỏ danh xưng khủng bố, phản ánh sự thiếu đồng thuận đối với tính chính danh của trật tự mới.

Ở Đông Bắc, Syrian Democratic Forces (SDF) tiếp tục duy trì quyền tự trị trên thực tế và chịu sức ép quân sự ngày càng lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh Ankara coi lực lượng này là mối đe dọa an ninh gắn với Đảng Công nhân người Kurd (PKK Quân đội Quốc gia Syria (SNA) ở miền Bắc hoạt động với cơ cấu chỉ huy phân tán, trong khi tại miền Nam, cộng đồng Druze đòi quyền tự trị và phản đối hướng tập trung quyền lực từ trung ương. Những điểm nóng khu vực tiếp tục khoét sâu bất ổn. Tại Aleppo, bạo lực giáo phái làm gia tăng tâm lý bất an trong cộng đồng Alawite và khiến các chương trình giải giáp – giải ngũ – tái hòa nhập có nguy cơ rơi vào bế tắc.

 Ở Đông Bắc, các phần tử cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn không ngừng tìm cách vượt ngục và tái tập hợp. Các nỗ lực của chính quyền, với mục tiêu xây dựng bộ máy an ninh quốc gia thống nhất rõ ràng vẫn còn quá nhiều gập ghềnh, phụ thuộc vào khả năng khôi phục lòng tin giữa các cộng đồng, sự tôn trọng các thỏa thuận, giảm thiểu sự can dự của các lực lượng ủy nhiệm và từ bên ngoài. Nói một cách đơn giản, nếu thiếu một chiến lược an ninh bao trùm và bền bỉ, Syria có nguy cơ rơi vào một chu kỳ bất ổn phân mảnh mới, trực tiếp đe dọa tiến trình chuyển tiếp chính trị và tái thiết hậu chiến.

Syria của năm 2026 có thể không còn đối mặt với xung đột nghiêm trọng và các chiến dịch quân sự quy mô lớn, nhưng lại bước vào cuộc chiến âm thầm và khốc liệt hơn: hồi sinh từ đống đổ nát và tạo dựng lại niềm tin từ những rạn nứt sâu sắc.

Hành trình hồi phục của Syria có thể sẽ không được đo bằng số tiền đổ vào các công trình và hạ tầng kiên cố, mà đơn giản hơn, là bằng khả năng hồi hương của hàng triệu người tị nạn và sự bình yên của chính người dân Syria. Thế giới mới của Syria sẽ chỉ thực sự thành hình khi quốc gia này thoát khỏi bóng ma của bạo lực giáo phái và sự chi phối của bên ngoài. Quốc gia Bắc Phi này đang đứng trước cơ hội biến “thời khắc quái vật” thành kỷ nguyên tái sinh của riêng mình.

Dương Anh
.
.