Phỏng vấn một huấn luyện viên
PV: Thưa ông, với tư cách một nhà chuyên môn, ông có thể đưa ra nhận định gì về sự phát triển của bóng đá Việt Nam?
Huấn luyện viên: Tất nhiên là vài năm trở lại đây, bóng đá của chúng ta đã có sự phát triển vượt bậc. Điều ấy không thể bàn cãi. Tuy nhiên…
PV: Tuy nhiên gì? Thưa ông?
Huấn luyện viên: Tuy nhiên như thực tế toàn cầu đã chứng minh, thể thao không thể có sự phát triển thần tốc. Thể thao liên quan mật thiết đến Kinh tế, Văn hóa, Khoa học...
PV: Vâng.
Huấn luyện viên: Thắng một trận đấu rất khác so với thắng một giải. Thắng một giải cũng khác so với vượt lên về đẳng cấp.
PV: Vâng. Nhưng ông lý giải thế nào về sự thành công của bóng đá Việt Nam vừa qua.
Huấn luyện viên: Nhờ kinh tế khá lên, nhờ huấn luyện viên, và quan trọng hơn cả, nhờ một lứa cầu thủ “vàng”.
PV: Nhưng nói về lứa cầu thủ, ông biết Quang Hải chứ?
Huấn luyện viên: Tất nhiên là biết. Tất nhiên là quan tâm. Tất nhiên là yêu mến. Tất nhiên là khâm phục.
PV: Ông đánh giá Quang Hải ra sao về mặt chuyên môn?
Huấn luyện viên: Đấy là một cầu thủ có tư duy, có kỹ thuật, và có sức mạnh của cú sút.
PV: Rất đồng ý. Và chắc ông cũng đã biết, Quang Hải định ra nước ngoài thi đấu trong thời gian sắp tới. Tuy anh ấy chưa tiết lộ, nhưng gần như chắc chắn là một câu lạc bộ châu Âu. Ông bình luận việc ấy ra sao?
Huấn luyện viên: Thú thực nhé, với tư cách một nhà chuyên gia, tôi cảm thấy Hải khá phiêu lưu.
PV: Ông ơi, Hải còn trẻ và bóng đá là phiêu lưu và ngẫu hứng mà.
Huấn luyện viên: Ấy chết, ta có thể ngẫu hứng trong lối chơi chứ đừng ngẫu hứng trong sự nghiệp.
PV: Lạ quá nhỉ. Khi mà đa số người hâm mộ muốn Hải thử sức ở những chân trời mới, ông lại bàn lùi.
Huấn luyện viên: Tôi không bàn lùi. Tôi lo ngại. Và tôi cũng không nằm trong đa số người hâm mộ. Tôi là nhà chuyên môn.
PV: Chuyên môn thì sao?
Huấn luyện viên: Thì tôi phải xét rất nhiều yếu tố.
Hải là một cầu thủ nổi bật của Việt Nam. Nhưng hãy nhìn giải bóng đá Việt Nam, về số lượng trận đấu, về trình độ đối thủ còn thua kém rất xa các giải châu Âu.
PV: Vâng.
Huấn luyện viên: Hải là ngôi sao của Đông Nam Á; nhưng bóng đá Đông Nam Á chưa là gì đối với bóng đá châu Á, và bóng đá châu Á, nói thẳng thừng ra, chưa là gì với bóng đá châu Âu.
PV: Đành phải công nhận điều đó.
Huấn luyện viên: Hãy nhìn những trận vòng loại thế giới chúng ta lần đầu tham gia. Chỉ có một thắng và một hòa. Còn đều thua hết. Thua những trận mà Quang Hải trên sân đủ 90 phút.
PV: À.
Huấn luyện viên: Tôi xin nhắc lại là Hải có tư duy và có kỹ thuật. Nhưng so với cầu thủ châu Âu, anh thua khá xa về thể hình và tất nhiên, cả thể lực.
PV: Đó là những nhược điểm chung của cầu thủ châu Á.
Huấn luyện viên: Đúng vậy. Khi thua về thể hình và thể lực, ta sẽ rất bất lợi trong những pha tranh cướp bóng, đúng không?
PV: Rất đúng.
Huấn luyện viên: Thể hình của Quang Hải chắc chắn không bằng Văn Hậu và Công Phượng, Công Vinh, Lê Huỳnh Đức, Văn Lâm… Những cầu thủ ấy đã ra nước ngoài thi đấu và thẳng thắn mà nói, đa số, tới 80% là ngồi trên ghế dự bị.
PV: Điều ấy ai cũng thấy mà.
Huấn luyện viên: Mà bóng đá thì khác với đóng phim. Một tài tử vài năm mới đóng vai chính, vẫn có thể diễn xuất sắc, nhưng một cầu thủ ngồi dự bị lâu ngày không đá, chắc chắn đi xuống. Do đó, các huấn luyện viên tuyển quốc gia thường không đưa những cầu thủ dự bị quá lâu vào danh sách, bất kể họ từng có danh tiếng thế nào.
PV: Chính xác.
Huấn luyện viên: Thử tưởng tượng, nếu Quang Hải sang châu Âu và cả mùa chỉ ra sân vài lần, mỗi lần không đủ 90 phút, như trường hợp của Văn Hậu hay Công Phượng thì điều gì sẽ xảy ra? Anh sẽ rất bất ổn về tâm lý và đi xuống về kỹ năng. Đó là điều chắc chắn, bất cứ một huấn luyện viên nào cũng hiểu.
PV: Ông ơi, tất cả những điều ông nói Quang Hải chắc chắn cũng biết, nhưng anh ấy vẫn đi vì anh ấy có khát vọng và còn trẻ mà.
Huấn luyện viên: Tuổi đời Hải còn trẻ. Nhưng tuổi của cầu thủ lại khác. Quang Hải đang ở cái tuổi đẹp nhất để ra sân chứ không phải để ngồi xem đồng đội thi đấu. Thật lãng phí và thật tiếc nếu như anh rơi vào hoàn cảnh đó.
PV: Nói gì thì nói, chắc chắn Hải vẫn lên đường.
Huấn luyện viên: Tôi hiểu. Và tôi chỉ còn cách chúc anh thành công.